Ông Chủ
Người nào đó mặt mày nhăn nhó.. miệng lảm nhảm .. dãy đàng đạch như cá mắc cạn và kết là " bộp" tiếp đất bằng mặt.. nằm như ểnh ương trên nền nhà. Cô lò mò xem đồng hồ..
- ẹc.. mới 3h sáng, cái tên chết tiệc sắc lang đó đúng là đồ chết dẫm mà... chui cả vào mộng đẹp của chị làm mất cả giấc ngủ hi hữu_ tự nhảm rồi ngã người ra giường vươn tay cào xé không khí cũng chẳng làm cô quên đi cái tên cưỡng hôn cô. trầm mặc suy nghỉ ngớ ngẩn rồi lại lăn quay ra ngủ.
.
............. ta đi qua đây........................
- Miu hâm... em nghỉ đi ăn trưa cùng tôi được không. Em quá bận rộn rồi chăng?..
- Ơ.. Chào ông chủ.. xin lỗi đã ngán đường anh. Lúc nãy anh có nói gì ạ. Thật tình em hơi lơ đảng không để ý_ Cô giật mình đứng qua một bên mĩm cười chào hỏi Trương Chánh ông chủ của một đại gia sản mang tên tiamo
- Miu à..em có làm việc quá sức không,anh nhận em vào làm chưa được 2 tháng mà anh thấy nên sa thải bớt nhân viên vì họ quá thừa và rảnh rỗi rồi._ Anh nhìn cô với ánh nhìn đầy lo lắng, mắt cô sưng húp như gấu panda, cô lại trong như cò hương không ai muốn mang ra đường khi trời đổ gió.
- không.... không phải vậy đâu.. em xin lỗi, anh đừng sa thải ai. em sẽ cố gắng_ cô hoảng hốt xua tay nài nĩ anh, anh đưa tay nắm tay cô lại mĩm cười
-tôi chỉ đùa em thôi, đến giờ ăn trưa em định ở đây đến bao giờ. đi với tôi
Trương Chánh mang bảo bối bao nhiêu năm chiếm đóng trái tim anh đi lựa chọn cho cô những món ăn đầy dinh dưỡng bắt cô ăn cho bằng hết mới thôi,
- Anh gọi nhiều như vậy không ăn hết sẽ rất lãng phí_ cô chau mày nhìn người đàn ông luôn bao bọc cô, luôn tốt với cô từng li từng tí
-Tôi gọi cho em ăn. Một em sẽ tiêu thụ hết số thức ăn này,hai là em đã bị sa thải._ anh đắt ý nhìn cô.
- miu à.. em nghỉ kỉ đi
- Được rồi em sẽ ăn, nhưng mà anh thôi gọi em là miu miu gì đi được không, tên em là Lục Hân_ cô nhấn mạnh tên mình làm ra mặt biểu tình
- Ngày trước sao em không phản đối, hay lúc trước em là mèo lười chuyên ngủ nướng giờ chuyển thành sóc nhỏ chăm chỉ _ anh cuối người lại gần cô hơn nhìn kỉ khuôn mặt hốc hác gầy gò sau thời gian làm việc kiêng trì của cô
- em có phản đối tại anh cứ gọi đó thôi. lúc trước còn là sinh viên ngủ nướng ngoài giờ lên lớp là sinh viên nhất của trường, không như anh lên giảng đường lăn ra ngủ_ cô biểu môi giễu lại anh.
- Nhưng tôi không làm trái nghề đúng không. Cầm bằng Quản trị tôi đang cố gắng quản một mảnh kinh tế không hề nhỏ đó chứ._ anh chớp mắt nhìn cô
- Anh... xì. thôi không tranh cãi với anh nữa. Em ăn được phân nữa rồi anh cứ sả thai em đi nhé,em phải quay lại làm việc _ cô định đứng dậy thì anh nói nhẹ
- Em làm trợ lí cho tôi đi, lương của em sẽ gấp ba bây giờ. được không_anh chờ câu trả lời đồng ý của cô bao nhiêu lần.. để được ở cạnh cô khiến cô không chịu thêm vất vả. nhưng chưa bao giờ đạt được
- Anh nhận em làm việc là rất may rồi. em không muốn đùng một cái lên làm trợ lí với hàng trăm ánh mắt đăm đăm dò xét đâu, người ta sẽ nói em lợi dụng và hơn hết là nói anh tư quyền, em đi đây, anh quay lại sau nhé giờ chắc mọi người quay lại làm việc rồi.em không muốn họ thấy ,chào anh_ cô mĩm cười quay đi
Anh ngồi yên lặng nhìn bóng nhỏ của cô khuất dần. Cô lúc nào cũng vậy không cần sự quan tâm của anh,bỏ mặt suy nghỉ của anh. Cô luôn khao khát được đặt chân vào làm ở tập đoàn Hoàng Long để có được thu nhập cao hơn, nhưng với anh họ có gì hơn,anh có thể cho cô nhiều hơn số tiền lương rơm rác đó, có nói bao nhiêu lần cô cũng từ chối làm cùng anh với lí do chẳng đâu là vì cô sợ người ta cho mình ỉ quyền vô dụng.
Từ lúc học cùng đại học đến lúc bước chân ra đời anh đều bên cạnh cô để cô mặt sức bắt nạt nhưng cô chưa một lần để ý tình cảm của anh .Anh cũng chưa một lần bày tỏ vì sợ đánh mất tình cảm của cô và cũng sợ cô rời anh mà đi.
Anh nghỉ sau khi thành công dự án xây dựng khách sạn sẽ bày tỏ với cô. Anh cam đoan sẽ làm điều đó.
Hôm nay anh bắt cô ăn thật nhiều để bù cho những ngày tiếp theo anh đi làm dự án không bên cô được.anh rút điện thoại gọi cho cô rồi rời đi
............ta là đường phân cách.. ......
Vừa quay lại làm việc điện thoại cô reo nhấp nháy màng hình : ông chủ chánh
" Alo, có việc gì không ông chủ,?" _ cô nhấc máy và trịnh trọng hỏi anh
" không, em thật khách sáo với anh đó" _ anh hơi giận dỗi
" trong giờ làm việc rồi thưa anh." _ cô vẫn ngữ điệu ấy trả lời anh
" ừ, anh đi công tác, em làm việc ít thôi tối em nên nghỉ làm ở bar đi, tôi sẽ không cắt lương của em đâu" _ anh quan tâm nói với cô
" Sao lúc nãy anh không nói gì, nghỉ việc để đưa anh đi thì cũng được"
" không,tôi chỉ lo lắng vậy thôi.. tôi đang trên đường đi rồi,báo cho em biết vậy, tôi cúp máy đây "_ anh biết cô sẽ ngạc nhiên anh cúp máy để không nghe thêm giọng cô nữa anh sợ anh sẽ nhớ cô không thể đi mất
- ơ... cái anh này đúng là người kì cục._ cô ngạc nhiên đâm ra lãm nhãm cáu, với cô anh luôn là người kì cục. luôn quan tâm cô,bảo vệ cô mọi chuyện nhưng cũng rất hay thay đổi tính tình cáu bẳng với cô .anh đúng là một người bạn kì cục nhất
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro