chương 5:
Tôi hoảng sợ run rẩy im bật không dám làm gì. Bỗng một giọng nói lạnh lùng, lạnh tới thấu xương vang lên bên tai tôi.
"Ngươi là ai ? Ai phái ngươi tới đây?"
Tôi run rẩy mấp máy trả lời:" T-tôi tên là Luna ạ.... Tôi - tôi là người đã đưa cậu tới đây chữa trị... Làm ơn bỏ tay ra được không ?"
Cậu bé ấy suy nghĩ một hồi thì đồng ý bỏ tay ra. Cậu ấy dựa lưng vào tường nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc. Cái không khí lạnh ngắt này là sao ? Tôi đã làm gì sai à ? À thì ngoài việc lẻn vào đây thì tôi chẳng làm sai gì cả.
" Cậu là ai vậy ? Tại sao lại ở trong tình trạng nguy kịch như thế ? Vơi cả tại sao cậu lại xuất hiện trong khu rùng gần đây vậy ?"
"Từng câu một thôi." cậu ấy tỏ vẻ khó chịu nói.
"V-Vâng..." tôi sợ sệt không dám lên tiếng nữa
"Tên ta là Lenox, việc ta xuất hiện trong tình trạng sặp chết hay việc ta ở trong khu rừng gần đây không liên quan tới ngươi."
"Vâng... Tôi sẽ không hỏi nữa." cậu ta bị như này chắc là do bị ai đó trug đuổi rồi. Nhìn vết máu dính đầy trên cỏ cũng nhưng vết thương của cậu ta là có thể đoán được. Khả năng cao là con nhà quý tộc. Mà kệ đi cậu ta ra sao chẳng liên quan tới mình.
"Vừa này ngươi nói là ngươi đang đưa ta tới đây chữa trị đúng không ?"
"Ừm." tôi gật đầu
"Lo chuyện bao đồng..." cậu ta thở dài phán ngay một cậu.
"Khi được người khác giúp đỡ cậu phải nói cảm ơn chứ !" tôi tức giận nói với cậu ta. Kiểu ăn nó cộc lốc rồi ra vẻ ta đây này chắc chắn là thiếu gia nhà quý tộc rồi. Thật vô phép tắc. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có.
"Tại sao ta lại phải cả-" không để cậu ta nói hết mà tôi đã chen ngang ngay.
"Đó là phép lịch sự tối thiểu của một con người. Cậu là quý tộc mà không biết sao?"
"Làm sao người biết ta là quý tộc?" cái nhìn gay gắt đó.... Thật khiến người ta nổi da gà. Tôi chit lỡ mồm nói ra thôi mà.
"Đơn giản mà. Từ quần áo tới cách ăn nói đã cho thấy cậu là quý tộc. Và còn..." có nên nói không nhỉ? Chuyện mình nhìn thấy aura của cậu ta... Thường dân thường không thể có aura mạnh như vậy khi còn trẻ và họ cũng không thể đạt tới trình độ của cậu ta được. Quý tộc khá là may mắn đấy. Được sinh ra với tư chất hơn người. Mana hay aura đều hơn thường dân một bậc.
"Còn cái gì ?" cậu ta nhíu mày hỏi tôi.
Tôi thở dài nói không có gì. Giờ mới để ý nha. Mắt của cậu ta có màu đỏ...
Hmmm. Trên thế giới này đỏ tượng trưng cho sức mạnh. Nếu bạn sinh ra với màu mắt hay màu tóc đỏ thì nghĩa là bạn vượt trội hơn tất thảy. Đó là bằng chứng của việc bạn được chúa yêu thương. Vậy nên nếu có ai đó sở hữu cả mái tóc và mày mắt đỏ thì họ sẽ được tôn sùng như một tín ngưỡng.
Cơ mà họ lại không biết tới một dấu hiệu khác của việc được thần yêu thương hơn người sở hữu cả mái tóc lẫn màu mắt đỏ nhỉ... Chỉ một số rất ít người biết được mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro