Chương 5:
"Ư-ưm...".
Cậu đang mệt mỏi mở đôi mắt đã nhắm nghiền không biết bao ngày, ánh sáng từ cửa sổ đã khiến cậu nhăn mặt lại vì chói, cậu càng cố mở mắt thì lại thấy nơi này quen thuộc đến lạ. Tới khi cậu mở hẳn mắt thì bất ngờ bật dậy vì nơi đây chẳng phải nơi cậu đã chạy trốn hay sao? Một ngàn câu hỏi vì sao nhưng rồi cậu chợt nhớ tới Lionel thằng bé lúc đó không ở cùng cậu hay thằng bé còn ở chỗ bà? Mọi suy nghĩ tệ hại khiến cậu cuống hết cả lên lật đật đi xuống giường và chạy ra khỏi cửa để thoát khỏi nơi đây nhưng làm sao cậu có thể dễ dàng trốn thoát được căn phòng đã được khoá kín dù cậu có cố hết sức gào đến khàn cổ cũng chẳng khiến cánh cửa mở ra. Từng giọt nước mắt bất lực trào ra, cậu đang rất lo cho Lionel thằng bé khi không thấy cậu cũng sẽ khóc lớn đòi cậu khiến càng nghĩ càng đau lòng.
Bỗng rồi cách cửa lên tiếng mở cửa khiến cậu bất giác lùi lại, khi cánh cửa hoàn toàn mở ra thì gương mặt cậu thương nhớ, gương mặt cậu nghĩ đã quên được rồi giờ lại bất ngờ đứng trước mặt cậu khiến cậu nói cũng không nên lời, từng chữ như đang bị gò bó trong miệng không nói nên lời.
"Em dậy rồi sao? Có mệt lắm không?" Vừa hỏi han hắn vừa bước gần tới cậu nhưng cậu luôn đề phòng mà lùi xa hắn mấy bước.
"Tại sao tôi lại ở đây? Ngài công tước cao quý đây lại có sở thích bắt cóc người khác hay sao?"
"Sao lại là bắt cóc được chứ? Chỉ vì ta tìm em đã lâu nhưng lại chẳng có tung tích nay lại vô tình tìm thấy nên ta mới không kìm chế được vui sướng mà đem em về đây". Hắn vừa nói với giọng điệu đầy biến thái, ánh mắt nhìn như muốn nuốt cậu vào miệng hắn vậy.
"Nhưng tôi thì lại chẳng thấy như ngài nói, tôi không có phận sự gì phải ở đây lại cả, thứ lỗi cho tôi nhưng tôi phải về lại nơi tôi thuộc về"
"Em biết đấy ta thường không dễ dàng từ bỏ những thứ gì ta thích, nhưng ta cũng không biết ở cái nơi hoang vắng đó có thứ gì khiến em phải trốn lui trốn lũi đến thế?"
"Nếu có thì sao? Còn không có cũng đâu cần ngài phải quan tâm làm gì? Chúng ta chẳng có gì thân thiết"
"Không có gì thân thiết nhưng toàn bộ tất da tất thịt của em ta đều không phải là chưa từng nếm qua". Hắn vừa nói vừa treo một nụ cười bỉ ổi về phía cậu khiến cậu chỉ biết câm nín.
"Nhưng ta cũng thật sự muốn biết đứa bé kêu em bằng cha ấy là ai?"
"Đứa bé nào chứ? Ngài đừng nói những lời khó hiểu?"
"Là lời ta khó hiểu hay do em giả vờ không hiểu đây? Nhưng nếu em không nói ta đành phải tới nơi em trốn chui trốn nhủi ấy để biết được sự thật nhỉ"
"Nếu như ngài muốn trả thù thì cứ nhắm vào bản thân tôi, bọn họ ở ngôi làng đó cũng không liên quan gì đến ngài-".
Nhưng cậu chưa kịp nói xong bỗng ngoài hành lang có tiếng đứa trẻ khóc lóc đòi cha và tiếng những người hầu chạy theo để giữ lại nhưng cậu biết giọng nói đó chính là Linonel. Cậu liền lật đật chạy tới trước cửa và gọi lớn tên Linonel bảo "Cha ở đây Lionel đừng khóc có được không con?". Cậu liền quay sang cầu xin bá tước hãy thả cậu ra con của cậu không thể thiếu cậu được. Hắn thấy cậu gấp gáp tới mức bật khóc thì cũng không đành ép cậu liền mở cửa cho cậu gặp con trai.
"Lionel à không phải con ở với ông bà sao? Sao lại ở đây còn ông bà nữa?"
"Hức có một đám người đã xông vào làng sau đó họ bảo là phải tìm được con, họ còn bảo nếu không giao con ra thì sẽ đốt nguyên ngôi làng, con sợ lắm hức..."
"Ngoan nào! đừng khóc nữa nhé, giờ con mệt rồi phải không? Ta đưa con đi ngủ nhé!"
Sau đó cậu đã đưa Lionel qua một căn phòng khác để có thể đối mặt với Lucas mà không làm ảnh hưởng tới con cậu, thằng bé không nên nghe những lời cãi vã vào lúc này.
"Đứa bé ấy là con của ai?". Hắn muốn biết câu trả lời từ chính miệng của cậu tới phát điên.
"Là con của tôi và vợ tôi thưa ngài! Nhưng không may người vợ ấy đã qua đời nên tôi đành nuôi con một mình. Ngài đã vừa lòng với câu trả lời này chưa?"
Lucas chỉ đứng đó không nói gì và bất ngờ lao tới rồi bế cậu và ép cậu lên giường.
"Em đừng nói ba chuyện nực cười nữa! Có vợ sao? Thế cô ta có biết người chồng của mình có một cái đoá hoa giống của cô ta không? Có biết chồng mình từng nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ không?"
"Ng-ngài đúng là quá vô sỉ, sao ngài có thể thốt ra những lời nói không đứng đắn như thế chứ?"
"Những gì ta nói đều không đúng sao? Có câu chữ nào là ta nói oan cho em không? Chẳng phải em cũng đã chủ động leo lên giường của ta hay sao? Giờ giả vờ thanh cao để ai xem? Đúng là nực cười quá rồi đấy Garnet à"
Cậu chỉ biết bất lực nằm đó nghe hắn nói hết những gì đã xảy ra giữa cậu và hắn, cũng không thể phản bác vì chính cậu là người đã tạo ra mọi chuyện rồi lại bỏ trốn không lời giải thích cho ngài ấy biết, bây giờ cậu nói gì ngài ấy cũng sẽ không nghe.
"Xin ngài hãy thả tôi và con tôi có được không? Tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt của ngài nữa, sẽ không cho ngài nghe đến chúng tôi dù chỉ là một chút-"
"Garnet à! Ta khó lắm mới kiếm được em ta sẽ không thả em ra được, ta đã đi tìm em đến phát điên như thế nào ta cũng sẽ để phải cảm nhận nó giống như thế để em vĩnh viễn không dám thoát khỏi tôi"
*****************************************
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ 😔 truyện có gì sai sót ở đâu cứ chỉ ra để mình sửa nhé 🥺 xin cảm ơn ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro