Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 19


Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác. Tiêu Chiến vẫn đang ngồi xem tập hồ sơ trong tay. Nhất Bác lại đứng nhìn anh chăm chú không rời. Cảm thấy để cậu đứng mãi như vậy cũng không phải phép, Tiêu Chiến bèn gấp lại xấp tài liệu trên tay đặt lên bàn, đứng dậy chỉ tay về phía ghế sofa dành cho khách:

_Cậu ngồi đi!

Nhất Bác ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống, Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, tay nhấc ấm trà rót ra tách mời cậu.

_Uống trà chứ!

_Vâng, em cảm ơn.

Cầm tách trà Nhất Bác xoay xoay trong lòng bàn tay sau đó uống một ngụm, trà Chiến ca rót cho cậu nha, trà của Chiến ca uống cũng thật ngon. 

_Anh có vẻ không thích em? - Nhất Bác rụt rè hỏi.

Bị hỏi bất ngờ Tiêu Chiến có chút lúng túng. Quả thật lúc nảy nhìn thấy cậu anh đã không muốn nhận cậu rồi. Dù sao cũng là con cháu của Vương gia, làm tài xế cho anh quả thật không ổn. Nhưng mà không hiểu tại làm sao khi nghe Vu Bân năn nỉ một phần đồng cảm với Vu Bân một phần anh cũng muốn để cậu lại bên mình. Trong phút yếu lòng anh đã lỡ gật đầu chấp nhận. 

_Cậu đừng nghĩ linh tinh. Bác Vương có biết chuyện này không?

Nhất Bác gật đầu:

_Biết ạ!

_Bác ấy chấp nhận cho cậu đến đây làm công việc này?

Tiêu Chiến có hơi thắc mắc. Đường đường thiếu gia tập đoàn Vương Tiêu lừng lẫy lại chấp nhận đi làm một tài xế cho một công ty nhỏ như công ty của cậu thật quả là chuyện lạ.

_Quả thật trước đây em có vài tật xấu, nhưng một người đã làm thay đổi em, từ bây giờ em muốn tự dựa vào sức mình, không muốn cái gì cũng dựa vào danh nghĩa của Vương Tiêu, em muốn chứng minh cho người đó thấy em đã thay đổi và đáng để tin tưởng.

_Người đó chắc hẳn rất quan trọng với cậu.

_Vâng, rất rất quan trọng.

Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ mĩm cười. Cậu bé này quả thật cũng có khí chất lắm. Hoàn toàn không giống như những thiếu gia công tử con nhà giàu rồi ỷ thế mà ăn chơi quậy phá. Không hổ là cháu của Vương Thẩm Ngụy.

_Cho em hỏi công việc cụ thể em phải làm những gì ạ?

_Ừm..cũng không quá phức tạp đâu. Buổi sáng cậu đón tôi đi làm chiều đưa tôi về, nếu như tôi có lịch gặp khách hàng thì cậu chở tôi đi, còn thời gian còn lại cậu muốn làm gì cũng được.

_Vậy em có thể đến công ty phụ giúp trong thời gian rảnh không ạ? 

_Được chứ. Còn bây giờ, cậu ra gặp Vu Bân ký hợp đồng, ngày mai bắt đầu đi làm. À sáng mai cậu cứ đến công ty trình diện là được.

_Vâng ạ!

Thế là Nhất Bác chào tạm biệt Tiêu Chiến ra về. Bước 1 trong kế hoạch nhất cự ly xem như đã thành công. Bước thứ hai là tốc độ, cái này có vẻ khó đây. 

Vừa nhìn thấy Nhất Bác từ phòng của Tiêu Chiến bước ra, Vu Bân đã niềm nở.

_Sao sao, cậu ấy nói gì với cậu?

_Anh ấy bảo tôi đến gặp anh ký hợp đồng, mai có thể đi làm.

_Phồn Tinh hợp đồng của Nhất Bác em làm xong chưa?

_Dạ xong rồi, em đang in ra nè!

Vừa nói Phồn Tinh chạy nhanh đến máy in lấy ra một tờ giấy A4 kẹp tất cả hồ sơ của Nhất Bác vào chung rồi chạy đến chỗ của Vu Bân.

_Chào anh, em là Phồn Tinh chuyên quản lý các giấy tờ thủ tục của công ty. Hợp đồng của anh này. 

_Ừ chào em.

Nhận lấy hợp đồng từ tay của Phồn Tinh, Nhất Bác đọc sơ qua rồi nhận lấy bút từ tay cậu chuẩn bị ký.

_Đọc cho kỹ rồi hẵn ký.

Nghe Vu Bân nhắc, Nhất Bác ngước lên nhìn cậu một cái không quan tâm rồi đặt bút ký ngay. Sau đó liền đi về. Vu Bân và Phồn Tinh chào tạm biệt cậu rồi mạnh ai làm việc nấy.

_Mai gặp lại!!!!!

Sáng hôm sau, trước biệt thự Tiêu gia một chiếc xe Bugatti Chiron màu xanh dương đang đậu và một chàng trai mặc trên mình chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo vest màu xanh lịch lãm đang đứng dựa một bên xe nhìn đồng hồ.

Đúng 7h, Tiêu Chiến từ trong ngôi biệt thự đi ra, anh hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Nhất Bác. 

_Tiêu tổng, chào buổi sáng!

_Không phải bảo cậu đến công ty sao? 

_Ngày đầu tiên làm việc, em phải làm thật tốt chứ ạ! 

_Mà sao cậu lại biết nhà tôi? - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi. 

_Em tự có cách của mình! 

Nói rồi Nhất Bác chạy đến mở cửa xe cho anh, vốn dĩ Tiêu Chiến định ngồi ở phía sau nhưng Nhất Bác lại mở cửa ở ghế phụ lái cho anh, tính anh không muốn sai bảo phiền hà người khác nên đành ngồi ở đấy. Nhất Bác ân cần lấy tay che chắn phía trên đầu anh để tránh cho anh va đầu vào thành xe, đến khi anh đã yên vị mới nhẹ nhàng đóng cửa xe chạy đến ngồi vào ghế tài xế của mình. Tiêu Chiến không hiểu sao đột nhiên lại thấy căng thẳng đến nỗi quên cả việc gài dây an toàn. Nhìn thấy anh chưa gài dây Nhất Bác chồm sang định lấy đầu dây gài cho anh nào ngờ đúng lúc Tiêu Chiến quay mặt qua. Hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi chỉ cách nhau vài milimet là chạm vào đối phương. Cả hai người bất động tại chỗ không biết làm sao. Tiêu Chiến vội quay sang chỗ khác né tránh. Nhất Bác lúc này mới giật mình buông tay. 

_Anh chưa thắt dây an toàn! 

_À, cảm ơn. 

Sau khi Tiêu Chiến đã gài xong dây an toàn, Nhất Bác mới nổ máy xe chạy đi. Suốt đoạn đường đi cả hai không nói với nhau tiếng nào. Tiêu Chiến không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy tim anh lại đập nhanh đến vậy. Vừa có mong đợi lại vừa sợ hãi. Thật tình những lúc ở riêng với Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cảm thấy bối rối không biết phải làm sao, anh dường như không còn là anh nữa. 

Thoáng chốc đã đến công ty, Nhất Bác vẫn rất ga lăng nhanh chân mở cửa xe cho anh, rất ân cần lại rất chu đáo. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn rồi bước vào công ty. 

_Chào sếp! 

_Hôm nay sếp đến công ty thật đúng giờ a! 

_30 phút nữa họp nhé! 

_Không phải chứ!!! 

Bỏ lơ Vu Bân và đám người đang than vãn ở đấy, Tiêu Chiến nói xong đi thẳng vào phòng. Nhất Bác sau khi đỗ xe ở gara cũng đến gặp Vu Bân trình diện. 

_Nhất Bác cậu làm tốt lắm lần đầu sếp đi làm đúng giờ! 

Quách Thừa cũng vào phụ họa:

_Đúng đấy, trước giờ hễ cứ 3 ngày là hết 2 ngày đi trễ, ngày còn lại thì…..haizzz 

Nhất Bác tò mò, người như Tiêu Chiến rất quan trọng giờ giấc sao lại có thể đi trễ được chứ. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Nhất Bác biết ngay là cậu không hiểu gì, Phồn Tinh bèn đi đến giải thích

_Sếp bị mù đường, chuyên gia đi lạc đó, nên bọn em rất sợ không dám cho sếp đi đâu một mình. 

Cái gì? Bị mù đường sao? Ở chung với anh lâu như vậy lần đầu Nhất Bác biết anh có chứng mù đường, thảo nào trước đây anh cứ ở mãi trong nhà rất ít khi đi đâu. Lúc nào cũng phải có tài xế đưa đón thì ra là không biết đường đi. 

Cả đám nhân viên lúc này đều nhìn Nhất Bác cảm thán

_Nhất Bác sau này có cậu lo cho sếp bọn tôi an tâm rồi!

_Có thời gian đi tìm bạn gái rồi a! 

_Nhất Bác cậu là ân nhân của chúng tôi a! 

Nhất Bác nhìn về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến ánh mắt đầy sự ôn nhu. Từ nay về sau em sẽ luôn bên cạnh anh, không để anh một mình nữa, cũng không để anh phải đi lạc nữa. Dù cho anh không cần em cũng sẽ mãi bên cạnh anh. 

_Mọi người họp thôi! 

_Nhất Bác cậu cứ tự nhiên, bọn tôi vào họp đây! 

Gật đầu đồng ý, nhìn thấy mọi người đã đi vào phòng họp cả Nhất Bác không có gì làm đành mở game lên chơi. Bất ngờ nhận được tin nhắn. 

----------hết chap 19----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx