Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 18

Phòng làm việc giám đốc Tiêu Chiến.

Bước vào cầm một tách cà phê trên tay, Tiêu Chiến bước vào phòng thì chợt nhận thấy chiếc ghế của mình đang quay không đúng vị trí. Rõ ràng lúc ra ngoài anh không hề xê dịch vậy mà giờ đây chiếc ghế đã quay hướng vào trong. Nhìn kỹ lại hình như có ai đó đang ngồi trên ghế. Bật hết rèm kính xung quanh để người ngoài không thể nhìn vào Tiêu Chiến bước đến ghế của mình.

"Bốp" - Một xấp văn kiện rơi ngay vào đầu kẻ đang ngồi tiêu diêu tự tại ở đó, tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ gây cảm giác đau cho đối phương.

_Tránh ra, chỗ này không phải của cậu. -Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói

_Ây da, đau!!! Anh đối xử với ân nhân cứu mạng của mình vậy sao?

Lấy tay xoa xoa vào đầu nơi bị xấp văn kiện của anh giáng xuống, một thanh niên thân hình nhỏ bé, mặc trên người một chiếc áo Hoodie Unisex đỏ đen phối với chiếc quần Jean đen và đôi giày Nike đen vô cùng trẻ trung năng động. Cậu thanh niên bị Tiêu Chiến đánh một cú vừa đau vừa rời khỏi ghế còn bày ra vẻ mặt ủy khuất ngây thơ vô số tội. Cậu bước đến kéo lấy chiếc ghế đối diện với Tiêu Chiến mà ngồi xuống.

Tiêu Chiến yên vị trên ghế của mình, đặt tách cà phê lên bàn thong thả nói:

_Hại tôi xém chút mất mạng tôi chưa xử tội cậu ở đó mà kể công.

_Plè - cậu lè lưỡi- ai mà biết tên bác sĩ đó làm kiểu gì đến nỗi anh phải sốc thuốc, cái này anh nên trách hắn đừng trách em, em vô tội.

_Ừ, cậu vô tội, tội chưa xử thì có. Mà sao cậu vào được đây?

_Kỷ Lý này đó giờ chỉ có nơi em không muốn đi chứ không có nơi em không đến được.

Vênh mặt tỏ vẻ tự hào, cậu định vơ lấy tách cà phê trên bàn Tiêu Chiến mà uống. Quả thật mùi cà phê khiến cậu nãy giờ không thể kiềm chế được. Nào ngờ Tiêu Chiến nhanh tay lấy trước.

_Không đùa nữa, có việc gì mà phải đến tận đây?

_Thứ nhất đến tham quan công ty mới của giám đốc Tiêu. Umm không tệ, rất đúng với tác phong của anh.

Tiêu Chiến nhăn mặt, phán ra một câu

_Nói trọng điểm.

_Em đến cho anh xem cái này.

Nói rồi Kỷ Lý lấy từ trong túi áo một cái usb đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy mở lên xem, chính là đoạn CCTV quay lại được khoảng thời gian trước và sau khi anh bị sốc thuốc. Màn hình ngừng lại ngay đoạn vị bác sĩ đẩy xe thuốc đi vào phòng anh. Uống một ngụm cà phê khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên.

_Quả nhiên là hắn.

Kỷ Lý ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến

_Anh biết hắn là ai?

_Dĩ nhiên, hắn đối xử với tôi tốt như thế cơ mà - Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn là chế giễu, không rõ là anh đang chế giễu hắn hay chế giễu bản thân mình.

Thật ra trong lúc hôn mê, tuy Tiêu Chiến không thể tỉnh lại nhưng anh lại luôn nghe rất nhiều giọng nói bên tai mình. Có những giọng nói anh nhận ra, có giọng lại không. Tuy nhiên có một giọng nói anh không sao quên được. Người đó nói "Dù cho 5 năm trước hay 5 năm sau thì cũng như nhau thôi. Sinh mệnh các người vẫn do tôi quyết định." Câu nói ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai của Tiêu Chiến không lúc nào rời đi. Lúc vừa tỉnh lại Tiêu Chiến tưởng là do mình bị ảo giác cho đến khi nghe mọi người kể lại sự việc, anh mới hoài nghi nhưng không dám khẳng định. Hôm nay nhìn thấy CCTV ghi lại thì anh chắc chắn rằng mình không hề nhầm lẫn. Và còn một vấn đề nữa anh muốn xác nhận thật rõ ràng.

_Người tên Vương Nhất Bác có liên quan gì đến việc này không?

_Anh nhớ cậu ta rồi sao?

_Phí lời tôi nhớ thì cần hỏi cậu làm gì?

Kỷ Lý suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:

_Lúc đầu em cũng nghi ngờ cậu ta hợp tác với Tư Dương để hãm hại hai cha con anh, nhưng sau này em mới phát hiện cậu ta chẳng liên quan gì, dạo gần đây còn xích mích gì đó với Tư Dương nữa.

Đoạn nói đến xích mích giữa Nhất Bác với Tư Dương, Kỷ Lý bèn liếc nhìn lén Tiêu Chiến một cái.

_Tốt nhất là như cậu nói.

_Anh nghi ngờ năng lực điều tra của em sao?

_Không nghi ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

_Akkkk...tim em đau quá.......tim em đã vỡ vụn rồi này......

_Bớt giở trò đi.

_Hihi thôi em đi đây, usp đó tạm gởi chỗ anh. Khi thu thập đầy đủ chứng cứ sẽ dùng đến nó. Bái bai Tiêu tổng.

_Kỷ Lý!......... Cảm ơn cậu!

Kỷ Lý quay lại nhìn anh, gương mặt không còn nét đùa giỡn nữa mà đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cậu mĩm cười rồi quay đi, ánh mắt đầy xúc động. "Là anh xứng đáng được nhận".

Vừa ra đến cửa cậu va ngay phải một người đang bước vào, nói đúng hơn là cậu cố ý đụng chạm người ta.

_Ây cha mẹ ơi, đi đứng cẩn thận xíu chứ. Hôm nay ngày quái gì xui thế không biết, hết bị u đầu đến bị đau tay. Anh Chiến em khổ quá mà! Phong thủy công ty anh không hợp với em ak.....

_Vậy thì đừng có đến nữa. - Tiêu Chiến vẫn chăm chú xử lý tập tài liệu trên bàn làm việc chẳng thèm động mắt ngó xem.

Vừa càm ràm cậu vừa liếc nhìn cái người cậu vừa va phải liền bị ánh mắt phóng băng của ai kia làm cho lạnh hết cả người. Thế là Kỷ Lý nhanh chân chuồn lẹ trước khi bị đông cứng.

Nhất Bác nhìn theo cái người kỳ lạ này, hắn là ai có vẻ rất thân thiết với Chiến ca. Hơn nữa người bị va phải là cậu, cậu chưa ý kiến mà sao hắn lại làm như mình bị hại vậy trời, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.

Nhất Bác theo Vu Bân bước vào trong phòng làm việc. Tiêu Chiến đang ngồi đó, dáng vẻ của anh bây giờ hoàn toàn khác hẳn trước đây. Phong thái của một giám đốc, ánh mắt chăm chú làm việc quả thật say đắm lòng người. Nghe Vu Bân bước vào, Tiêu Chiến lấy tay đẩy gọng kính của mình ngước lên:

_Sếp! Tôi có chuyện muốn nói. Đây là........

Trước đó tại phòng tuyển dụng nhân sự có một người rất ra dáng một giám đốc đang tuyển dụng nhân viên, tuy nhiên đối phương lại có vẻ bất hợp tác. Vu Bân một tay lật lật hồ sơ xem xét, một tay cầm cây bút xoay xoay, hỏi:

_Họ tên?

_Vương Nhất Bác.

_Bao nhiểu tuổi? Tình trạng hôn nhân gia đình như thế nào, trước 18 tuổi học tập ở đâu, sau 18 tuổi làm gì đi học hay đã đi làm, có kinh nghiệm gì chưa?

_Trong hồ sơ không phải đã viết rõ ràng rồi sao, anh không biết đọc à?

_À, ờ giờ mới đọc tới.

Nhất Bác ngồi đối diện bắt chéo chân, hai tay gác lên tay cầm ghế lòng bàn tay đang vào nhau khó chịu trả lời. Nhìn từ ngoài vào trong thì giống như là ông chủ đang làm việc với nhân viên hơn là đi xin việc. Thật tình nếu không phải vì Chiến ca của cậu thì chẳng việc gì Nhất Bác phải hành hạ bản thân ngồi đây nhìn mặt cái tên đáng ghét này cả.

Nhìn toàn bộ lý lịch của Nhất Bác, Vu Bân khá ngạc nhiên. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu vài cái. Quá trình học tập khá ấn tượng, tốt nghiệp loại ưu, người thì đẹp trai, người như cậu ta muốn xin chỗ nào chả được hà cớ gì phải đến công ty mới của cậu làm tài xế chứ. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tuy rằng Nhất Bác cái gì cũng được ấy thế với cái tính tình khó ở kia thì chỗ nào mà chấp nhận nhân viên như cậu. Ngẫm nghĩ một hồi Vu Bân gật gù, nếu mình không thu nhận cậu ta thì cậu ta khó mà xin được việc. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Vu Bân hỏi một câu rất chi là không liên quan:

_Cậu làm cách nào mà có được làn da đẹp như vậy, có bí quyết gì không?

Vu Bân nảy giờ chú ý nhất là làn da của Nhất Bác vừa trắng hồng lại vừa mịn màng, quả thật hiếm thấy. Vốn là tính đồ tôn sùng sắc đẹp Vu Bân quyết không bỏ qua.

_Bẩm sinh!

"Rầm" Vu Bân nghe xong xém ngã từ trên ghế xuống á khẩu không nói nên lời. Bên ngoài lại truyền đến những tiếng cười khúc khích. Hóa ra cả đám không ai chịu đi làm việc mà đứng đây rình mò trai đẹp đi xin việc.

Vu Bân bước ra nhìn cả bọn, sau đó mắng cho:

_Mau đi làm việc, nhìn cái gì, trừ lương hết bây giờ.

Cả đám bỏ đi để lại cho Vu Bân một cái nhìn rất ư là không quan tâm, rồi vừa đi vừa cười quay lại chỗ tiếp tục làm việc.

Lấy lại vẻ phong độ ban đầu, Vu Bân tiếp tục phỏng vấn

_Cậu biết công ty chúng tôi đang tuyển vị trí gì chứ?

_Tôi biết!

_Với năng lực như cậu tại sao lại chọn vào đây, bên ngoài có rất nhiều công ty sẵn sàng trả cho cậu mức lương cao hơn, vậy tại sao lại chọn đến công ty chúng tôi làm một......

Chưa nói hết câu Vu Bân đã bị Nhất Bác ngắt lời

_Anh nói nhiều như thế người nhà anh không chê anh phiền sao?

Vu Bân cố nuốt hận vào trong, không nể mặt cậu. Được lắm tôi tuyển dụng cậu vào rồi xem tôi hành cậu ra sao. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy như bản chất của Vu Bân vẫn là một người không thù dai. Cậu chẳng qua chỉ là thích chọc ghẹo người khác một chút, hơn nữa với tính khí như Nhất Bác thì Vu Bân lại càng không thể bỏ qua. Cậu có phần thích thú với con người như Nhất Bác.

_Được, dám ăn dám nói tôi nhận cậu. Đi theo tôi đến văn phòng gặp sếp.

Thế là Nhất Bác đi theo Vu Bân đến phòng làm việc của Tiêu Chiến và tình cờ chạm phải Kỷ Lý đang đi ra.

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại:

_Cái gì? Tài xế riêng?

Vu Bân hớn hở trả lời

_Đúng ạ, tài xế riêng cho sếp 24/24 luôn.

_Tại sao phải tuyển tài xế cho tôi, tôi không cần!

Tiêu Chiến dứt khoát từ chối.

_Không tuyển tài xế cho cậu vậy cậu đi làm bằng gì, đừng nói tôi là lết bộ ra đường đón taxi nhé!

_Tôi vẫn đón taxi đi làm được mà.

_Ơ hơ, rồi cậu định đón taxi đi gặp khách hàng đấy hở?

_Không phải trước giờ cậu luôn chở tôi đi sao?

_Lúc đó là chưa tuyển được tài xế, giờ tuyển được rồi tôi không chở cậu nữa đâu. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến à, cậu thương tình người bạn F.A này một chút được không, tôi cũng cần có thời gian quen bạn gái nữa chứ, đâu thể suốt ngày đi theo cậu đúng không?

Thấy tình hình không thể làm căng với Tiêu Chiến Vu Bân đành xuống nước dùng tình cảm năn nỉ ỷ oi với anh, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bằng lòng.

_Thôi được rồi, tuyển thì tuyển nhưng sao lại là cậu ta???

Vu Bân ngạc nhiên

_Trẻ tuổi, đẹp trai, có bằng lái, và đặc biệt là không bị mù đường....Ủa khoan, mà hai người quen nhau à?

_Quen/Không quen?

Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thanh nói. Vu Bân cảm thấy kỳ lạ vô cùng, rõ ràng Tiêu Chiến có vẻ biết Nhất Bác sao lại trả lời là không. Còn Nhất Bác quen biết Tiêu Chiến như thế nào? Vu Bân đột nhiên cảm thấy tình huống này quen quen. Sao giống cảnh các cặp tình nhân đang giận nhau trong mấy bộ phim tình cảm cậu hay xem ấy.

_Vu Bân!!!! Vu Bân!!!!

_A hả? Gì vậy? - Đang suy nghĩ miên man thì Vu Bân bị Tiêu Chiến gọi hồn trở lại hiện tại.

_Cậu suy nghĩ cái gì mà đứng cười một mình vậy?

_A, đâu có gì đâu?

Quay qua Nhất Bác, Vu Bân hướng về Tiêu Chiến giới thiệu

_À, đúng rồi mặc kệ hai người có quen hay không, tôi xin giới thiệu một lần đây là giám đốc Tiêu Chiến là ông chủ của cậu - lại quay sang Nhất Bác - còn đây là Vương Nhất Bác sau này sẽ là tài xế riêng cho cậu. Cần chỉ dạy gì thì cậu cứ chỉ dạy, tôi hết phận sự xin kiếu!

Nói xong Vu Bân nhanh chóng chuồn mất dạng để lại hai người đang không biết phải làm sao trong phòng.

-----Hết chap 18------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx