Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 15
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Thẩm Ngụy. Ông giờ đây không biết mở lời thế nào với cậu, cũng may Tiêu Chiến mở lời trước.
_Không phải bác có chuyện muốn nói với cháu sao? Cháu sẵn sàng nghe đây ạ!
_Chiến Chiến, ta thật sự không biết phải làm sao để mở lời với con, về cái chết của ba con ta thật sự cũng có một phần trách nhiệm.
Tiêu Chiến nhìn ông ánh mắt vẫn bình thản tiếp lời:
_Ba cháu làm sao mà chết, do tai nạn hay một nguyên nhân nào khác?
_Thật ra, sau tai nạn đó ba con bị thương khá nặng, tuy nhiên cũng dần hồi phục lại nhưng mà lại bị hạ độc qua đời.
_Ý bác là ba cháu bị người khác hãm hại?
_Ta cũng không rõ kẻ đó là ai, nhiều năm qua ta cũng không ngừng điều tra nhưng hoàn toàn không có kết quả.
_Kể cháu nghe cụ thể thế nào?
Vương Thẩm Ngụy hồi tưởng về quá khứ đau buồn đó, kể lại một lượt cho Tiêu Chiến nghe.
_Năm ấy, khi nghe điện thoại của bệnh viện báo tin ba con đang nguy kịch, ta lập tức đến ngay bệnh viện nhanh nhất có thể. Khi đến nơi chỉ kịp nghe ba con dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho con và Tiêu thị. Ông ấy lúc đó nắm chặt tay ta, sau đó lịm đi. Ta nghe các bác sĩ nói sau khi y tá tiêm thuốc cho ông ấy thì ông ấy bắt đầu có dấu hiệu bất thường, giống như con ngày hôm qua, dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng đã quá muộn, tim ông ấy đập chậm dần rồi ngừng hẳn.
Tiêu Chiến im lặng, cuối cùng cậu cũng biết ba mình ra đi như thế nào.
_Là sốc thuốc giống con sao?
_Không hẳn, khi ấy ta luôn có cảm giác có nhiều uẩn khúc trong cái chết của ba con, nên đã cho người bí mật khám nghiệm ông ấy - nói tới đây Vương Thẩm Ngụy có chút ái nái- về việc này ta thành thật xin lỗi con, chưa được sự đồng ý của con đã cho người khám nghiệm, nhưng với tình trạng của con lúc ấy ta không thể nào nói với con.
_Cháu hiểu, cháu không trách bác.
_Kết quả khám nghiệm cho thấy ông ấy bị hạ độc. Nhưng loại độc này rất lạ.
_Lạ thế nào?
_Nó là sự kết hợp của hai loại thuốc, nếu sử dụng riêng lẻ nó là thuốc bình thường, nhưng khi kết hợp với nhau lại là chất kịch độc.
_Giống như Tôm và vitamin C vốn không có độc nhưng khi ăn chung sẽ tạo thành thạch tín gây chết người.
_Có thể nói như vậy.
_Rốt cuộc là kẻ nào?
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay mình lại, cậu rất muốn biết thật ra là thù hận cỡ nào mà phải ra tay sát hại ba cậu như vậy. Cả đời ông luôn đối tốt với mọi người, người ba tôn kính của cậu không thể chết một cách không rõ ràng như vậy. Tiêu Chiến thật sự rất muốn lôi kẻ đó ra ánh sáng và hỏi rõ đầu đuôi.
_Chiến Chiến….còn chuyện này mặc dù con không nhớ nhưng ta nghĩ ta nên nói cho con biết.
_Là chuyện gì vậy ạ?
_Thật ra người gây tai nạn cho hai ba con con năm đó là Nhất Bác..nhưng nó không cố ý đâu, chỉ là tai nạn thôi….hôm nay ta thay mặt nó xin lỗi con.
Nói rồi ông lùi về sau gập mình 90 độ xin lỗi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng đỡ lấy ông.
_Ấy, bác đừng làm như vậy.
_Chiến Chiến, là Nhất Bác có lỗi với con, là Vương gia nợ con.
_Nhất Bác mà bác nói là cậu thanh niên lúc nãy?
_Đúng, nó là cháu của ta và là…..
_Là phối ngẫu của con???
_Con nhớ rồi sao?
Tiêu Chiến nhìn ông cười khổ
_Lúc nảy cậu ấy bảo với con, con còn không tin là thật.
_Là thật, hai đứa đã kết hôn 5 năm.
Những năm năm cơ à, nếu như vậy tại sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì về cậu ấy. Rốt cuộc là tại sao? Tiêu Chiến cố nhớ lại những chuyện trong năm năm vừa qua, cố nhớ xem có chút ấn tượng nào về Nhất Bác hay không. Kết quả vẫn như khi nảy, ký ức không có chỉ mang lại cơn đau đầu.
_Con làm sao vậy? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vương Thẩm Ngụy nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt, thấy cậu ôm đầu nhăn mặt xém tí té ngã, liền đỡ lấy cậu.
_Cháu không sao.
_Bác Vương cháu có một thỉnh cầu mong bác chấp nhận.
_Được, con cứ nói. Đừng nói là một, chỉ cần là con yêu cầu bất luận đó là gì ta đều sẽ chấp nhận.
_Con muốn thành lập một công ty của riêng mình nên con muốn rút một số tiền từ Tiêu thị.
_Không thành vấn đề. Tiêu thị vốn là của con, Vương thị cũng là của con, hơn nữa nay hai nhà đã là một, con cũng là chủ nhân của tập đoàn Vương Tiêu, dĩ nhiên con muốn làm gì cũng được.
_Cháu cảm ơn bác. Còn chuyện này nữa mong bác giúp cho. Chuyện hôn nhân giữa con và cháu của bác có thể hủy không ạ, cháu đã không còn nhớ gì về chuyện đó, hơn nữa bắt cháu sống với một người xa lạ quả thật có chút….
_Chuyện hủy hôn chờ con phục hồi trí nhớ rồi tính, đến lúc đó nếu con vẫn cương quyết ta sẽ làm theo ý con, dù sao đây cũng là chuyện của hai đứa ta không tiện chen vào. Còn bây giờ thì đừng bàn tới, nếu con cảm thấy không thoải mái ta sẽ căn dặn mọi người không được nhắc đến.
_Vâng ạ.
Thế là chiều hôm đó, sau khi làm tất cả xét nghiệm, kết quả cho thấy Tiêu Chiến hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên về chứng mất trí nhớ có chọn lọc này chỉ có một cách để giải thích, đó là não bộ con người khi chịu tổn thương nào đó sẽ tự động phong tỏa ký ức đau buồn, bảo vệ bản thân. Có thể thấy rõ ký ức về Nhất Bác là đoạn ký ức quá đau lòng khiến cho cậu không muốn nhớ lại, nên khi bị chấn thương tự giác bản thân cậu đã niêm phong nó lại. Hay nói cách khác đối với Tiêu Chiến từ trước đến nay không hề tồn tại con người có tên là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhớ được tất cả chỉ khuyết đi một phần mà thôi. Và dĩ nhiên Tiêu Chiến được bác sĩ Tuyên Lộ và Viện trưởng đồng ý cho cậu xuất viện với đầy đủ dặn dò.
Nhất Bác, Hải Khoan, Vương Thẩm Ngụy còn có cả Trác Thành đều đến đón cậu về nhà. Mọi người giúp cậu mang đồ ra xe, còn Tiêu Chiến ở lại hoàn thành nốt thủ tục. Khi nhận đơn từ từ quầy thu ngân cậu cảm ơn rồi quay ra định đi về thì đụng phải một người.
_Xin lỗi, xin lỗi...ể Tư Dương là cậu sao?
Tư Dương đang vừa đi vừa xem hồ sơ bệnh án, vô tình bị người ta đụng phải, tâm tình cũng đang rất tốt nên cậu cũng không muốn so đo làm gì. Nhưng nghe có người gọi tên mình, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình, không lý nào gặp ma giữa ban ngày chứ.
_Tiêu...Tiêu….Chiến……
Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện, vỗ vai Tư Dương:
_Sao hả? Cậu làm gì mà gặp tớ như gặp ma thế?
Cố gượng cười trấn tĩnh bản thân, Tư Dương cố gắng tỏ ra bình tĩnh
_Sao…..sao…. cậu lại ở đây?
_Tớ vừa làm xong thủ tục xuất viện, đang định về nhà. Mà này bạn bè lâu ngày gặp lại sao cậu chẳng vui mừng gì hết vậy, giống như là…...không muốn gặp tớ ấy.
_Đâu có, tại tớ có hơi bất ngờ thôi. Chúc mừng cậu đã lành bệnh.
_Cảm ơn cậu. Thôi mọi người đang chờ tớ ở ngoài, tớ đi trước nhé, hôm khác chúng ta gặp nhau.
_ Ừ!!
Tiêu Chiến nói xong vẫy tay chào tạm biệt Tư Dương ra xe đi về. Tư Dương nhìn theo ánh mắt đầy phức tạp.
_Khốn kiếp, tại sao lại như vậy? Tại sao cậu ta không sao? Tại sao?
Hất đổ tất cả đồ dùng trên bàn xuống đất, Tư Dương lòng đầy phẫn nộ. Sau khi thành công trốn thoát sự truy đuổi của nhóm người Nhất Bác, Tư Dương nhìn thấy các bác sĩ gấp rút cấp cứu cho Tiêu Chiến, đinh ninh kế hoạch của mình đã thành công, cậu yên tâm thông thả quay về. Trả lại tấm thẻ về nguyên vị trí cũ. Xóa đi mọi dấu vết, không để lại tí sơ hở nào, hệt như 5 năm trước.
Ai ngờ đâu, cậu không những không hại được Tiêu Chiến mà ngược lại còn giúp cậu ấy khỏe mạnh trở lại. Nhìn thấy Tiêu Chiến bình an vô sự lại còn cười nói cùng mọi người hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, lòng Tư Dương như mặt biển dậy sóng. Cậu không tin là mình đã thất bại.
_Chết tiệt, là sai ở đâu???? Tên bảo vệ đó…….
Đá ngã chiếc ghế vô tội đang ở dưới chân để trút bớt đi cơn giận, Tư Dương không ngờ kế hoạch hoàn hảo của mình lại bị một tên bảo vệ phá hoại. Không đúng, không thể là hắn, thuốc là cậu bỏ vào túi áo Blouse hắn ta không thể nào biết được, hơn nữa lúc va phải người bảo vệ chỉ chạm vào khây thuốc mà thôi, hoàn toàn không chạm vào người cậu. Như vậy chỉ có thể lý giải cậu đụng phải người bảo vệ đó là ngoài ý muốn.
_Cuối cùng là sai ở đâu?
_Ở đâu gì vậy?
Tuyên Lộ bước vào phòng của Tư Dương thì nhìn thấy cả đống hỗn độn trước mặt, cô hoản hồn:
_Trời ơi sao mà lung tung hết vậy nè?
Tư Dương hốt hoảng khi thấy Tuyên Lộ bước vào, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất có thể giả vờ như đang tìm gì đó.
_Dạ hihi em đang tìm đồ, hơi bừa bộn tí chị thông cảm, mà chị tìm em có việc gì không ạ?
Tuyên Lộ nhìn Tư Dương có chút khó hiểu. Tư Dương vốn dĩ là một bác sĩ nho nhã, ôn hòa, đối với mọi người mọi việc đều rất ân cần tử tế lại tỉ mỉ. Sao hôm nay lại vì tìm đồ mà bừa bãi thế kia, thật không giống cậu ấy lúc bình thường.
_À không có gì chị chỉ ghé qua đưa tư liệu cho em thôi.
Nhận xấp tư liệu từ tay của Tuyên Lộ, Tư Dương mĩm cười bối rối.
_Thật phiền chị quá.
_Không có gì đâu, tiện đường thôi mà.
_A đúng rồi, lúc nảy em có gặp Tiêu Chiến đang làm thủ tục xuất viện, cậu ấy khỏe lại khi nào vậy ạ?
_À, cậu ấy tỉnh lại hôm qua rồi, hôm qua cậu ấy bị sốc thuốc làm mọi người hốt hoảng một phen.
_Sốc thuốc á? Chuyện như thế nào vậy chị?
Tư Dương tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm, đồng thời dọn lẹ đống hỗn độn dưới đất, kéo ghế mời Tuyên Lộ ngồi. Nghĩ rằng Tư Dương là chỗ bạn thân với Tiêu Chiến cũng đã lâu, hơn nữa lại không được phép vào thăm cậu ấy chắc hẳn tâm trạng cũng rất lo lắng nên Tuyên Lộ kể lại rõ đầu đuôi mọi chuyện.
_Cũng may cậu ấy không sao, Nhất Bác chắc hẳn là người vui nhất nhỉ?
_Haizzz , cũng không hẳn? - Tuyên Lộ thở dài
_Tại sao vậy ạ?
_Tuy Tiêu Chiến đã hoàn toàn bình phục nhưng ký ức của cậu ấy đã bị khiếm khuyết.
_Khiếm khuyết á?
_Ừ cậu ấy nhớ được mọi chuyện trừ Nhất Bác.
_Sao lại thế được. Vậy...Nhất Bác phải làm sao….
Tuyên Lộ bất lực lắc đầu. Cô cũng không biết phải trả lời làm sao, mấy ngày qua nhìn thấy Nhất Bác chăm lo cho Tiêu Chiến từng chút một, có thể hiểu được tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến rõ ràng như thế nào. Thế mà hôm nay người ấy tỉnh lại lại hoàn toàn quên đi cậu. Chắc hẳn Nhất Bác rất buồn. Nhưng mà đây là chuyện riêng của họ cô cũng không tiện xen vào quá nhiều. Đành phải tùy vào định mệnh vậy.
Sau khi biết được chuyện Tiêu Chiến không nhớ gì về Nhất Bác, Tư Dương cảm thấy vô cùng vui mừng. Như vậy đối với Tiêu Chiến cậu chính là bạn thân, Nhất Bác lại là kẻ xa lạ, muốn phá hoại hai người đã dễ lại càng dễ hơn. Xem ra kế hoạch lần này thất bại nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Điều duy nhất bây giờ là tìm tên bảo vệ kia chặn miệng của hắn lại trước khi hắn nhận ra cậu, đề phòng vạn nhất nhưng mà nhiều ngày trôi qua Tư Dương vẫn không tìm được người bảo vệ đó.
------hết chap 15-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro