Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 13


Tại phòng hỏi cung của Cục cảnh sát, có một vị cảnh sát trẻ tuổi đang tỏ vẻ hung hăng tra hỏi nghi phạm.

_Nói, động cơ của anh là gì, có phải có người xúi giục anh không?

_Là tự tôi làm, không có ai sai khiến hết.

_Anh có hiềm khích gì với người này mà cố tình sát hại cậu ta? - vừa nói Trác Thành vừa đưa ra tấm ảnh của Tiêu Chiến trên bàn.

Phù Thiên Du nhìn tấm ảnh một hồi, bèn đáp

_Tôi không quen biết hắn.

Rầm!!! Trác Thành đập hai tay lên bàn, nhìn thẳng Phù Thiên Du

_Không quen biết, ngày 5 tháng 9 anh lái xe tông phải một người ở khu biệt thự Bác Quân Nhất Tiêu, người này chính là nạn nhân của anh.

_Là tại hắn xui xẻo.

_Anh còn không thành thật khai báo, muốn chúng tôi dụng hình có đúng không?

_Các anh tưởng tôi không biết khi thẩm vấn cảnh sát không được dụng hình phạm nhân.

_Vậy thì anh có điều chưa biết, đối với loại tội phạm nguy hiểm như anh chúng tôi được quyền, người đâu? - Nói rồi Trác Thành nở một nụ cười nham hiểm, kêu người từ bên ngoài đi vào, lúc này các đồng đội của cậu đã chuẩn bị sẵn các thứ nào là roi da, dây thừng, gậy sắt, kẹt tay các thứ hình cụ đến trước mặt Phù Thiên Du, ai ai cũng mặt mày hung tợn, khiến hắn thoáng nhìn đã tái xanh mặt mày.

_Đưa hắn tới phòng tra khảo.

_Tôi khai...tôi khai….. tôi thật sự không biết người đó là ai ban đầu tôi chỉ muốn tông chết Vương Nhất Bác mà thôi, ai ngờ cậu ta đột ngột lao ra nên..tôi không cố ý hại cậu ta đâu.

_Vậy tại sao anh lại muốn hại Vương Nhất Bác?

_Ai biểu hắn kêu căng hống hách, khó ưa, lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo hơn người, tôi ghét thói công tử nhà giàu như hắn. Tôi cố công luyện tập ngần ấy năm mới có được chỗ đứng như hôm nay, hắn dựa vào cái gì 1,2 năm đã có thể ngang hàng với tôi, tôi không phục.

_Vậy anh có biết công sức anh rèn luyện bao nhiêu lâu bị sự đố kỵ của anh chứ không phải Vương Nhất Bác đánh tan hay không?

_Tôi hối hận rồi! Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy.

_ Ngoài anh ra còn có ai tham gia vào không?

_Không, chỉ có mình tôi thôi.

_Tốt, chúng tôi sẽ cố gắng xin với tòa giảm án cho anh vì đã thành thật khai báo, khoảng thời gian còn lại anh tự mình xám hối đi.

Nói rồi Trác Thành cho người dẫn anh ta vào nhà giam.

_Sếp à, ở đâu sếp có mấy thứ dọa người này vậy? - Một vị cảnh sát trẻ đang soi mói cái bàn đinh thắc mắc hỏi.

_Là đạo cụ đoàn làm phim của người quen,tôi mượn xài tạm một lát.

_Sếp quả thật là quen biết rộng, mà tay nghề của mấy người này cũng khá quá đi nhìn như thật ấy.

_Thì nó là thật mà…

_Hả? Là đồ thật á…..

_Cậu đem trả lại cho họ đi, tôi có chuyện phải giải quyết. 

_Vâng, thưa sếp!

_Alo, anh Hải Khoan, hai vụ hoàn toàn không liên quan, tên Phù Thiên Du này mục đích ám hại là Nhất Bác chỉ vì ganh ghét đố kỵ thôi, hắn không quen biết Tiêu Chiến.

_Anh biết rồi, vất vả cho cậu.

_Anh đừng khách sáo.

Chuyện này quả thật khiến người ta đau đầu. Khi ở bệnh viện, Trác Thành cùng Hải Khoan đi đến phòng an ninh để xem thử CCTV có ghi lại được hình dáng kẻ khả nghi hay không, nhưng nào ngờ toàn bộ hệ thống trong thời gian đó đã bị người khác đột nhập, mã hóa hoàn toàn không ghi lại được gì, manh mối duy nhất là cái tên Phù Thiên Du kia nhưng nào ngờ mục đích của hắn là Nhất Bác hơn nữa lại không có dấu hiệu liên quan. Manh mối biến mất giờ muốn tìm ra hắn chỉ dựa vào trí nhớ của 3 người Trác Thành, Hải Khoan và Nhất Bác thì quả thật như mò kim đáy bể, hơn nữa lại không có chứng cứ cụ thể, nếu một ngày không tìm ra hắn thì Tiêu Chiến sẽ nguy hiểm thêm một ngày. Sự việc này không thể để lâu.

         

         —----------------------

-Tiểu Tán, Tiểu Tán….!

Ai? Là ai đang gọi, giọng nói thật là quen thuộc….

_Tiểu Tán, mau tỉnh dậy đi con….

_Ba, là ba sao?

Tiêu Chiến đang chìm trong khoảng không gian kỳ lạ, xung quanh cậu là một màu trắng xóa, cậu đi theo tiếng gọi mà đến, mò mẫm tìm lối đi.

_Tiểu Tán mau lại đây….

Tiếng gọi mỗi lúc mỗi gần, Tiêu Chiến nhìn thấy phía trước có ánh sáng, cậu cứ vậy mà bước tới, dần dần phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, là người cậu nhớ suốt 5 năm nay.

_Ba!!!!

Cậu chạy đến nhào vào lòng ông, bao nhiêu nỗi nhớ cậu ôm ông thật chặt, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ông ôm vào lòng, vẫn tưởng rằng mãi mãi không còn được nữa. Ông xoa đầu cậu như lúc khi ông còn sống.

_Con đi theo ba, ba dẫn con đi gặp một người.

Ông nắm lấy tay cậu dắt đi, đi qua khỏi làn sương trắng là một nơi vô cùng đẹp đẽ. Nơi này không có mặt trời nhưng ánh sáng lại chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng vô cùng ấm áp và dễ chịu. Mây trắng thì bao phủ dưới chân không thấy lối, tiếng chim hót véo von, lâu lâu lại nghe xa xa tiếng nhạc truyền đến. Những gì ở đây khiến con người ta cảm thấy bình an đến lạ. 

Phía xa Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ, mái tóc xõa dài ngang lưng, xoăn nhẹ, người này mặc trên người một chiếc váy dài chiết eo màu trắng, toát lên vẻ thanh cao, nhã nhặn. Xung quanh là hai ba đứa trẻ con, mà lạ lùng thay trên đầu mỗi đứa đều đang đội một vòng hoa, sau lưng lại có thêm đôi cánh trắng. 

_Bà xem tôi đưa ai đến nè! - Tiêu Chí Hiên hướng về người phụ nữ ấy mà nói.

Vừa nghe tiếng của ông người phụ nữ ấy từ từ quay lại, nét mặt dịu hiền, trên môi lại mang nụ cười rất quen thuộc, là nụ cười giống hệt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngạc nhiên, hai mắt bắt đầu ửng đỏ nhòa đi, cậu làm sao quên được gương mặt này, gương mặt mà cậu ngày ngày nhìn ngắm trong ảnh. Cậu đứng yên bất động, không biết nên làm gì bây giờ.

Người phụ nữ ấy bước lại gần Tiêu Chiến, dùng tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt cậu, dịu dàng nhìn cậu

_Tiểu Tán của mẹ đã lớn thế này rồi cơ à!!!

Lúc này đây, Tiêu Chiến như vỡ òa, tiếng kêu nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng thốt ra, là tiếng gọi đã từ lâu lắm rồi cậu không còn được gọi nữa…..

_Mẹ……..

Ôm cậu vào lòng vỗ về.

_Con trai ngốc, khóc gì chứ, để mẹ nhìn con kỹ hơn nào.

Tiêu Chiến lúc này như đứa trẻ, khóc thút thít bên mẹ. Cậu cảm giác như mình đang quay lại khi còn nhỏ. Khoảng thời gian hạnh phúc có cả mẹ và ba. Gia đình ba người chuyện trò vui vẻ. Ông bà Tiêu dắt cậu đi tham quan khắp nơi. Nơi này hoàn toàn khác với thế giới mà cậu đang ở. Là một nơi, không cần phải nấu ăn, không cần phải làm bất cứ gì chỉ cần nghĩ đến là sẽ có. Nơi ở của ông bà Tiêu là một căn biệt thự không quá xa hoa nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Cách bày trí và không cảnh xung quanh khu biệt thự này có chút quen mắt. Đúng rồi, đây chính là căn biệt thự trước đây của gia đình cậu. Từ khi cậu gả đi thì hình như cậu rất ít khi quay về. Nơi này chứa những ký ức vui vẻ lẫn đau thương nên cậu sợ phải một mình đối mặt với nó.

Giờ đây lòng Tiêu Chiến chợt trở nên ấm áp, cậu chạy khắp nơi trong nhà, kể lại những chuyện trước đây, ông bà Tiêu nhìn cậu cười đầy trìu mến. Nán lại một lát trong căn nhà, trò chuyện cùng nhau, ông bà Tiêu hỏi han cuộc sống của cậu thời gian qua thế nào, có vui hay không, hạnh phúc chứ, cậu kể lại toàn bộ những gì mình trải qua cho ba mẹ nghe. Có khi vui cả nhà ba người cùng cười tít mắt, có những khúc đau buồn, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, ông bà sẽ ôm cậu vào lòng an ủi. Rất nhanh cậu đã không còn cảm thấy những chuyện đau lòng đó nữa. Đến những đoạn tức tối bức xúc cậu lại khoa tay múa chân, hai phụ huynh cũng chỉ nhìn cậu lắc đầu mà cười trừ. Cậu vẫn đáng yêu như khi còn bé.

Mãi mê say sưa kể chuyện, ông bà Tiêu chợt nhìn nhau mĩm cười gật đầu. Sau đó, hai ông bà dẫn Tiêu Chiến đến một nơi khác. Đây là nơi cuối cùng cậu được tham quan. Phía trước là một cánh cổng, có lẽ là cánh cổng kết nối giữa hai thế giới. Dừng chân trước cánh cổng ấy, bà Tiêu âu yếm sờ lấy khuôn mặt cậu mà nói:

_Tiểu Tán của mẹ, đây là cánh cổng thiên đàng, bước qua nó con sẽ quay về thế giới của mình.

Tiêu Chiến nghe xong trong lòng vô cùng sợ hãi, cậu không muốn về, khó khăn lắm cậu mới được gặp lại ba mẹ, cậu muốn ở lại bên cạnh ông bà mãi mãi, cậu không muốn quay về thế giới chỉ làm cậu tổn thương. Hơn nữa nơi ấy không ai chờ mong cậu cả. Tiêu Chiến nắm chặt tay ba mẹ mình mà nài nỉ:

_Con không quay về, con muốn ở lại đây, con muốn ở cùng ba mẹ, xin đừng đuổi con đi.

_Con trai ngốc, không ai đuổi con cả chỉ là con không thuộc về nơi này. Con còn cả thế giới của mình, đừng bướng bỉnh nữa. - Ông Tiêu vỗ về cậu.

_Không phải con bướng bỉnh. Nhưng ….nơi ấy con không có người thân cũng không ai cần con cả…..con không muốn về…..

_Thật sự không có sao? - Bà Tiêu vừa hỏi lại vừa nhìn cậu tỏ vẻ hoài nghi.

Bà sao không nhìn ra được tâm sự của con trai mình cơ chứ. Mặc dù bà rời xa cậu khi cậu còn nhỏ, nhưng khi nghe và nhìn thái độ của cậu kể lại những chuyện mình đã trải qua, là một người mẹ bà cảm nhận được một tình cảm đặc biệt con trai mình dành cho người đó, dù có lúc cậu rất hận nhưng tình yêu của cậu đã chiến thắng tất cả nếu không con trai bà đã không liều mình hy sinh bảo vệ cho người ấy trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Hơn nữa thế giới ấy có biết bao người đang chờ đợi cậu quay về. 

Tiêu Chiến cúi đầu không nói, cậu không muốn thừa nhận tình cảm của mình sau bao chuyện xảy ra, cậu cũng không muốn quay về nơi đó nữa, cậu muốn ở lại đây có cả ba lẫn mẹ. Cậu sợ lại phải cô độc một mình. 

_Tiểu Tán, hãy nhớ kỹ, con là một đứa trẻ có trái tim lương thiện và trong sáng, đừng bao giờ để thù hận làm vấy bẩn trái tim con. 

_Ba…

Nắm lấy đôi bàn tay của Tiêu Chiến, như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, bà Tiêu tiếp lời của chồng

_Mẹ biết trong lòng con bây giờ còn nhiều gút mắc. Nhưng có một số chuyện không như vẻ bề ngòai của nó. Có một số chuyện không phải dùng mắt và tai để phán đoán mà phải dùng chỗ này để cảm nhận. - vừa nói bà vừa đặt tay mình lên nơi trái tim đang đập của Tiêu Chiến - mẹ luôn tin vào sự lựa chọn của con trai mẹ. 

_Mẹ!!!! 

_Đã đến lúc con phải quay về rồi! 

_Không muốn… Con muốn ở cùng ba mẹ…. - Tiêu Chiến vẫn cố chấp không chịu rời đi. 

_Duyên con chưa dứt, có người vẫn đang chờ đợi con quay về.

_Không muốn ak…. - nước mắt cậu đã bắt đầu ứa ra. 

_Con trai ngoan, nghe lời ba mẹ, thế giới của con còn rất nhiều việc cần con đi hoàn thành, có nhiều người đang cần con bảo vệ. Ba mẹ ở đây rất tốt, con hãy yên tâm. 

_Nhưng mà con… 

Tiêu Chiến còn chưa nói xong câu nói thì đã bị một lực hút từ cánh cổng hút vào. Bàn tay đang nắm chặt ba mẹ của cậu cũng dần dần lỏng ra. Ông bà vẫn nhìn cậu mĩm cười cậu nghe rất rõ những gì ông bà nói

_Đừng lo cho ba mẹ nữa, cũng đừng để thù hận phá hủy hạnh phúc của con. Con phải nắm chặt hạnh phúc của mình, sống thật hạnh phúc con nhé, ba mẹ sẽ mãi dõi theo con, con trai yêu của ba mẹ. 

_Khônggg….. 

Tiêu Chiến lúc này đây đã bị vòng xóay hút vào trong, cậu nhìn thấy xung quanh ba mẹ mình xuất hiện một luồng sáng vàng tuyệt đẹp, từ phía sau lưng ông bà xuất hiện một đôi cánh trắng tinh, ba cậu nắm lấy bàn tay mẹ cậu, hai người vẫn nhìn cậu không rời cho đến khi cậu bị lực hút ấy làm bất tỉnh. 

_Ba! Mẹ!!! 

Tiêu Chiến bật người tỉnh dậy, nước mắt nhòe ướt khóe mi. Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ. Đây là đâu? Có mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu. Bình tâm lại, định đưa tay lên lau giọt nước mắt đọng lại trên mi thì bị cái gì đó vướng víu. Nhìn lại, hóa ra là dây truyền nước biển. Vậy là… "Mình đang ở bệnh viện, nhưng tại sao mình lại vào đây, ai đã đưa mình vô đây??" Cố tìm câu trả lời thì đầu cậu lại đau buốt. Những hình ảnh rời rạc không rõ hiện lên. Hình như là tai nạn, cậu chỉ nhớ mình bị tai nạn còn nguyên nhân tại sao thì cậu nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra. Càng nghĩ đầu lại càng đau. Nơi này ngột ngạt khó thở quá, cậu muốn tìm một nơi thoáng mát để hít thở tí không khí. Dùng tay mạnh bạo tháo kim tiêm của dây truyền dịch ra khỏi cơ thể, Tiêu Chiến bước thẳng ra ngoài. 

--------Hết chap 13--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx