tại sao lại là tôi .
"Tên khốn này, anh tránh ra cho tôi, tránh ra "
Cô điên cuồng la hét mặc dù tay chân đều bị trói
"Uyển nhi à, đừng phản kháng nữa, hôm nay tôi chắc chắn sẽ "ăn" sạch em"
Lục Dạ vừa nói vừa lấy tay trêu đùa cơ thể cô
"Kh...ông muốn...ưm... không m...uốn mà,.....huhu....anh tha cho tôi..
Ưm ... Ưm
Anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô như muốn từng chút một tận hưởng hương vị của cô.
Đây là ..là nụ hôn đầu của cô mà. Định cắn thì anh đã nhận ra ý đồ của cô, ánh mắt anh bắn ra tia cảnh cáo. Cô không dám cắn nữa, những giọt nước mắt ủy khuất thi nhau rơi.
"Thật ngọt"
Anh buông môi cô ra một chút rồi lại tiếp tục
Nụ hôn này trái ngược hoàn toàn với nụ hôn kia, mãnh liệt và tràn đầy sự chiếm hữu.
Ưm...ưm...tr...ánh ra....ưm
Cô sắp không thở nổi rồi anh mới buông.
Tay anh xoa nắn bộ ngực của cô, hai đầu hoa đã dựng đứng lên do có dự kích thích. Anh vừa xoa vừa mút làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Aa...aa...đừng vậy mà
Tư Uyển bất lực khóc mà cầu xin
Anh ta vô sỉ
Cô lại càng vô sỉ
Bị cưỡng ép mà vẫn có phản ứng
"Nín ngay"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khác hẳn với lúc đầu. Cô bất giác sợ mà run nhẹ, lập tức nín luôn nhưng vẫn nấc lên
" Tại sao lại là ...tôi, tại sao lại là tôi... chứ ? "
"Vì tôi nhìn trúng em"
Nói xong anh bắt đầu hôn khắp người cô, cổ ,ngực,.... Mỗi cho anh đi qua đều để lại vết đỏ
Vừa nhột vừa ngứa khiến cô rất khó chịu mà vặn vẹo người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro