Chương 1:
"Luna..." giọng nói quen thuộc tới lạ thường. Giọng ấy ấy khiến nỗi nhớ nhung ngày đêm của cô dâng trào. Cô không thể kìm nén được nữa. Cô vô thức gọi tên người ấy:" Nox..."
3 năm, suốt 3 năm chạy trốn khỏi người đàn ông kia đều trở nên vô nghĩa. Cô không thể quên đi anh, điều này chỉ khiến cô càng thêm yêu anh. Cô hận cái số phận đã định trước này. Cô đã cố găng khiến nó trở lại đúng hướng. Nhưng có vẻ mọi nỗ lực của cô đều thành công cốc hết rồi.
______
Trở lại thời gian 3 năm trước. Lí do khiến cô phải sống ẩn dật.
______
"Na... Luna...! Luna!! Dậy đi!!" tôi mơ màng mở mắt ra.
Trần nhà đơn sơ quen thuộc, giọng nói đang thúc dục tôi dậy chính là của người chị Diana của tôi.
"Em dậy rồi..." tôi ngồi dậy dụi mắt trả lời chị tôi.
Tôi ra khỏi căn phòng của mình thì ngửi thấy một mùi hương ấm áp và ngọt ngào. Có vẻ hôm nay tôi sẽ được ăn bánh mì với mứt đây.
"Là mùi bánh mì. Chị mới làm sao ?" tôi chạy vội ra bếp xem.
"Ừ. Đúng rồi. Chị mới làm đấy. Em ăn thử không ?" chị tôi mỉm cười rồi lấy một miếng bánh phết ít mứt hoa quả lên rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy cắn thử một miếng. Ôi hạnh phúc quá :3.
"Bánh của chị làm là nhất !" tôi nháy mắt dơ ngón cái ra với chị. Chị tôi bật cười nói cảm ơn rồi xoa đầu tôi.
________
A! Xin chào!
Tôi là Luna, một thường dân mười 13 tuổi đang sống cùng với người chị Diana 28 tuổi tại một ngôi làng nhỏ bé gần biên cương. Làng của tôi tuy nhỏ nhưng đay là nơi sản xuất ra những vũ khí chất lượng. Hàng của chúng tôi thường được đoàn kị sĩ sói bạc và đoàn kị sĩ hoàng gia thu mua. Họ là 2 trong số 4 đoàn kị sĩ mạnh nhất đế quốc này.
Đoàn kị sĩ sói bạc là những hiệp sĩ của gia tộc đại công tước Charles.
Vì vậy nên làng của tôi rất nổi tiếng và cực kì giàu có. Chị của tôi cũng là trong những người thợ lành nghề ở đây đấy. Tuy là con gái nhưng những thanh kiếm chị ấy rèn đều vô cùng vô cùng tốt.
Còn tôi thì không thể làm được. Haizz cơ thể tôi yếu đuối bẩm sinh. Tôi rất dễ bị ốm và thể lực cũng rất yếu.
Cơ mà tôi vẫn có thể giúp đỡ một phần tài chính trong nhà nhờ tàu năng hội họa của mình.
Tuy không có tiếng tăm gì nhưng những bức tranh của tôi cũng bán được kha khá tiền.
Ở trong làng tôi là đứa trẻ duy nhất đấy. Bởi vì nơi này là nơi tập hợp các thợ rèn có tiếng tăm mà. Vì thế mà tôi được mọi người trong làng yêu chiều và quan tâm hết mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro