Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu


Chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi những suy nghĩ mông lung, chạy trốn khỏi những cám dỗ tuổi dậy thì, chạy trốn khỏi những cảm xúc sai trái cố gắng nhấn chìm chúng xuống tận cùng của trái tim. Chạy, chạy và chạy mãi...

Đó là cách tôi chạy trốn khỏi tình cảm của mình với Hàn Tử Lam, tại sao tôi lại thích cậu cơ chứ? Chúng ta cùng là con trai, tính cách khác nhau, địa vị cũng khác nhau, hà cớ gì tôi lại thích một người như cậu - một người vốn không cùng thế giới với tôi?

Vũ Vũ, để mày đợi lâu rồi! Mau đi thôi.

Dưới cơn mưa rào đầu mùa hạ, Hàn Tử Lam cầm chiếc ô chạy vào hiên nhà. Cậu rũ mạnh chiếc ô, cởi chiếc áo khoác mỏng đã ngấm nước mưa ở ngoài ra. Cái tên này, thật là... sao dùng ô mà vẫn để người ướt sũng như vậy chứ.

A! Nhớ ra rồi, tôi rất thích đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy toát lên sự kiêu hãnh, kiên định và pha thêm một chút hoang dã, do bố cậu là người Mỹ. Cậu là người khô môi, nứt nẻ và bong tróc, nhưng cậu chả bao giờ chịu chăm sóc cho ngoại hình của mình cả. Ấy vậy mà cũng có rất nhiều người như tôi, say mê cậu ấy, nhưng có lẽ, tôi là người con trai duy nhất. Chắc cậu sẽ cảm thấy nực cười lắm, khi bị người bạn thân nhất của cậu thích, nhưng dù sao tôi cũng chẳng có ý định sẽ nói ra những lời trong lòng. Nếu như tôi là con gái, có lẽ sẽ có thêm một chút hy vọng, nhưng vậy thì làm sao tôi có thể ở bên cậu với tư cách một người bạn suốt ba năm chứ. Một người nghịch ngợm, hòa đồng, trẻ con như cậu sau này sẽ trở thành chủ tịch của cả một công ty lớn, thời gian của tôi đang ít đi dần rồi...

Này, mày suy nghĩ gì mà lâu vậy. Có đi nữa không đây? - Cậu huých nhẹ vào vai tôi.

Môi mày lại nứt nẻ rồi kìa, sao không dùng son dưỡng tao tặng?

Tao quên mất. Tao khô môi quanh năm rồi mà, mấy thứ đó quan trọng gì. Mau đi thôi, không muộn học đó. - Cậu kéo tay tôi đi trong cơn mưa vẫn còn nặng hạt

Tôi biết món quà của tôi cũng chả mấy quan trọng, nhưng đúng là trong lòng có chút buồn. Có lẽ sẽ tốt hơn một chút nếu cậu sử dụng món quà của tôi, dù chỉ là một chút.

Chỉ còn một học kì nữa thôi, là những năm tháng cấp III của tôi kết thúc rồi. Nhanh thật, như vậy cũng đã ở bên Hàn Tử Lam được gần ba năm rồi. Câu chuyện của chúng tôi sẽ chẳng giống như những bộ phim đam mỹ mặn nồng thường thấy trên các kênh phim tình cảm đâu. Mặc dù cậu đúng là nam chính thật - sống trong một gia đình quyền quý, sở hữu công ty thời trang SeVA hàng đầu nước Mỹ, thành tích học tập thì khỏi cần phải bàn, cậu luôn trong top năm của trường. Vì vậy, đối với cậu, tôi chỉ là một người mờ nhạt vô tình lướt qua thanh xuân của cậu, đến vai nam phụ...còn chẳng xứng.

Trong xã hội bây giờ, những người thuộc cộng đồng LGBT như tôi cũng rất nhiều, không còn bị kỳ thị hay đàm tiếu, nhưng có lẽ vẫn thật khó để nói ra sự thật này, đặc biệt là với Hàn Tử Lam. Nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, chẳng phải bốn tháng nữa cậu sẽ rời xa tôi sao, chắc cậu cũng không cần biết cảm xúc của tôi đâu nhỉ, tình cảm này sẽ được chôn vùi mãi mãi. Có lẽ sau này tôi sẽ gặp được một người phù hợp hơn Hàn Tử Lam thôi, đâu thể cứ ôm tương tư mãi một người không thuộc về mình được.

Về tương lai, cũng có lần tôi hỏi Hàn Tử Lam về dự định của cậu, chỉ còn 4 tháng nữa thôi mà.

Đại ca, mày định học gì sau khi tốt nghiệp?

Bố mẹ vốn đã sắp xếp trước cho tao sang Mỹ du học, rồi sau này kế thừa sự nghiệp của họ. Tao cũng chẳng có ý kiến gì, chắc sẽ học đại học A thôi. Mày thì sao, có đi sang Mỹ cùng tao không? - Nhiều lúc, tôi cảm thấy có chút ghen tị với tương lai sáng lạng của cậu.

Haha, đương nhiên là không rồi. Chắc tao sẽ học trong nước hoặc đi Đài Loan thôi. Nhưng tao còn chưa biết theo ngành gì, gia đình tao chẳng có công ty riêng nào cả nên chẳng thể theo truyền thống gia đình được rồi. Gợi ý cho tao đi đại ca.

Mày cứ học theo những gì mày thích thôi, còn nếu không thì học luật đi, mày vốn thích sự công bằng mà. Sau này làm luật sư cho tao, lương cao lắm đấy.

Chắc gì sau này tao và mày còn chơi với nhau, nhưng học luật cũng là một ý tưởng không tồi nha...

Hàn Tử Lam vẫn nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau trưởng thành sao, cậu nghĩ tình bạn này có thể kéo dài được mãi sao? Thật nực cười! Vậy mà cậu không biết tôi đã chuẩn bị tất cả để rời xa cậu. Hoặc với cậu, tôi không quan trọng đến mức phải chuẩn bị trước điều gì khi xa tôi. Chẳng qua chỉ là một người bạn qua đường thôi mà...

Hôm giáo viên phát cho tôi tờ điền nguyện vọng, tôi đã ngay lập tức điền " Đại học Luật S" mà không hề suy nghĩ gì. Đại học Luật S ở Đài Loan là một trong những đại học luật vô cùng nổi tiếng, để thi vào đây rất khó. Nhưng không hiểu sao, sau khi nghe nghe Hàn Tử Lam nói, tôi vẫn muốn thi vào trường đại học này. Còn vì sao lại là Đài Loan, có lẽ là vì đây là một quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng tính chăng? Chỉ vì cậu nói muốn tôi học luật, tôi đã không chần chừ gì mà đăng kí, tôi thực sự thích cậu nhiều tới vậy sao? Chỉ tiếc là sau này chỉ có thể làm một luật sư bình thường chứ không thể làm luật sư riêng của cậu được rồi.

Tôi thích Hàn Tử Lam, có lẽ đã gần chạm tới ngưỡng yêu. Cậu không biết, cũng sẽ không bao giờ biết. Chỉ duy nhất một người biết tôi thích cậu ta, người đó là Hàn Tử Nhi, em gái của Hàn Tử Lam. Hàn Tử Nhi kém cậu hai tuổi, quan hệ của em ấy cùng anh trai rất tốt, con một như tôi không thể hiểu tình anh em của bọn họ. Việc Hàn Tử Nhi phát hiện ra tôi thích cậu cũng rất tình cờ.

Một hôm, tôi cùng Hàn Tử Lam và em gái cậu đi tới quán bia gần nhà, vốn là để ăn mừng Hàn Tử Nhi đỗ cấp III, nhưng em ấy đâu có uống rượu bia, chỉ có tôi và Tử Lam uống là chính. Tửu lượng của tôi vốn không tốt, hôm đó lại gặp phải chuyện buồn - một cô gái tỏ tình với Hàn Tử Lam. Vốn đã có rất nhiều người thích cậu rồi, nhưng cô ấy là người mẫu khá nổi tiếng, rất nhiều người trong trường để ý, nhưng tôi lại không thể nghe được vế sau của cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng một cô gái tuyệt vời như vậy cậu sẽ đồng ý thôi nhỉ, cũng đã đến lúc có bạn gái rồi.

Vì vậy, tôi đã uống rất nhiều, nhiều đến mức không thể nhớ rõ nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Tử Lam bỗng reo lên.

Tao ra ngoài một chút. Mày đừng uống nữa Vũ Vũ, lát tao đưa mày về.

Nói rồi cậu bước ra ngoài. Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn phải đối diện với cậu nữa rồi.

Vũ ca, hôm nay anh làm sao vậy, bình thường đâu có uống nhiều như vậy? - Hàn Tử Nhi hỏi tôi. Cô bé này vô cùng tinh ý, nhạy cảm.

Có chút chuyện không vui thôi. Em đừng để tâm - Tôi chấn an em.

Vũ ca - Hàn Tử Nhi ngập ngừng - Em hỏi anh một chuyện được không? Anh trả lời thật lòng nhé!

Được thôi, hỏi đi - Chẳng lẽ con bé đã đoán được phần nào rồi sao?

Anh...thích anh Tử Lam ạ?

Quả nhiên là cô bé đó đoán được rồi. Tôi biểu hiện rõ như vậy sao? Nếu Hàn Tử Nhi đã biết rồi, liệu có khi nào Hàn Tử Lam cũng nhận ra rồi không?

Anh đúng là thích cậu ấy thật. Sao em có thể nhận ra vậy? Tử Lam biết chưa? Nếu nó vẫn chưa biết, em đừng nói gì cả nhé. Coi như là anh xin em đấy.

Anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói cho anh trai em. Cái cách anh nhìn anh Tử Lam suốt hai năm nay, làm em nghĩ như vậy, không ngờ lại là thật. Anh cũng đừng lo lắng, mọi người không nhận ra được đâu, chỉ là...em cũng giống như anh vậy... - Cô bé có phần ngượng ngùng.

Ý em là sao? - Giống? Là giống ở điểm nào?

Em...không thích con trai, em đang thích một bạn nữ ở cùng trung tâm luyện thi. - Tử Nhi cười ngượng, có lẽ đây là lần đầu cô bé tâm sự chuyện này với người khác.

Haha thật sao, không ngờ trái đất lại tròn như vậy. Em coi như đây là bí mật giữa chúng ta nhé!

Haizz, nhưng mà tiếc thật đó. Có cô bạn của em nói thích anh mà, đáng tiếc là sau này anh lấy chồng rồi, không có lấy vợ được. Em nghi anh thích con trai từ trước rồi, nhưng không ngờ đó lại là anh trai em đấy. Huhu anh như vậy mà cũng làm vợ người ta sao. Thật là tiếc quá đi mà... - Mặt cô bé tỏ rõ vẻ tiếc nuối.

Ngoại trừ gia đình, đó là lần đầu tiên tôi tiết lộ với người khác về giới tính thật của tôi, có chết cũng không nghĩ người đó lại là em gái của người tôi yêu thầm. Hàn Tử Nhi vốn đã rất mạnh mẽ, lại không thích váy vóc, vòng vèo, nên khi biết con bé thích phụ nữ, cũng không có gì bất ngờ. Cũng từ đó mà tôi và Tử Nhi trở nên thân thiết hơn hẳn, đến mức Hàn Tử Lâm đã từng nghi ngờ chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Nhưng tất nhiên chuyện như vậy sao có thể xảy ra được.

Vũ ca, sao anh không tỏ tình với anh trai em? Em thấy hai người rất hợp với nhau đó, luôn kè kè như hình với bóng từ năm lớp mười tới giờ rồi. Em từng hỏi anh ấy có kì thị người đồng tính không, anh ấy bảo không hề mà. Anh phải tự tin lên chứ. - Tử Nhi hỏi tôi.

Không kì thị và chấp nhận người bạn thân nhất của mình là đồng tính khác nhau mà, hơn nữa, anh lại thích cậu ấy, chắc chắn cậu ta sẽ không thể chấp nhận quá nhiều sự thật kinh khủng xảy ra cùng một lúc như vậy đâu. Tử Lam vốn đâu thích anh, em cũng có thể cảm nhận được mà. So với việc tỏ tình với nó rồi bị từ chối, anh thích mối quan hệ bạn bè này hơn. Ít nhất, anh vẫn có thể ở bên Tử Lam đến lúc tốt nghiệp, ít nhất là vẫn có thể làm bạn với cậu ấy. Đúng là anh thích cậu ấy, nhưng cảm xúc này của chỉ là của riêng anh, không thể áp đặt lên cậu ấy được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro