Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 23

Sợi dây chuyền bạc đơn giản một cách bình thường không có gì đáng nói, nhưng mà thứ làm Nhất Bác chết lặng đi lại chính là mặt dây chuyền. Chính là chiếc nhẫn cưới của cậu và anh. Từ lúc anh tỉnh dậy cậu không còn nhìn thấy anh đeo trên tay nữa, vẫn tưởng anh đã vứt bỏ hoặc làm mất nó rồi. Ai ngờ đâu anh lại luôn đeo nó trên cổ không phút nào rời xa, giống hệt cậu vậy.

Thay quần áo cho anh xong Nhất Bác bước xuống bếp đi lấy chén canh giải rượu thì gặp dì Quế đang loay hoay dưới bếp.

_Vương thiếu gia, cậu đang tìm canh giải rượu sao?

_Vâng ạ!

_Dì Quế đang nấu cậu chờ một lát nhé!

Nhất Bác không nói gì chỉ mĩm cười gật đầu quay đi. 

_Vương thiếu gia….

_Có chuyện gì sao?

_Thứ lỗi cho dì Quế nhiều chuyện, tuy rằng dì Quế không biết giữa hai cậu xảy ra chuyện gì nhưng mong cậu đừng làm tổn thương thiếu gia nhà chúng tôi nữa.

_Sao dì lại nói như thế? 

_Từ lúc thiếu gia trở về hoàn toàn khác hẳn trước đây, ít nói ít cười, ánh mắt lúc nào cũng trầm buồn, hơn nữa cậu ấy cũng không nhớ và không cho ai nhắc đến chuyện hôn nhân của hai người.

_Có lẽ trước đây cháu quả thật đã đối xử tệ với anh ấy.

_Vậy còn bây giờ? 

_Bây giờ đã khác. 

Dì Quế mĩm cười, rót chén canh giải rượu đưa cho cậu.

_Nếu được vậy thì dì Quế sẽ mang ơn cậu cả đời.

_Dì quá lời rồi.

Nhận lấy chén canh từ dì Nhất Bác cẩn thận đi lên phòng của anh. Nhìn anh đang say ngủ cậu quả thật không nhẫn tâm đánh thức anh, nhưng nếu không uống mai làm sao anh có thể đi làm được. 

“Cốc cốc cốc..”

_Có chuyện gì vậy ạ?

_Vương thiếu gia, quần áo của cậu bẩn rồi, mau thay đi.

Dì Quế vừa nói vừa cầm bộ quần áo trên tay đưa cho cậu, rồi cúi chào đi xuống. Hóa ra lúc nảy khi cậu xuống lấy canh bà đã để ý thấy quần áo của cậu đã bị bẩn hơn nữa còn hơi có mùi, đoán chắc là người tạo ra không ai khác chính là thiếu gia nhà bà, nên đã đi lấy một bộ quần áo sạch cho cậu thay.

Sau khi dì Quế rời đi, Nhất Bác nhìn lại bộ dạng của mình, quả thật có hơi khó chịu. Cậu bèn đi vào nhà tắm thay đồ. Bộ đồ có hơi chật một chút.

_Chiến ca, Chiến ca..dậy uống canh rồi ngủ tiếp…

Tiêu Chiến lấy tay đẩy tay cậu sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào chăn mà ngủ tiếp.

_Chiến ca...Chiến ca..

_Ây da phiền quá đi muốn ngủ ak….

Bật người ngồi dậy lại vung tay múa chân, mắt thì vẫn nhắm nghiền.

_Ngoan, uống xong rồi ngủ.

_Thật không….

Nheo mắt hi hí nhìn cậu, vẻ mặt ấm ức khó chịu.

_Thật…

Múc muỗng canh lên thổi thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng anh, Tiêu Chiến vừa chạm vào liền hất tay làm đổ cả nửa chén canh lên tay Nhất Bác, tuy canh đã nguội đi phần nào nhưng cũng đủ là tay Nhất Bác ửng đỏ một mảng.

_A, đắng…

_Đắng sao??

Nhất Bác uống thử một muỗng khiến cậu nhăn mày, quả thật có hơi đắng. 

_Ngoan không đắng đâu.

_Không, đắng lắm, không uống.

Nói rồi Tiêu Chiến nằm xuống lấy chăn trùm lại mà tiếp tục ngủ. Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn chén canh, nếu không cho anh uống ngày mai thức dậy thế nào cũng bị đau đầu cho mà xem, hơn nữa dì Quế cũng đã cất công đêm khuya nấu canh cho anh rồi. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Nhất Bác thổi nguội chén canh rồi ngậm chúng vào trong miệng trực tiếp cho ai kia uống cạn. Bị tấn công bất ngờ Tiêu Chiến không kịp phản ứng mà nuốt hết phần canh còn lại vào bụng, thuận thế vật người kia xuống giường, ôm chặt.

Cố gắng thoát khỏi người đang say xỉn ngủ kia, nhưng càng né thì lại càng bị ôm chặt hơn, cuối cùng Nhất Bác đành để anh tay ôm chân gác mình mà ngủ. Bị anh hành cả buổi tối, Nhất Bác cũng có chút mệt mỏi thế là cậu cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Từ khi dọn về đây anh chưa từng ngủ ngon đến vậy. Chớp chớp đôi mắt một gương mặt đập thẳng vào mắt anh. Trợn tròn mắt dụi dụi xem có phải mình hoa mắt không thì kết quả vẫn như cũ. 

_A...a…….a………….

Nghe thấy tiếng động Nhất Bác choàng tỉnh

_Anh kêu cái gì, ồn quá đi.

Lấy gối che lấy lỗ tai của mình ngủ tiếp.

_Cậu...cậu...Vương Nhất Bác…...sao cậu lại ngủ trên giường tôi?????

Nhất Bác bất mãn ngồi dậy, lấy ngón tay ngoáy ngoáy màng nhĩ đang bị âm thanh quá đà này làm kinh động, bất chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu của cậu, khóe miệng Nhất Bác khẽ cong lên, cậu tiến lại gần anh thì thầm vào tai Tiêu Chiến

_Tối qua anh cũng thật mãnh liệt….

_Cái gì???? tôi...tôi….cậu...cậu….hai chúng ta…

Nhìn thấy Nhất Bác ăn mặc không chỉnh tề, áo sơ mi không gài nút, Tiêu Chiến lấy tay đỡ trán, đầu còn hơi đau cố nhớ lại tình cảnh tối qua, hình như lúc say anh có ôm cổ Nhất Bác, sau đó...sau đó….kéo cậu lên giường….đúng rồi hôm qua còn có cảm giác bị hôn. Tiêu Chiến mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn Nhất Bác chầm chầm. Đúng là mất hết mặt mũi mà, đã vậy lại còn với tài xế riêng của mình. Thấy biểu cảm trên gương mặt anh, Nhất Bác cố kiềm nén nụ cười còn bồi thêm một câu:

_Anh đừng lo, việc em làm em sẽ chịu trách nhiệm.

_Ai cần cậu chịu trách nhiệm.

_Ớ vậy không cần à, vậy thôi.

_Cậu...cậu lương thiện tí đi Vương Nhất Bác..

Mặt anh uất ức như muốn khóc, ý anh không phải như vậy nhưng càng nói càng lệch đi, anh không biết nói thế nào cho phải. Nhất Bác bỗng thấy hình như mình đã đùa quá lố bèn nghiêm túc nói:

_Em đùa anh thôi, hôm qua không có gì đâu.

Tiêu Chiến hoài nghi nhìn cậu

_Thật chứ???

_Thật, mặc dù em rất muốn nhưng cũng không đến nỗi thừa cơ hội như thế - tiến gần anh hơn cậu thì thầm - em là muốn anh cam tâm tình nguyện dâng hiến.

_Cậu đi chết đi VƯƠNG NHẤT BÁC

Nện thẳng cái gối vào mặt cậu, Tiêu Chiến gào hết sức có thể. Tức chết anh mà, dám giở trò với anh. 

_Em xuống nhà trước, anh thay quần áo rồi xuống ăn sáng.

Nhất Bác vừa gài lại nút áo, chạy một mạch xuống nhà. Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng. Tại sao khi nghe cậu ấy bảo giữa hai người không xảy ra chuyện gì thì bản thân lại có chút hụt hẫng. Lấy hai bàn tay vỗ vỗ hai bên má của mình trấn tĩnh “Bình tĩnh lại Tiêu Chiến, mày mong đợi cái gì hả?”. Bước xuống giường, anh nhìn thấy trên bàn làm việc của anh đang để một đống quà, là quà sinh nhật hôm qua mà mọi người dành tặng cho anh. Tất cả thiệp treo trên bóng bay cũng được Nhất Bác gom lại đầy đủ đặt trong một hộp quà nhỏ. Nhìn sang bên cạnh bức tranh Nhất Bác tặng anh hôm qua còn có một hộp quà màu đỏ khá lạ. Anh nhớ tất cả món quà mọi người tặng anh rõ ràng không có món quà này. Không lẽ là…..

Mở ra xem bên trong là bộ trang sức Captier Love bao gồm vòng tay, nhẫn và dây chuyền cùng một tấm thiệp nhỏ “Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Yibo”. Ý nghĩa của bộ trang sức này anh biết, việc cậu lén bỏ đồ ăn vào tủ cho anh anh biết. Vốn là vài ngày trước đồ ăn vặt đã hết lại đói bụng nên anh ra ngoài tìm gì đó để ăn, khi quay lại nhìn thấy Nhất Bác lén la lén lút trước văn phòng của anh, anh hoài nghi cậu có âm mưu bất chính với công ty nên đã âm thầm theo dõi. Anh nhìn thấy cậu xách một bọc gì đó đi vào, khi đi ra thì lại hai tay trống trơn. Đến khi anh kiểm tra đồ đạt thì mọi thứ vẫn y nguyên như cũ chỉ có tủ đồ của anh lại tăng lên một bọc đồ ăn. Hóa ra không phải Phồn Tinh mua cho anh mà là cậu, thảo nào mỗi lần hỏi Phồn Tinh đều bảo không biết gì, anh còn tưởng cậu không muốn nói. Tâm tư của Nhất Bác anh cũng hiểu chỉ có điều không hiểu sao trong lòng anh có gì đó khiến anh không có cam đảm tiến tới. 

Thay quần áo chỉnh tề, anh mở mail kiểm tra, kết quả công ty hợp tác quảng cáo Game Mộng Huyễn Tây Du 3 đã có.

Dưới nhà Nhất Bác đang cùng dì Quế dọn thức ăn sáng ra bàn. Tiêu quản gia vừa bước vào nhìn thấy cậu đã tươi cười nói.

_Hôm qua xảy ra chuyện gì mà mới sáng ra hai cậu đã ầm ĩ rồi?

_Dạ, không có gì đâu.

Lại gần Nhất Bác, dì Quế hỏi nhỏ:

_Hôm qua thiếu gia nhà chúng tôi ngủ có ngon không? Có bị thức giấc giữa chừng không?

_Không ạ!

_Vậy thì tốt, lần đầu cậu ấy được ngủ ngon.

Nhất Bác chau mày khi nghe dì Quế nói ra câu nói ấy.

_Thế trước đây anh ấy ngủ không ngon sao ạ?

Nghe cậu hỏi Tiêu quản gia bèn cướp lời

_Đúng đó, đêm nào cậu ấy cũng mơ thấy ác mộng, thường hay gọi tên của cậu, nhưng đến khi tỉnh dậy lại không hề nhớ, chúng tôi cũng không dám nhắc đến sợ cậu ấy không vui, nhìn cậu ấy như thế chúng tôi rất đau lòng.

Nhất Bác đứng nghe Tiêu quản gia và dì Quế nói mà bất giác siết chặt đôi đũa trong tay, cũng may đôi đũa bằng kim loại khó bẻ gãy, nếu không chắc đã bị cậu bẻ gãy làm đôi. Gì chứ, mỗi đêm đều gặp ác mộng sao? Trong mơ anh cũng không quên gọi tên cậu, rốt cuộc anh nhìn thấy cái gì, nhìn thấy cậu phản bội anh hay là làm gì quá đáng hơn nữa??? “Đồ ngốc, em đã tổn thương anh như thế sao anh còn gọi tên em, đã quên đi ký ức về em nhưng sao tiềm thức vẫn còn lưu giữ? Sao không triệt để mà quên em đi?”. Càng nghĩ cậu lại càng đau lòng. 

_Nhất Bác! Nhất Bác! Công ty chúng ta giành được hợp đồng rồi, cậu mau lấy xe đưa tôi đến công ty tôi muốn báo cho mọi người biết tin vui này.

Nhất Bác quay qua nhìn anh, kéo anh ngồi xuống bàn ăn rồi nói:

_Em biết anh làm được mà, nhưng phải ăn sáng cái đã, ăn xong em sẽ đưa anh đến công ty.

_Nhất Bác, cậu cũng ngồi xuống ăn đi!

_Phải đó Vương thiếu gia, từ tối qua tới giờ cậu chưa có gì trong bụng đấy.

_Khụ..khụ…

Nghe dì Quế nhắc đến chuyện tối qua, Tiêu Chiến đang húp canh liền bị sặc. Dì Quế và Tiêu quản gia thấy vậy vừa định giúp anh thì Nhất Bác đã đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng anh.

_Anh ăn chậm thôi, có ai giành của anh đâu.

_A, cảm ơn!

_Hai vị thiếu gia ăn thong thả chúng tôi đi làm việc đây.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt dì Quế và Tiêu quản gia khẽ nhìn nhau mĩm cười rồi né đi. Nhân tiện ông xua tay kêu mấy người đang hóng chuyện mau chóng đi làm việc, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Đã lâu rồi họ không nhìn thấy thiếu gia của mình vui như vậy.

------hết chap 23-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx