Chương 1: Tôi không muốn làm trái lương tâm
1.Cậu là Hàn Trí Thành, người xuyên vào thế giới mới làm phản diện để lại ám ảnh tâm lí cho nam chính.
Xuyên cùng bạn thân nhưng lại thất lạc nhau.Ngoại trừ khuôn mặt, giọng nói, tính cách của Thành, mọi thứ đều khác biệt.Nhưng làm sao cậu có thể làm trái lương tâm cũ, bắt nạt nam chính Hoàng Hiền Trấn siêu đẹp trai chứ!Thế là Thành quyết thay đuổi, từ nam phản diện phụ độc ác không có được làm người chèo thuyền cho cp nam nữ chính, rồi chạy trốn tít sang nơi khác làm ăn. Nhìn họ bên nhau như thế, tôi quá hạnh phúc rồi!Cao chạy xa bay, tôi có thể đi tìm con bạn thân lé biên của tôi để về thế giới thật rồi!...
qq? Sao cậu lại bị bắt ngồi cạnh Trấn thế này!!!
"Mấy năm không gặp." Hoàng Hiền Trấn nói, tay nâng cắm tôi lên.Thành run rẩy, từ từ, nếu Thành đã hoàn thành nhiệmvụ, sao chưa về thế giới cũ, chẳng lẽ con bạn thân tai hại làm gì rồi! Hay là Trấn còn ghim anh chuyện cũ!!!? ,"Không phải cậu muốn trả thù tôi vụ quá khứ chứ, tôi sửa sai, đẩy cậu với nữ9 rồi mà!!!"Hắn ta nghiêng đâu vô tội, chớp mắt,"Cổ là bạn thân tớ, không có vụ tụi tui hẹn hò đâu, nhó lé biên"Từ từ! Sao nghe giống con bạn thân tôi thế!!!
2.
Hàn Trí Thành, một kẻ sống lang bạt, vô tri trong cái xã hội này.
Có lẽ là vì, cậu là gay, một giới tính chưa được công nhận ở cái xã hội này, nam yêu nam, sao có thể???
Việc bị xã hội đàn áp, việc bì kì thị với ánh mắt nhìn ngó và câu nói "Nam không ra nam, nữ không ra nữ" tôi nghe quen rồi. Không sao hết, vì tôi còn có người bạn, tuy khác giới nhưng chung hoàn cảnh, chúng họ đều là những kẻ đồng tính, sống dựa vào nhau.
Cậu là nhạc sĩ lang thang, còn con quỷ nhỏ này thì làm đại ca của quán bar.
Hai kẻ đó trải qua phông mưa bão táp, cuối cùng, vì không tìm được tình yêu bị xã hội đàn áp, chúng tự tử cùng nhau, hóa thành bong bóng dưới biển sâu.
Nhưng người ta lại truyền tai nhau, cả 2 vì không đến với nhau nên giả làm người đống tính, sống cùng nhau che mắt thiên hạ, cuối cùng là cặp đôi ngu xuẩn, cái qq???
Cậu muốn hiện hồn về, đánh cho mấy kẻ thiếu suy nghĩ mấy nhát!!!
"Tên gay lọ này, hahahaha, ngươi cuối cùng cũng chết hả!" Một giọng nói cuất hiện khi Hàn Trí Thành-hồn ma đang vất vưởng ở chốn nhân gian tàn nhẫn. Bỗng bên cạnh cậu, một cái bóng người, một thiếu niên trông có vẻ tầm tuổi của cậu xuất hiện. Cậu ta có mái tóc bạch kim mượt mà tựa mặt trời, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng vốn có, tàn nhang trên mặt như dải ngân hà, chiếc mũi cao, và đôi môi chúm chím xinh đẹp. Nhưng mà giọng nói nói thì trái ngược lại, nghe như giọng của ác quỷ, nó trầm thấp, nhưng lại có cảm giác xoa dịu đến kì lạ. Cậu trai này...đẹp như thiên thần vậy.
Nhưng lời nói thì độc ghê.
Thành ngơ ngác, chợp mấy cái khi nhìn kẻ mới xuất hiện. Đầu vừa nảy số, sao tên này vừa đẹp trai, và mồm miệng ác thế!!!"Ngươi muốn gì!?"
Cậu trai lạ mặt tiếp tục nói,"Tôi là thần bảo hộ mới của ngươi, coi như thần đèn đi. Sách xử cậu chết từ mấy năm, giờ cậu mới bay màu, cổng trời không nhận cậu nữa, mà đúng thận, cậu không được lên trời đâu!!!"
"Hả??? Cả đời tôi làm việc tốt, trừ cái giới tính lạ lùng. Tôi muốn chứng minh! Đồng tính không phải bệnh!!!" Thành đứng phắt dậy, khuôn mặt cậu nhăn nhó, như bị trách phạt. Nhưng cậu trai kia laị ngồi bấm móng tay móng chân.
"Theo như tôi tính, kiếp này đáng lẽ cậu đã xuyên đến kiếp mới. Đi làm phản diện, nhưng mà tại ngươi sống dai quá. Kiếp mới không trì hoãn được nên đã hoạt động mấy năm theo cốt truyện thế giới. Nên là đã có một cái máy thay ngươi sống mấy năm. Giờ ngươi phải vào thế giới mới, sống tiếp cuộc sống" . Cậu trai bình thản trả lời.
"Hả???" Hàn Trí Thành ngơ ngác, cậu ta nghiêng đầu, cố sắp xếp mọi thứ trong đầu lại. "Cái gì, tôi, tiền kiếp, kiếp mới, phản diện???? Mi có ý gì???"
Cậu trai kia guỗi bài, nhầm, gãi đầu,"Tôi là Lý Long Phúc, gọi là Phúc. Nói chung, cậu đi với tôi, xuyên xong thì...vì cậu phá được sinh mệnh mấy năm, nên là cậu được đặc ân cho phép biến đổi cốt truyện, nhưng mà cũng không được ảnh hưởng đến nam nữ chính, nghe chưa!
3.
Thế giới này vốn là một vòng luẩn quẩn giữa các kiếp người được tái sử dụng, bản thân con người cũng không thể quyết định vận mệnh của bản thân. Tất cả nhưng thứ chúng làm, và có, đều đã được định đoạt. Sự định đoạt đó thay đổi những con người hiền hòa thành kẻ tán nhẫn, ngược lại, kẻ tàn nhẫn cũng trở thành tờ giấy trắng. Nhưng đen không ra đen, trắng không ra trắng, cộc đời của mỗi sinh linh đều là màu xám.
Tuy nhiên, trên đời này, mỗi tờ giây sẽ được tô điểm màu sắc, tượng trưng cho giới tính của nó. Màu xanh, đàn ông, kẻ mạnh mẽ, trưởng thành, to lớn và tài năng. Màu đỏ, phụ nữ, dịu hiền, dũng cảm, tuyệt vời, xinh đẹp và cũng rất tài năng. Tuy nhiên, ông trời đã vô tình tạo ra màu tím, thứ không đáng có, nhưng trang giấy nhuốm màu này, có thể là kẻ mạnh mẽ và tài năng, nhưng có kẻ lại dịu hiền và xinh đẹp, chúng phản lại giới tính đã định đoạt ở dưới quần của nó. Màu tím không phải đỏ, không phải xanh, hai màu vốn trái ngược, hòa trộn lại ra thứ tuyệt đẹp, nhưng làm sao người ta chấp nhận màu tím đây?
Trong khoảng không vô lặng, có hai linh hồn đang ngồi với nhau. Một bên là con người xinh đẹp tựa nắng mai, một bên là thiếu niên vì sự vô tình của thượng đế mà bị dè bỉu đến chết. Con người xinh đẹp - Lý Long Phúc ôn tồn giải thích bằng chất giọng mềm mỏng cho màu tìm - Hàn Trí Thành.
Long Phúc lên tiếng,"Nghe đây, cậu vốn đã phải ở kiếp mới rồi, nhưng vì sai xót của ta mà ta phải đi theo ngươi, spoil cho ngươi cuộc đời mới đó! Tch, làm thiên thần cũng khổ, giờ ta làm thần bảo hộ rồi, có chán không chứ! Nghe cho kĩ đây!"
.
"Thế giới nam nữ chính. "Có thể về"
Hwang Hyunjin là con trai duy nhất của gia tộc Hwang, bị thất lạc và sống từ bé ở trại trẻ mô côi. Mất đi họ, hoàn cảnh éo le khiến cậu không thẻ phát triển hết tài năng lãnh đạo, sức mạnh vô địch của cậu. Lớn lên với tính cách hiểu chuyện, và với khuôn mặt đẹp tuyệt vời của Hyunjin, cậu vô tình lọt vào mắt xanh của con út gia tộc sói mắt trắng, Han Jisung.
.
Han Jisung là đứa con của gia tộc Han, không phải giàu thì cũng siêu giàu, cả nhà kinh doanh chính trực, hoặc không. Tệ nạn, chính là thứ mà gia tộc này có. Chính sự nuông chiều tạo ra kẻ tin rằng mình có thể làm tất cả, thời huy hoàng của gia tộc Hàn dần kết thúc khi các đối thủ ngày càng lớn mạnh, và 2 đứa con của gia tộc không thể phát triền. Hàn Trí Thành, đứa trẻ thứ 3, kẻ bị bỏ lại, nó chưa bao giờ chứng minh được năng lực của mình, tính cách vặn vẹo của cả gia tộc ngấm vào nó từ thủa ấu thơ, khiến khao khát chiếm hữu của nó càng lớn mạnh. Đến khi Hwang Hyunjin xuất hiện, cái suy nghĩ tà ác các chiếm lấy Jisung hơn. Cậu muốn chà đạp cáo con người đẹp tựa hoàng tử, đôi môi mê lòng, nụ cười đáng yêu đấy, để hắn không ngóc đầu dậy được.
Đứa trẻ thất lạc đó đã bị ép làm nô lệ của Jisung, từ ngày cậu còn tấm bé, lớn lên và đưa cuộc đời Hyunjin vào vực thẳm. Theo cốt truyện thượng đế tạo ra, sẽ có ngày, Hyunjin được gia tộc Hwang tìm thấy, rồi nữ chính sẽ là nữ bác sĩ tâm lí đã cứu rỗi cậu. Rồi sau đó sẽ là cái kết đẹp. Rồi sau đó, nam phản diện sẽ điên cuồng theo đuổi nữ chính, không được, liền hợp tác với nữ phản diện muốn trèo cao mưu đồ chiếm hữu cả 2. Rồi cuối cùng cả 2 phản diện chết thảm. Hết."
Cái mô típ giật gân gì vậy!!!Hàn Trí Thành nghe xong câu chuyện liền ngã ngửa, vl, cốt nghe hay đó, nhưng cuộc đời của Jisung thảm quá đi thôi. Cậu vội hỏi, "Nè, Long Phúc, có cách nào để tôi không làm người xấu, không phải chết thảm không???" Ánh mắt cậu thoáng lên sự mong chờ, nếu cuộc sống quý tử cũng kết thúc, chẳng phải còn thảm hơn kiếp cũ à!!!!
Lý Long Phúc bật cười, cậu xoắn xoắn tóc, "cậu không làm phản diện, sao nữ nam chính thành đôi được, phải có bàn đạp chớ!" Tuy nhiên, Hàn Trí Thành nào chấp nhận việc làm kẻ đại xấu xa? Cậu ngay lập tức nêu ý tưởng, "Hay như này, tôi sẽ làm bạn trí cốt của Trấn, rồi làm thuyền trưởng cho cp nam nữ chính??? Được không, tôi thề là tụi nó cạnh nhau là tôi cút ngay! Tôi sẽ cao chạy xa bay!" Ly Long Phúc nhấp một ngụm trà chẳng biết ở đâu, gật đầu, " Tùy cậu, chốt nhé, tôi cho cậu chuyển sinh đây."
Từ tay Phúc hiện ra một màn hình, cậu gõ vào đâu đó, nhìn rất chuyên nghiệp. Bỗng, Hàn Trí Thành cảm thấy cơ thể bản thân lâng lâng, và rồi, loạt ánh sáng hiện ra trước mặt cậu, quá khứ, trí nhớ, hình ảnh, tất cả nhưng điều Han Jisung đã làm ở thế giới này, không phải Hàn Trí Thành, và rồi, một ánh sáng hút lấy cậu, đôi mắt mờ dần, đầu đau như búa bổ, Trí Thành nghĩ bản thân như sắp...
"Ê quên, tên cậu là Han Jisung, đứng có nhầm đó!" giọng Felix vang lên, khi Trí Thành từ từ chìm vào một giấc ngủ kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro