ĐỘC CHƯƠNG
Bao nhiêu mối tình một phương được em nhẹ nhàng và âm thầm vung đắp, có người thì vô tâm không cảm thấy được gì, có người thì ghê tởm mà tìm cách né xa, và cũng có người, cảm nhận tình thương của em và chỉ có thể đối xử với em như người bạn tâm giao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Mẫu giáo: Thời mà em vẫn còn bé tí tẹo thơ, em đã biết yêu là gì, biết rung cảm trước những đứa trẻ bằng tuổi có một vẻ đẹp từ nhu, và mê mẫn đó. Mỗi khi chạm mắt, hay đi ngang qua, con tim nhỏ bé ấy lại cứ nhịp nhàng rụng đạp, thình thịch, thình thịch... Tình yêu lúc bấy giờ thật trẻ con và nhỏ bé, đối với một cậu bé ngây ngô và cô đơn không một người bạn như em.
Tiểu học: Có lẽ khi cơ thể càng phát triển, thì sự tò mò về tính dục cứ như không mà tự nhiên bộc phát, dần dần, dần dần, em đã bắt đầu biết rung rinh nhiều hơn, và đã từng 3 năm thích đậm một người tên Khang - một cậu nhóc thuần thục anh văn trước độ tuổi, một sự nhu nhuyến làm em phải thích thú, thương nhớ. Cũng là khoảng thời gian trên, những mộng tưởng về tình yêu, những giấc mơ được hôn, ôm và thương nhớ người đó cứ xuất hiện và khiến em tin rằng, dù em và anh có là con trai, thì chúng ta, ở một mức độ nào đó, vẫn có thể có cơ hội, được sát gần nhau.
Cấp 2: Môi trường thay đổi, tự khắc em chạm mặt thêm được với nhiều người. Nhàn, một cậu nhóc thông minh đã từng ôm sát vào em khiến em không thể không nảy sinh tâm ham muốn. Đức, một cậu chàng đến với em, được em từng xem là bạn, em từng nuôi hi vọng cuộc tình, và giờ không còn gì. Nhựt, khá mờ nhạt, không hẳn là thích nhưng cũng song hành là sự tỵ nạnh, kèm nét hơn thua. Và cuối cùng là Nghĩa, cậu em trai mưa, cứ từng khoảnh khắc lại khiến em từ thích thành thương, và từ thương thành niệm nhớ. Năm cấp 2 vốn dĩ tình của em nó cứ rối loạn như tơ vò, hết mến người này đến thâm tình với kẻ khác, mà là tự nguyện em cho, chứ không phải là được họ thả mồi.
Còn Khang, và Hồ Thiên Nhật nữa. Người thì em cho nhưng chẳng nhu cầu, người thì em không đoán trước tâm can. Hầu như giấc mơ được có người em thật sự chung thủy thương và sự vãn đáp tình thương, nó cư càng như "phi thực tế".
Cấp 3: Đó là khi em nhận ra được rằng, khi em thích một người nào đó, đơn giản chỉ vì họ đẹp, vẻ ngoài dễ nhìn, chứ cũng hiếm khi em xét nét nội tâm họ mà ngỡ ngàng thương nhớ. Tiếp cận cũng có, lén nhìn cũng có, lố lăng cũng có, những cái tên như Tú, Danh, Dũng nó cứ lần lượt lướt lát qua cái khối óc nhỏ bé của em và đôi khi, làm em cảm thấy như em là một người thiếu chung thủy.
Những giấc mơ cứ đi qua theo mỗi cái tên mà em đã vô hình chung đề cập, mỗi chữ mỗi âm tiết em đánh động đều đan xen vào đó những mong mỏi rằng, trong vô số người em đã từng gặp, thì chí ít cũng sẽ có một người nào đó có thể cảm nhận được tình cảm của em, thấy được sâu bản tâm hiền lành và dịu dàng của em trong cái sắc thân và hành vi thô thiển, để rồi yêu em, bảo vệ em, và dành tặng cho em những thứ tốt nhất.
Có vẻ em đang mơ, mơ, và chỉ có mơ, bởi không phải bất cứ một người đồng tính nào cũng có thể gặp bạch mã tiên sinh mà họ đã thầm ao ước.
Liệu, em có nên đánh thức mình khỏi những mộng tưởng được chính em, đã và đang tiếp tục vẽ ra hay không?
An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro