chay troi khong khoi nang chuong 64
chạy trời không khỏi nắng chương 64
Tháng Tám 27, 2011
hoangquangvu Uncategorized, chạy trời không khỏi nắng, thiên duyên hệ liệt!, đam mỹ chạy trời không khỏi nắng, đam mỹ, thiên duyên hệ liệt 2 phản hồi
Khách khách, dạo này ta nghiện võng du, cả mấy dự án chềnh ềnh đấy mà hông viết thêm được chương nào, lần mãi mới xong chương cuối này, mọi người đừng đuổi giết ta hen…..
Chương cuối cùng rồi…he he…đúng như đã hứa, ngươi com đầu tiên trong chương này sẽ có 1 món quà nho nhỏ…
Nhanh chân lên nào………………
Chương 64: Chạy trời không khỏi nắng.
-Lam Vũ công tử Lam Vũ công tử, xin hãy mở cửa, đã đến giờ lâu đóng cửa, Lam Vũ công tử!
Ta mơ mơ màng màng ngẩng lên từ chiếc bàn la liệt những vò rượu rỗng, cầm lấy chiết phiến nằm chỏng chơ trên đất, lảo đảo bước ra mở cửa. Nhét vào tay tiểu nhị một đĩnh kim bảo (vàng á!) rồi liêu xiêu bước xuống cầu thang. Trưởng quầy định cho người đưa ta hồi phủ nhưng ta phất tay chối từ.
Bước ra khỏi Thính Vũ lâu trời đã tối đen như mực..ai da, lại quên mang điểm tâm về cho hài tử rồi. Thôi kệ, giờ đến kêu lão bản nương làm giúp một phần vậy! Nghĩ thế, ta xoay người hướng Liên Hương các đến,
Đi qua một khoảng tối đen, chợt hai bóng đen xông ra chụp thuốc vào mũi miệng ta. Mẹ nó, gia gia ta mở lòng từ bi tha cho cái mạng chó của hắn vậy mà còn dám động đến gia gia, vừa hay tâm trạng đang bất hảo, nên đến ngoạn ngoạn với tôn tử (cháu) ngươi một chút…
Ta thả lỏng toàn thân mặc cho hai tên tráng hán lôi đi, may mà hai tên này biết điều động tác không đến nỗi thô bạo, hảo hài tử lát nữa để lại cho ngươi hai tay để tự sướng….(tiểu Vũ: cách nghĩ của ngươi ngày càng chẳng ra sao cả! Tiểu Kỳ: Liên quan gì đến ngươi…gia gia..hức…thích thế đấy Tiểu Vũ: Hàn, đi mà kéo người của ngươi về tránh hắn gây họa này! Hàn: hắn thích ngoạn cứ cho hắn ngoạn chán đi! Tiểu Vũ: thiên a….)
Hình như bị đưa vào một gian phòng, xem khí tức thì khoảng chừng hai mươi người, một giọng nữ trong trẻo vang lên nhưng chỉ làm ta cảm thấy buốt tai
-Dội nước cho hắn tỉnh!
Ngay lập tức một chậu nước lạnh buốt được hất vào mặt ta, ta khó chịu lấy tay vuốt mặt mở mắt thật to nhìn nữ tử kia, nếu ta nhớ không nhầm nàng chính là cựu võ lâm đệ nhất mĩ nhân –Lục Ngạn, ta cố gắng nhấn mạnh chữ “cựu” nha (ý bạn Kỳ là nàng đã hết thời)
-Đạo tiếp khách của tiểu cô nương ngươi thật hảo a…
Ta mở miệng lười biếng bám vào thành ghế chống thân đứng dậy
-Câm miệng, xú nam nhân kia ai cho ngươi mở miệng hả?
-Ai da, miệng ta vừa bị ngươi cho tạt nước tróc cả da ra rồi, giờ lên da non, hảo dương (ngứa), ngươi không cho ta nói thì phải làm sao a?
-Ngươi, đồ vô liên sỉ! -Ả chỉ tay vô mặt ta-Vả miệng!
Nghe lệnh ả, hai gã tráng đinh tiến về phía ta, ta giả bộ ôm mặt la toáng lên
-Tử Thu ca ca, “cựu hôn thê” của huynh hành hung ta a…cứu cứu ta …nàng cường bạo ta…ô ô!
Ta càng la càng lớn tiếng, dựa theo ánh nến trên bàn nhìn được mặt ả chỉ có một màu đen ngự trị
-Miệng lưỡi độc địa, không cho hắn mở miệng nữa. Một giọng nam lè nhè…đúng là gã đăng đồ tử ban sáng. Ta vừa cười vừa lớn tiếng hô
-Nhân vật nam đến rôi! Vừa hô vừa giơ chân đạp vào hạ bộ của hai tên tráng hán khiến chúng ăn đau quỳ sụp xuống, ngay lập tức nắm hai cái đầu heo va vào nhau cái “cốp”…hai tên bất tỉnh nhân sự luôn.
-Hảo yếu!
ta vuốt vuốt cằm đánh giá thì một đám bột phấn xông tới, ta ho sù sù phẩy phẩy tay, hai kẻ chết bầm kia thấy thế nhìn nhau mà cươi. Máu nóng xông lên, lấy trong ngực một lọ dược tung ra khắp phòng, có bao nhiêu tên cho gục bấy nhiêu…Thong thả bước đến trước mặt Lục Ngạn và đăng đồ tử, cười nói:
-Thế mới là hạ dược, nhớ cho kĩ, lần sau đừng có ăn no dửng mỡ đến chọc gia gia ta! Rồi, hôm nay nhân dịp được mời đến đây làm khách ta tất phải có lễ cho các ngươi nha.
Vừa nói vừa hơi dựng đăng đồ tử đến sát cạnh Lục Ngạn, vẩy vẩy một chút dược phấn trong chiếc bình màu thiên thanh, nhìn hai kẻ dù đang không thể nhúc nhích nhưng lại liều mạng muốn đưa tay lên mặt lên người mình để trảo, giãy giụa thực thống khổ…cái kiểu muốn mà không thực hiện được thế thật khó chịu nha…
Ta rắc gì lên người chúng ấy hả? Là phấn ngứa đó, ta nhớ đến Lãnh Nhi đã rắc một thứ phấn ngứa lên người con gà trống khiến nó tự nhổ từng cựng từng cọng lông của mình (bạn Di Nguyệt Lãnh trong Nhất Thực Thiên hạ của Khuynh Mộ Thanh Mộc) nếu hai kẻ này là con gà đó thì thật tốt nha…
-A hay ta mở lòng từ bi cho các ngươi động động được chút đỉnh nhỉ?
Ta nhìn ánh mắt như cầu xin của Lục Ngạn, nói…Nếu mấy “con gà” này không động được thì còn gì vui nhỉ? Nhìn bọn chúng giãy giãy hoài thế này cũng chán…Vậy là đến ngay trước mắt, cho hai tên kia ngửi dược hương trong một bình khác…vừa thoát khỏi trói buộc hai kẻ kia lập tức trảo lấy trảo để…trảo đến người đầy thương tích…. Thấy chúng đã trảo đủ, ta hạ một câu cuối cùng
-Nếu muốn đỡ hơn chút nào thì mang mình ngâm thành gà ngậm muối đi!
Ngửa cổ lên trời cười vang ba tiếng, vừa hả giạn vừa cắt được cái đuôi của đại sư huynh, một công đôi việc nhất tiễn hạ song điêu….
……
Đột nhiên cảm thấy đầu hảo vựng, chân mềm nhũn còn nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, nóng đến độ muốn thoát tất cả y phục…Chẳng lẽ…Con ngươi khẽ đảo…là xuân dược sao?
Quả nhiên là như vậy…Ta lấy tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi đó, bốn phía hoang vắng tối đen như mực, chân nguyễn ra, cả người ngã trên nền đất lạnh lẽo lại ẩm ướt….chẳng biết cây trâm duy nhất rơi đi tự lúc nào, mái tóc cứ thể rũ xuống…hảo nóng…đầu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì…
Một ai đó nâng ta dậy cho ta dựa vào lồng ngực rộng lớn mà quen thuộc, người kia dùng chiếc khăn ẩm lau đi bùn đất trên mặt ta…hảo lãnh…hảo thư (thoải mái)…Ta không kiềm được rên rỉ một tiếng…Tay kia thoáng dừng lại, làn môi lành lạnh áp xuống trán ta nhỏ giọng…
-Thực không nghĩ, ngươi rời khỏi ta là bảy năm…
Nghe câu này, đầu óc có mê mang hơn nữa cũng biết người đang ôm ta là ai…Mà không chừng ngay từ đầu lúc y nâng ta dậy thân thể này đã nhận ra y…Nước mắt lại vô thức rơi xuống…làn môi lành lạnh của y chuyển xuống hôn dọc theo nước mắt ta…cơn hỏa nhiệt một lần nữa dâng lên. Ta cũng bất chấp ôm lấy y….chỉ một lần nữa…ta chỉ dung túng mình một lần này nữa thôi.
Hàn Hàn buông một tiếng thở dài nặng nề, ôm sát ta, vận khinh công vọt đi. Cửa phòng bị đá văng…ngọn nến trên đầu giường đã cháy hơn phân nửa chiếu lên làm sa trướng màu trắng thuần nhuộm thành một màu vàng nhàn nhạt…Nhẹ nhàng đặt ta xuống đệm chăn mềm mại, phất tay đóng lại cửa phòng, thả xuống trướng mạn rồi thân thể của y áp tới…xua đi nóng bức khó chịu, ta dung túng chính mình hưởng thụ cảm giác thư thái y đem lại cho ta, thậm chí thực nhiệt tình đáp lại y…
Dứt khỏi nụ hôn dài, y đột nhiên dừng mọi động tác, kinh ngạc lại có chút e sợ he hé mắt…Hàn nhìn ta thực chăm chú, y mỉm cười…là yêu thương, là sủng nịnh…còn có dục hỏa không hề che giấu…
Y phục từng kiện từng kiện rớt xuống, những nụ hôn của y rơi xuống thân thể ta…trán, mi mắt, hai má, sống mũi, lưu luyến trên môi…trượt xuống cổ, ngực..đùa nghịch hai điểm mẫn cảm ở ngực ta khiến chúng sượng cứng…rồi lại xuống dưới…ta thật mạnh trấn động…y đem ngọc hành đã đứng thẳng của ta ngậm vào trong miệng…tay cũng không quên nhiệm vụ khuếch trương nơi hậu phương….
Có lẽ nhờ tác dụng của dược vật, một đêm này ta cũng thật hưởng thụ…Tiếng gà gáy báo sang canh vừa vang, công tác tắm rửa thay chăn nệm cũng đã hoàn thành, Hàn đặt ta xuống đệm chăn mềm mại rồi cũng nhanh chóng tiến vào ôm chặt lấy ta….Ta nhắm mắt, phát ra tiếng thở đều đều giả ngủ…
Dù hai mắt nhắm chặt ta vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn ta…lòng không khỏi run rẩy…một nụ hôn thật nhẹ đặt trên trán ta….
Khi tiếng thở đều đều của người bên cạnh vang lên trong không gian yên tĩnh, ta chầm chậm mở ra hai mắt, ngây ngốc nhìn nam nhân đang ôm mình, y vẫn vậy, thời gian thực ưu ái y nên chẳng lưu lại dấu vết rõ rệt nào, có chăng, là càng thêm trầm ổn thành thục cùng mị lực khiến người ta nguyện ý trầm mê y….Bàn tay nhỏ bé nhẹ vươn ra điểm khẽ lên thụy huyệt của nam nhân trước mắt…nghe hơi thở của y càng thêm nặng, ta mới càng thêm lớn mật vươn người đối mặt với y, nhón tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt y, như si như túy…Ta không hiểu được tại sao thân thể lúc này đã rất rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại thực thanh tỉnh…cũng chính sự thanh tỉnh ấy làm ta đau đớn.
-Bảy năm nay, ngươi vẫn luôn tìm kiếm ta sao? Ta lầm bầm-Vì ngươi có chút nào tình cảm với ta hay không có được nên lòng day dứt cố chấp? Vòng tay ngươi thực ấm áp, lồng ngực thực rắn chắc vững vàng, mọi động tác cũng như vậy ôn nhu, nhưng ngươi không là của ta, tâm ngươi chỉ có người đó thôi, Ta vẫn biết…ta không nên cưỡng cầu tâm ngươi mà!
Nói rồi dứt khoát gạt xuống cánh tay đang khoác trên người mình, kìm nén cơn đau đớn cùng thân thể mệt mỏi, mặc vào y phục, nhặt lên nhân bì diện cụ, theo cửa sổ len lén vận khinh công rời khỏi nơi đây.
//////////
Ngay lúc ai đó phi thân đi, Ngụy Thủy Hàn cũng chống tay ngồi dậy, mắt nhìn theo hướng tiếu ái nhân li khai…Một sai lầm năm đó khiến Kỳ Nhi rời đi y đến 7 năm, giờ đây khó khăn lắm mới gặp lại, tiểu nhân nhi kia cư nhiên muốn lẳng lặng rời đi lần nữa…y không muốn cũng không cho phép Kỳ Nhi rời xa y một lần nữa, dù có phải trả giá thế nào y cũng nhất định đem ái nhân cột lại bên mình….
…………….
Sau khi tắm rửa một lần lại một lần, ta vẫn cảm giác thấy mùi hương trên cơ thể Hàn Hàn vương lại…tắm đến khi da cũng nhăn nheo mới bất đắc dĩ đứng lên mặc y phục…nhào lên giường, mặt chôn trong gối, mông chổng lên trời, từ đầu đến chân chùm kín chăn, oa trong phòng làm một con đại đã điểu…Suy đi tính lại bao nhiêu lần ta lật phắt chăn nhảy xuống bắt đầu thu thập hành lí, quyết định “tẩu vi thượng sách”
Đồ đạc mới thu được một nửa, quản gia hớt ha hớt hải kêu ta đến tiền thính, thái thú đại nhân đòi đến bắt người…thực phiền toái mà….
Thay một thân y phục đạm sắc, cầm theo chiết phiến ra vẻ tiêu sái a tiêu sái đi theo sau quản gia…Từ xa đã nghe những tiếng khách sáo của đại sư huynh
-Ra là Vệ minh chủ, kính đã lâu.
-Hòa đại nân khách khí rồi, chẳng hay lão tam nhà ta đã phạm phải tội gì?
-Chẳng giấu gì, có người tố cáo hắn cường thưởng dân nữ hành hung đánh người gây thương tích…
Nghe gã nói vậy ta cười lạnh, vừa bước vào tiền thính vừa nói
-Chẳng hay người tố cáo trong lời đại nhân là nhi tử của ngài cùng Lục Ngạn cô nương? Ngài hình như đánh giá Lam Vũ quá cao rồi, ta chỉ là cái bệnh nhược thư sinh, chỉ có bị người đánh chứ chẳng thể đánh người, còn về nữ nhân, đối với tài lực của ta, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần phải cường thưởng đến một đóa hoa dại ven đường!
Ta giữ nguyên nụ cười, lòng thầm nghĩ, với vụ phiền phức này dù giờ ra mặt với thân phận Đại Việt tiểu quốc cữu cũng xem như không vấn đề.
-Tiểu tam nhà ta nói không sai, có phải hay không lệnh công tử nhận nhầm người? Vệ Tử Thu nhanh chóng lên tiếng, trong giọng nói ôn nhu đó ẩn chứa vài tia khinh thường, rồi hắn quay lại nhìn ta đầy ẩn ý khiến ta có chút không tự nhiên đưa tay kéo a kéo cổ áo, vuốt a vuốt tóc che giấu mấy điểm hồng ngân đỏ sậm trên cổ.
-Có nhầm hay không vẫn nên mời Lam công tử đến nha môn đối chứng một chuyến!
Ta nhìn lão thái thú trước mặt, lời nói thì ra vẻ lắm nhưng theo những gì ta biết, lão cũng chẳng phải quan thanh liêm công chính gì cho cam…đang định đâm chọc lão thêm vài câu chợt quản gia làm một bộ hốt hoảng chạy vào…
-Đại gia, tam gia, bên ngoài rất nhiều quan binh a, có một vị tự xưng là Cửu Vương gia kêu cần phải lục soát bắt người!
Ta vỗ đầu, sắc mặt kém đi rất nhiều… hôm nay là ngày gì, tại sao ai cũng đòi lục soát bắt người như thế này…Không muốn giáp mặt với y, hướng Vệ Tử Thu nói…
-đại sư huynh, có lẽ việc ở Viên trấn vẫn nên để ta đi, lần này, ta sẽ đem cả Vân Nhi và Nguyệt Nhi theo!
-Ai cũng không thể đi!
Một câu nói, nhiệt độ trong đại sảnh nhanh chóng giảm xuống kẻ ngay khi lấy lại tinh thần, mọi người nhất loạt quỳ xuống hành lễ. NGụy Thủy Hàn tùy ý phất phất tay, ánh mắt thủy chung sán chặt trên người kẻ duy nhất không hề có chút nhúc nhích chính là ta…Tên Hòa tháu thú vừa được miễn lễ chú ý đến hành động của ta, chắc lòng động dữ lắm, muốn mượn dao giết người, lớn giọng quát
-Tên tiện dân to gan, thấy Vương gia sao dám không quỳ lễ, người đâu đem tên tiện dân tống đại lao cho ta!
-Khoan đã Hòa đại nhân, Lam Vũ có hay không bất kính vẫn là chờ vương gia xử trí, mà Lam Vũ cũng tin chắc người không trách Lam Vũ vô lễ mạo phạm, phải không nhị tỷ phu? Ta đảo mắt liếc Ngụy Thủy Hàn mặt vẫn thủy chung mang theo ý cười…
-Ta không phải nhị tỷ phu của ngươi! Ngụy Thủy Hàn gầm nhẹ, sắc mặt u ám…
-A, chết thật lộ rồi a, Lam Vũ thực không nên vô lễ như vậy, khiến Cửu Vương gia sinh khí –Nói đoạn cúi đầu hành đại lễ..-Thảo dân Lam Vũ…
Chưa kịp nói hết câu, một lực thật mạnh kéo ta đứng dậy, đối diện với đôi mắt đen sau thẳm…
-Ta không sinh khí, cũng không bắt ngươi phải hành lễ!
-Đa tạ vương gia không trách tội, nhưng ngươi cũng không nên nói không phải nhị tỷ phu của ta chứ?
-Ta không thú Lam Thanh Hương! Ngụy Thủy Hàn nắm chặt hai vai ta, từng chữ từng chữ nói rõ ràng. Ta a lên một tiếng, cúi đầu nghĩ nghĩ lại tiếp tục lên tiếng…
-Quả là người Lam gia không có phúc phận, chẳng hay vị tiểu thư hay công chúa nào…
Ta nói, làm bộ không chú ý đến gân xanh trên mặt Hàn Cửu Vương gia đang nổi lên như nấm sau cơn mưa, hàn khí tỏa ra bốn phía, không có kiên nhẫn mà nghe hết câu, cúi đầu đem cái miệng không ngừng mấp máy chặn lại, tất nhiên là chính miệng của y.
Vài tiếng hít khí vang lên trong không gian yên tĩnh giữa đại sảnh, một bóng lam y không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Vệ Tử Thu, hứng thú bừng bừng nhìn hai người chúng ta.
Ta không ngừng giãy dụa, 2 tay đặt trên ngực đại mĩ nhân chống đẩy muốn thoát khỏi nhưng khí lực càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng cũng chỉ có thể buông giáp đầu hàng. Thấy vậy, Hàn Hàn càng đem ta ôm thêm chặt chẽ, một tay đặt ngang thắt lưng, một tay đặt sau ót ta thay đổi góc độ khiến nụ hôn thêm sâu,,,
Đầu óc ta gần như trống rỗng…nhưng kí ức bảy năm trước lại ùa về….
Ngụy Thủy Hàn nhíu mày, bất đắc dĩ buông lỏng tay, trên môi xuất hiện một tia máu nhàn nhạt. Ta nhân cơ hội đó lùi về sau, mất đi vẻ mặt bình thản lúc thường, ánh mắt như đau đớn như giận dữ nhìn thẳng y…
-Cửu vương gia thỉnh tự trọng, hành động của ngài vừa rồi thật giống giữa thanh thiên bạch nhật trêu đùa dân nam nhà lành.
Lời vừa nói ra, thực khiến ta muốn cắn đứt lưỡi mình…còn Hàn Hàn mang lên vẻ mặt dở khóc dở cười, một đường tiến tới trước mặt ta thay ta vén vài sợi tóc toán loạn ra sau tai rồi vuốt vuốt lên mấy nốt hồng ngân y để lại trên cần cổ trắng mịn mà y phục không thể che hết…
-Trêu ghẹo dân nam? Kỳ Nhi ta không có trêu ghẹo ngươi a, là thật lòng, huống hồ người khơi mào trước chẳng phải là ngươi sao?
Ta cứng họng, nhìn trân trân kẻ trước mắt, quên luôn đẩy ra bàn tay ám muội đang vuốt ve cổ mình. Mặt ta nhất định rất đỏ nha…Hàn bỗng thở dài, dùng giọng ôn nhu như nước nói với ta
-Ta thực không thú Lam Thanh Hương, khi ngươi cùng Hoàng tẩu đi quan Âm miếu, ta định cho người đưa nàng về phủ quốc trượng nhưng không ngờ lại bất cẩn để nàng hạ dược, ta không muốn xuống tay với nàng vì dù sao đó cũng là bào tỷ của ngươi nên tìm hoàng thượng muốn y tứ hôn cho hai ta, không ngờ hoàng huynh lại hiểu nhầm mới có đạo thánh chỉ năm đó…
-Nếu thực không có gì sao lúc đó ngươi không giải thích với ta?
-Không phải không muốn giải thích, nhưng không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết phải nói với ngươi như thế nào, thực không nghĩ, sau khi làm chu công chi lễ, ngươi lại bỏ rơi ta đến bảy năm!
Ta hừ một tiếng
-Coi như chuyện đó là thật nhưng còn đối với phụ thân ta Lam Tương Nhiên ngươi có dám nói ngươi không thích người, không đối với người nhớ mãi không quên, đem ta ra làm thế thân?
Nghe vậy đại mĩ nhân bỗng im lặng Ta cúi đầu cố ngăn lại nước mắt đang trực trào ra, qua thật lâu, đôi bàn tay to lớn kia nâng lên khuôn mặt ta, buộc ta phải đối mặt với y
-Ta thừa nhận ta thích Lam thái phó. –Thấy ánh mắt của ta mang theo tia tổn thương, muốn tránh đi sự đụng chạm của y thì lại tăng thêm lực đạo ở tay, khiến ta có chút khó chịu-Nhưng đó chỉ là rung động từ khi còn là một hài tử, đã là quá khứ, ngươi không phải thế thân của ai cả, Kỳ Nhi, ngươi là của ta tâm can, của ta quan trọng nhất ái nhân.
-Ta không tin, ngươi nhất định lừa gạt ta…ta không tin…không tin…ô..ô…
Ta như hét lên, nước mắt rất nhanh rơi xuống bị Hàn Hàn kéo vào lòng ôm chặt….Thanh âm của ta nhỏ dần cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nức nở…Chợt, một nụ hôn rất nhẹ rơi trên đỉnh đầu ta, bàn tay y vỗ vỗ lưng ta giúp ta thuận khí. Hàn Hàn nhỏ giọng hống…
-Không tin cũng không sao, ta sẽ dùng cả đời để chứng minh cho ngươi thấy tất cả sự thật, theo ta về Vương phủ ân?
Ta vẫn tiếp tục khóc, làm bộ không để ý đến lời y nói, miệng nhếch lên một nụ cười không ai thấy (Tiểu Vũ: trừ ta ra nha). Qua một hồi hết khóc lại khóc, nâng lên hai mắt khóc đến đỏ hồng, bắt lấy y mệ của bạn công nhà mình, xì mũi một cái thật kêu.
Hàn Hàn bộ mặt vừa bất đắc dĩ lại thực sủng nịch giúp ta lau đi nước mắt lấm lem trên mặt. Y chợt nhớ ra điều gì hướng hai vị gia chủ đang đứng một góc xem trò vui nói
-Đa tạ nhị vị trong thời gian qua đã giúp ta chăm sóc Kỳ Nhi cùng hai ái tử!
-Sư đệ tế không cần khách khí! Vệ đại minh chủ thay đổi cách xưng hô cười nói-Tiểu tam dù sao cũng là sư đệ mà chúng ta chứng kiến từ nhỏ lớn lên, cũng là thân hơn huynh đệ ruột thịt, chăm sóc y cũng xem như kinh thiên địa nghĩa.
Nói đến đây liếc mắt nhìn lam y nhân bên cạnh như muốn hắn tiếp lời…Không để lão công chờ lâu, Bạch Vân Phi mang vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu
-Mong Hàn cửu vương gia sẽ thực hiện những lời đã hứa với bản cung chủ! Hắn tự xưng bản cung chủ có lẽ là lấy thân phận Bạch Vân Cung cung chủ tạo sức nặng coi như có chút uy hiếp với đại mĩ nhân, trông như lão phụ thân chuẩn bị gả con gái về nhà chồng. Hàn Hàn nhàn nhạt cười khẳng định
-Ta nhất định sẽ là được!
Nói rồi nắm tay ta kéo đi. Lúc lướt qua mặt gã Hòa thái thú thì thấp giọng nói
-Đây là gia sự, bản vương không muốn truyền loạn, nếu có phong thanh gì…Dừng lại, liếc mắt qua khuôn mặt tái mét của lão một chút rồi không quay lại thêm một lần nào nữa…
Sau màn giải thích mọi chuyện Hàn kéo tay ta lôi thẳng đến hậu hoa viên, bàn tay ta được bàn tay to lớn của y bao bọc, xúc cảm ấm áp lại an toàn dần dần lan tỏa, mọi đau khổ, ủy khuất đều biến mất vô tung. Y bỗng dừng lại đẩy ta ngồi lên một phiến đá lớn ven đường, hướng gốc mai hoa duy nhất trong rừng đào tới. Ta giật mình, làm sao y biết được chứ? Tâm ta loạn thành một đoàn…
-Đang nghĩ cái gì? Nghe tiếng cưỡi khẽ của Hàn, vang lên rất gần, trên tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ, tay hay y phục không hề dính một chút bụi đất, ta giương mắt nhìn y…y cũng chẳng giải thích, nửa quỳ xuống trước mặt ta, mở hộp lấy ra chiếc lắc đeo lại vào cổ chân trái, đúng như lúc trước y từng mang nó cho ta…
-Hàn, ngươi vừa rồi nói sẽ dùng cả đời để chứng minh cho ta thấy?
Y nhìn ta, tiếu ý phảng phất, nắm lấy tay ta hôn hôn…
-Phải, là cả đời, nếu ngươi muốn thì cả kiếp sau, kiếp sau nữa…
-Hảo, là chính ngươi nói! Ta tiến sát đến mặt y, nắm lấy lọn tóc rũ xuống trước mặt y-Sau này đừng hòng bỏ của chạy lấy người!
-Ta sẽ không chạy, dù muốn chạy cũng không được! Y vừa nói vừa hôn lên mặt ta-Ngươi có biết kêu là gì không?
-Là gì? Ta gian nan phun ra hai chữ, y đặt môi lên môi ta, nhỏ giọng nói
-Là chạy trời không khỏi nắng!
Một mảnh xuân quang, cánh hoa đào theo giõ vũ động …bao phủ cả một mảng trời…
Hoàn chính văn.
Bạn Vũ tự dưng nổi hứng, muốn hai nhân vật chính của chúng ta xưng hô anh em, thử một đoạn nho nhỏ cho đỡ bất mãn nha…~o\(≥o≤)/o~
Tiểu Kỳ vẫn tiếp tục khóc, làm bộ như không nghe thấy lời y nói, Hàn Hàn bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng y, nhẹ giọng hống
-Kỳ ngoan, không khóc nữa a, em khóc làm lòng anh đều đau a!
Tiểu Kỳ quay mặt đi tiếp tục khóc…
-Thôi nào, anh biết anh sai rồi, toàn bộ đều là anh sai, năm đó nên nói dối một chút đỉnh để giữ em lại!
-Anh dám! Tiểu Kỳ vung tay đánh tới trên ngực Hàn ca một cái, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận không biết vì khóc hay vì tức giận.
-Không dám, anh không dám mà! Hàn Hàn nở nụ cười đầy ôn nhu dùng ngón tau nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Kỳ tiếp tục nói.
-Kỳ, em biết không trong mắt anh em luôn là con người thực kiên cường, nhưng anh làm em buồn, em khổ sở lại khóc nhiều như vậy…hãy cười lên, cho anh thấy nụ cười rạng rỡ nơi em…anh mong em có thể trở lại là em của ngày xưa…
Ta bấn ta bấn ta bấn……..~o\(≥o≤)/o~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro