Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ấm Áp

Chiếc áo khoát ấm áp phũ lên vai của cô. Giọng nói trong thuần cất tiếng:
" Sao chưa ngủ? "
" Em chưa muốn ngủ ! "
" Em nên ngủ sớm đi."
Gió mùa Xuân mát lạnh thoang thoảng hương bạc hà khiến cô xao xuyến. Tuyết Băng ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện mình.
" Anh ngủ trước đi, em muốn viết cho xong cuốn truyện này!"
" Mắt em vừa mới phẫu thuật, không nên để nó làm việc quá sức"
" Em biết rồi! Tí nữa em sẽ ngủ sớm "
Cô nhìn lên ánh trăng sáng. Đêm nay , trăng tròn thật tròn. Miệng lẩm bẩm:
" Mười năm để quên đi 1 người "
Liệu tương lai 10 năm nữa em có thể quên được cảm giác ấm áp này không!
Lúc em bơ vơ nhất. Tuyệt vọng nhất! Anh là người an ủi em. Lúc em yếu đuối nhất là anh mắng em ngu ngốc. Em biết mình sai.
Em biết anh chỉ thương hại em thôi. Nhưng cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong lòng em!
Cho em mượn bờ vai của anh nghỉ ngơi thêm một chút nữa thôi. Rồi em sẽ đứng dậy lại là một Tuyết Băng kiêu ngạo và bướng bỉnh.
" Em mệt quá! "
Bàn tay mập mạp giờ thon thả lướt trên bàn phím. Những dòng ký ức ùa về tới tấp rồi lại chìm sâu vào lãng quên.
Cô muốn viết một cuốn truyện kể về một người con gái luôn chạy trốn tình yêu. Bởi vì cô sợ hãi. Sợ cảm giác tổn thương đau đến không thở được. Viết về những người trong tim và những cảm giác còn đọng lại theo năm tháng. Không phải kể để kheo khoang chiến tích gì! Chỉ là muốn nhắn nhủ đến những người đó rằng họ đã từng tồn tại nhưng tương lai một ngày nào đó cô phải tập xoá đi. Tập xem như họ là người vô hình.
Cũng cám ơn tình cảm họ đã dành cho cô. Và thật lòng xin lỗi họ vì sự ích kỷ của bản thân có thể vô tình hay cố ý làm họ đau khổ.
Tình yêu hay tình bạn đối với cô lúc này như hư không!
Cô muốn được giải thoát.
Muốn sống là con người thật của mình.
Trên con đường đầy chông gai, cô vẫn phải đạp lên nó bước về phía trước. Hướng đến hạnh phúc mới.
Cô nhớ tới thầy cô từng nói : " Sai thì sửa, sửa mà vẫn sai thì lại sửa, khi sửa lại mà vẫn sai thì lại sữa lại lần nữa! "
Bản thân cô đã làm sai thì phải sửa! Một ngày nào đó cô cũng phải quay về đối diện với cuộc hôn nhân tàn khóc ấy!
Đối diện với con người ấy!
Tắt laptop, bước vào phòng. Người đàn ông ngủ say như một tượng thần La mã có thể nó thật đẹp.
Nếu đôi mắt ấy mở ra sẽ càng khiến người ta say mê hơn.
Cảm giác gần kế bên nhưng thật xa vời! Bởi cô không xứng! Một người như anh có thể tìm được một người con gái thật tốt. Không phải phí thời gian bên cạnh một cô gái ngay cả yêu cũng không thể!
Cô muốn chạm lên đôi môi ấy! Muốn bá chiếm người đàn ông ấy nhưng cô sợ hai chữ : " Thương hại."
Anh chỉ đang thương hại một cô gái nhỏ mà thôi.
Biết vậy nhưng những cảm xúc cứ cuộn trào trong lòng cô. Biết yêu là sai trái vẫn cứ rung động.
Nếu quá khứ cô đã chạy theo anh! Bắt lấy anh như một thợ săn. Anh là con mồi.
Một con mồi nguy hiểm và hung dữ. Bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt lấy bản thân chìm sâu vào cảm giác ấm áp đến chết người. Lời nói độc ác như viên kẹo ngọt tẩm độc thấm vào tâm can.
Anh như vậy bảo sao người khác không quý mến?
Cô nhẹ nhàng nằm xuống!
Vòng tay ấm áp lại ôm lấy cô như một thói quen! Chính anh cũng không biết.
Cô cũng không ngại dựa vào anh tham luyến cảm giác này! Tương lai một ngày nào đó cô phải đi hay có một người con gái khác sẽ xuất hiện trong ngôi nhà này.
Chỉ có những lúc anh không đề phòng cảnh giác cô mới có thể tiến đến. Ôm lấy anh như bây giờ. Cô rất tham lam. Không muốn chia sẻ anh với ai. Cũng không muốn bắt lấy. Chỉ cần một chút ban phát của anh cũng đủ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô.
Cô chẳng cần gì hơn nữa!
Yêu ?
Không phải !
Người thân?
Có thể!
" Nếu yêu anh em sẽ không có lối thoát!"
Cô gái ấy cũng xuất hiện. Cô y tá xinh đẹp và dễ thương! Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn thanh thanh.
Em chỉ đứng từ xa nhìn anh! Cảm giác tệ thật.
Từ đây, em không còn được lặng lẽ ngắm anh về đêm. Chạm nhẹ lên khoé mắt của anh. Vuốt đôi lông mày hay suy tư của anh.
" Anh trai , sống vui nhé ! "
Tình yêu em cũng biến thái như con người của em vậy đó!
Nếu không thể sở hữu riêng thì thà không có! Cứ em như em là một cơn gió. Gió bay khắp nơi tà tà trên mặt đất. Chỉ có thể cuốn bụi cát bay. Làm đau mắt người ta.
Chẳng thể là cánh hoa mỏng manh để được người ta thương xót và che chở.
" Em là Hạ Tuyết Băng "
Em mãi mãi là em! Em không dám yêu. Chỉ đứng xa thưởng thức anh như người qua đường ngắm nhìn hoàng hôn đẹp rực rỡ nhưng không giữ được ! Không cầu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro