Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 17
Một tuần sau…..
_Thiếu gia, chào buổi sáng!
Tiêu Chiến giật mình khi nhìn thấy hai bên cầu thang gia nhân đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi đầu lễ phép chào cậu.
_Mọi người….sao lại……
_Hay tin thiếu gia trở về Tiêu gia mọi người đều đồng lòng quay lại, tuy không phải là toàn bộ nhưng mà…
_Mọi người làm tôi thật không biết phải nói sao?
_Thiếu gia, cậu đồng ý thu nhận lại chúng tôi chứ.
_Đến cũng đến cả rồi, mọi người còn hỏi tôi.
_Cảm ơn thiếu gia.
Mọi người cúi đầu cảm tạ rồi quay về ai làm việc nấy. Thức ăn đều đã dọn sẵn lên bàn. Tiêu Chiến ngồi dùng bữa nhìn lại căn nhà một lần nữa. Quả thật mọi thứ đã gần như trở lại như ngày xưa chỉ có điều chủ nhân giờ đây chỉ còn lại mình cậu.
Tiêu Chiến hôm nay diện trên người bộ vest đen của hãng ELLEMEN được thiết kế vô cùng tinh xảo. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc cà vạt đen tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Hôm nay là ngày đầu tiên công ty XZ chính thức hoạt động.
Ăn sáng xong Tiêu Chiến bước ra ngoài để đi đến công ty nhưng mà có một vấn đề khá nan giải là ai sẽ là người đưa anh đi đây?
Đứng loay hoay một hồi, bây giờ gọi taxi thì hơi khó. Căn biệt thự nơi Tiêu Chiến là dành riêng cho giới thượng lưu, đa số những người ở đây đều có xe riêng đưa đón, taxi có thể nói là hầu như không ai cần đến. Bây giờ biết phải làm sao, người hầu đều quay lại làm duy chỉ có tài xế là không có. Không lẽ bây giờ lết bộ đến công ty. Tiêu Chiến đang đau đầu không biết phải làm sao thì nghe tiếng lạch cạch bên cạnh.
_Thiếu gia, nếu không ngại cậu lên xe tôi chở cậu ra lộ bắt taxi.
_Như vậy sao được, cứ để cháu đi bộ vậy.
_Thiếu gia cậu đừng thấy lão có tuổi mà khinh thường nhé, sức lực của lão không hề kém thanh niên các cậu đâu, lên đi một đoạn thôi mà hơn nữa hôm nay là ngày quan trọng cậu không thể đến muộn được.
Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng leo lên chiếc xe đạp cà tàn của Tiêu quản gia. Cậu ái ngại vô cùng, một thanh niên trẻ tuổi lại để một ông lão trung niên đèo mình trên chiếc xe đạp hơn nữa lại đi trong một khu biệt thự sang trọng, cũng may nơi này là của riêng Tiêu gia chứ không chắc sẽ bị người ta dị nghị. Nhưng thật lạ ngồi sau xe của Tiêu quản gia thế này Tiêu Chiến lại cảm thấy giống như ngày ấu thơ được ba chở đi chơi trên chiếc xe đạp nhỏ. Khi ấy rất bình yên, rất vui vẻ.
Từ ngôi biệt thự của Tiêu Chiến ra đến đường lộ cũng khá xa nên có mất chút thời gian. Ra đến lộ cậu cảm ơn Tiêu quản gia bảo ông mau về nghỉ ngơi rồi tự mình đón xe đến công ty.
Công ty XZ tọa lạc tại một tòa nhà gần trung tâm thành phố. Lúc này đây trước cửa công ty có một nhóm thanh niên đang đứng xôn xao bàn tán.
Một cậu bé mặt mày tròn trịa, trên mặt đeo một cặp kính to to - cậu bé này tên là Phồn Tinh là đàn em khóa sau của Tiêu Chiến. Phồn Tinh nhìn đàn anh đứng bên cạnh mình thắc mắc.
_Bân ca sao sếp Tiêu còn chưa đến? Đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.
_Làm sao tôi biết được, lúc nảy gọi bảo là đang trên đường.
_Từ nhà sếp đến đây chỉ hơn 30 phút, từ nảy đến giờ em mà tính luôn vừa đi vừa về thì cũng đã tới nơi rồi chứ.
Một thanh niên khác lên tiếng.
_Đừng nói là……
_Sếp đi xe đạp tới đây nhá!!!
_Ủa mà sếp có biết đi xe đạp đâu???
Phồn Tinh lại thành công khiến cả đám ngơ ra.
Cả đám thanh niên trố mắt nhìn nhau, Vu Bân vỗ đầu bất lực. Nghe nói trước đây Tiêu Chiến đã giải tán hết gia nhân, gần đây mới quay về nhà, hiện đang sống một mình, tài xế không có, xe đạp lại không biết đi, không lẽ là đi bộ tới.
Vu Bân đột nhiên như nảy ra một ý tưởng vô cùng sáng suốt, bèn kêu Quách Thừa:
_Quách Thừa cậu vào trong làm cho anh một bản thông báo tuyển dụng?
Quách Thừa ngớ ra, đây là lúc nào rồi mà còn tuyển dụng nhân sự, mà công ty còn vị trí nào trống đâu.
_Tuyển vị trí nào vậy anh?
_Tài xế riêng cho sếp.
Vu Bân nói xong hất mặt đi vào trong, đồng thời cả bọn cũng đi vào theo. Dù sao sếp cũng đến trễ rồi vào công ty chờ vừa có máy lạnh mát mẻ lại có đồ ăn vẫn hơn là đứng ngoài này, vừa nắng vừa đói lại mỏi chân. Quả nhiên tầm 15 phút sau Tiêu Chiến xuất hiện đi vào công ty.
Cả công ty không một bóng người, đèn cũng không bật, tất cả rèm đều bị kéo lại đến u ám. Tiêu Chiến hơi châu mài. “Không phải chứ lẽ nào mình nhớ nhầm ngày? Không lý nào? Hay là họ đều không đến??” Bước sâu vào giữa văn phòng đột nhiên đèn bật sáng, trước mặt dây xanh dây đỏ pháo giấy bay tứ tung.
_Surprise….(Ngạc nhiên chưa)...
_Chúc mừng Tiêu tổng! Chúc mừng công ty XZ!!!!!! Hura…...
Tiêu Chiến giật mình sau đó lại nở nụ cười ấm áp. Hóa ra họ muốn tạo bất ngờ cho anh. Hôm nay là ngày đầu tiên công ty chính thức hoạt động. Vì mới chính thức hoạt động công việc lại không quá bận rộn nên mọi người đều mở tiệc ăn mừng ngay giữa văn phòng. Những nhân viên chủ chốt ở đây gồm có Vu Bân - là bạn học chung khóa với Tiêu Chiến đồng thời kim chức quản lý nhân sự. Quách Thừa và Phồn Tinh là đàn em khóa sau của cậu. Quách Thừa lanh lẹ giỏi ăn nói nên làm quản lý Marketing. Còn Phồn Tinh thì lo liệu các mặt về giấy tờ, hợp đồng. Ngoài ra còn có mười mấy nhân viên cấp dưới. Đa số là những sinh viên cùng trường hoặc cùng ngành mới ra trường có khả năng mà chưa tìm được nơi phát triển. Mọi người đều nghe danh Tiêu Chiến mà đến.
_Có khách hàng đầu tiên rồi. - Phồn Tinh vui mừng thông báo.
_Ể bên em cũng có nè.
_Bên em nữa…..
Thế là bên bộ phận chăm sóc khách hàng bắt đầu bận rộn không ngớt. Tiêu Chiến ăn một miếng bánh nghe mọi người báo tin.
_Mọi người bắt tay vào việc thôi nào…
_Vâng, thưa Tiêu tổng.
_Nhưng mà trước hết dọn dẹp vệ sinh rồi làm nhé!
Anh mĩm cười với mọi người. Ôi mẹ ơi sếp đang phát sáng sao, mọi người đều ngây ra một lúc, Vu Bân lại nhân lúc đó trốn biệt tăm. Cái trò xả rác này là do cậu bày ra, kết quả mọi người chia nhau dọn dẹp trong tiếng cằn nhằn người có tên là Vu Bân dám bày không dám dọn này.
---------------------
Tại biệt thự Bác Quân Nhất Tiêu có một con sâu rượu đang ẩn mình ở trong phòng. Từ ngày tạm biệt Tiêu Chiến ở bệnh viện, biết anh muốn hủy hôn với mình thì cậu suốt ngày ủ rủ mượn rượu giải sầu. Cậu không dám bước ra ngoài vì nhìn khắp nơi đều tồn tại hình bóng của anh. Nhiều lúc cậu cố tìm lại chút ký ức vui vẻ của cả hai để sưởi ấm cõi lòng nhưng lại vô cùng hiếm hoi. Những gì cậu nhớ được toàn là ký ức đau thương của hai người. Nhất Bác tự trách bản thân mình rốt cuộc thì thời gian qua cậu đã tổn thương anh bao nhiêu lần, cậu đúng là một người chồng tệ bạc. Đến giờ cậu mới cảm nhận sự vắng vẻ, lạnh lẽo và đáng sợ của căn nhà này. Lẽ nào đây là cảm giác trước kia của anh mỗi ngày chờ cậu quay về hay sao? Giờ đây Nhất Bác đã hiểu và thấm thía được những gì anh đã phải trải qua. Vì vậy mỗi khi cậu về anh luôn rất vui vẻ như tìm được nguồn sống. Nếu giờ anh xuất hiện chắc chắn cậu cũng sẽ rất vui. Chờ đợi một người quả thật không phải là một điều dễ chịu.
“Cạch”...Có tiếng chân đang tiến lại gần, lẽ nào là anh về sao? Nhất Bác nuôi lấy hy vọng mở cửa phòng, nhìn thấy người trước mặt ánh mắt cậu lại trở về lãnh đạm như ban đầu.
_Em đang làm cái gì vậy hả?
Từ lúc Hải Khoan bước vào nhà, nhìn thấy đồ đạc lung tung lộn xộn không ai dọn dẹp. Vừa bước lên phòng lại nhìn thấy bộ dạng chán đời của Nhất Bác thật sự tức chết anh. Mấy ngày nay không liên lạc được với cậu anh rất lo lắng nên hôm nay anh đích thân đến đây xem thế nào. Cậu em trai này làm anh quả thật không thể yên tâm.
Nhất Bác quay vào trong bỏ mặc Hải Khoan đang đứng ngoài cửa. Bước theo cậu vào phòng Hải Khoan lắc đầu ngán ngẩm.
_Em định sống như vầy cả đời sao?
_Chứ anh bảo em phải làm sao?
Nhất Bác ngồi xuống lấy chai rượu đang uống nửa chừng uống tiếp. Giật lấy chai rượu trong tay Nhất Bác, Hải Khoan bực tức mắng cậu:
_Em nhìn lại bộ dạng em hiện giờ đi, đây là Vương thiếu gia của tập đoàn Vương Tiêu sao hả?
_Mặc kệ em.
_Theo anh thấy như vầy cũng tốt, nếu em không có tình cảm với A Chiến thì hãy để nó ra đi, cả hai tự giải thoát cho nhau không phải là tốt hơn sao?
_Không Chiến ca phải là của em, chỉ của riêng em mà thôi.
Nhất Bác gào thét nắm lấy Hải Khoan điên cuồng gào thét. Một cái tát được gián thẳng xuống một bên má của Nhất Bác để lại năm dấu tay.
_Tỉnh lại đi Nhất Bác, em xem A Chiến là gì? Là món đồ của em hay sao?
Bị Hải Khoan đánh cho một cái, Nhất Bác như trút được một phần nào cảm xúc. Có lẽ là nổi đau thể xác đã làm cho cậu tỉnh táo lại phần nào. Nhất Bác ngồi bệch xuống đất, lưng dựa vào thành giường, một tay vuốt mái tóc vừa bị Hải Khoan đánh cho rũ xuống, cậu bật cười nhưng nước mắt lại rơi.
_Thà anh ấy hận em, ít ra trong lòng anh ấy cũng còn có em, còn tốt hơn là bây giờ.
Nói thật lòng Nhất Bác rất muốn đi tìm Tiêu Chiến, rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng cậu lấy tư cách gì mà làm điều đó. Tiêu Chiến đã chọn cách quên đi cậu, ngay cả hôn nhân cũng không muốn lưu giữ, nhìn cậu một cái anh cũng chẳng thèm, chứng tỏ dù đã quên thì anh ấy cũng không muốn liên quan đến cậu. Việc quay về Tiêu gia cũng là điều hiển nhiên.
_Anh hỏi thật em thật sự yêu A Chiến sao?
Nhất Bác nhìn Hải Khoan gật đầu dứt khoát.
_Vậy còn không mau hành động giành cậu ấy về bên cạnh em lần nữa.
Nhất Bác khó hiểu nhìn Hải Khoan. Anh cũng nhìn cậu mĩm cười.
_Ngày trước là em có được A Chiến quá dễ dàng nên em không hề biết trân trọng nó, bây giờ em phải dùng thực lực của mình đeo đuổi lại người ta, bắt đầu lại từ đầu, anh chỉ sợ em không làm được.
Dường như tìm được một tia hy vọng, đôi mắt Nhất Bác sáng lên, vẻ ủ dột lúc nảy cũng không còn.
_Có gì mà em không làm được, chỉ cần có thể khiến Chiến ca quay về bên em.
Nghĩ thầm kế khích tướng của mình đã có tác dụng Hải Khoan nói tiếp:
_Bao gồm cả dẹp bỏ sỉ diện, gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc.
_Đúng! Dù thế nào em cũng không bỏ cuộc.
_Tốt lắm! Lúc nảy anh đánh em có đau không?
_Không sao, nhưng anh bảo em phải làm sao?
Hải Khoan để lại cho Nhất Bác một tờ giấy A4 cùng một câu nói:
_Nhất cự ly, nhì tốc độ, anh chỉ giúp được em đến đây thôi, mọi chuyện còn lại thành công hay thất bại thì phải xem sự kiên nhẫn của em đến đâu.
Sau đó anh vẫy chào Nhất Bác rồi bước ra về. Lúc này Nhất Bác khó hiểu cầm tờ giấy lên xem, đó là một tờ thông tin tuyển dụng mà người tuyển dụng lại là Công Ty XZ.
---- Hết chap 17-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro