Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm mặt 2 + Biến cố 1

Đêm đen mịt không ánh sao nào trời có vẻ sắp mưa... cô nhanh chân đến bar làm. cô trực ca 2 nên cô đến muộn hơn mọi ngày vừa bước vào sảnh lớn cô đã choáng với ánh đèn nháy và tiếng nhạc inh ỏi cô vội vàng đi nhanh về phía phòng sau, song bóng dáng nhỏ của cô không tránh khỏi tầm mắt ai đó.
Hoàng An đang ngồi nhấm nháp ly rượu thấy bóng cô lướt qua mặt anh, con người vô tâm lại thoáng đưa mắt nhìn, nhếch mép cười, cười sao anh lại cứ nhớ đến người con gái đanh đá và bơ anh như vậy.
Anh cảm thấy khó chịu khi con người đó làm việc ở quán bar mà không biết anh là ai. Anh càng nhớ hơn cái tát mà cô đã tặng anh và hơn nữa cái cách cô sững người khi anh hôn như thể lần đầu tiên của cô vậy. Ý nghỉ của anh bây giờ là đoạt được cô.anh đứng lên đi về phía phòng sau tìm cô

............. dừng chân tí nhé..............

cô mở cánh cửa phòng thấy có vài ả đào ở đó có cả đại tỷ Diệu Vy. vừa thấy cô họ đã lôi cô đến chỗ đại tỷ
- Cô tên gì vậy nhỉ, làm ở đây mới tầm 10 ngày nữa tháng nhỉ_ Diệu Vy nắm cằm cô nâng lên - cũng xinh lắm, không phấn son sao,mà đúng thôi lao công cần gì làm đẹp, nhưng thật sự thì đôi mắt này rất đẹp đó. haha
- Cô cần gì ở tôi sao._ cô lạnh lùng trả lời ả
- nếu tôi nói tôi thích đôi mắt của cô thì sao?
- việc gì cô phải làm vậy, cô tự thấy mình không được đẹp so với tôi sao_cô không ngần ngại đáp trả lời nói của ả
" bộp" - hỗn láo.. mày nên làm công việc bẩn thiểu của mình cho tốt. đừng đi quyến rủ lả lơi với đàn ông.. lần trước mày làm gì với thiếu gia Hoàng An đừng tưởng tao không biết.. nếu làm mất đi một món hời nào của tao.. à không ...phải nói là mày còn dám ve vãn bất cứ ai nữa thì tao sẽ đem con mắt thiên sứ của mày đi ngấm dấm _ Diệu Vy vung tay tát cô rồi gằn từng câu chữi.. những lời nói của ả làm cô hoang mang không còn ý thức tự vệ. cô mới vào làm tại sao lại có chuyện này xảy ra với cô. lời đó là có ý gì
mãi chìm vào suy nghỉ
- Mày không nghe tao nói gì sao con nhỏ hôi hám kia.. còn trưng mắt lên nhìn tao ư. _ ả vung tay lên định tát thêm thì đâu đó một bóng dáng cao lớn che phủ cô đẩy ả lùi về sau, ả loạng choạng trên đồi giày quá cao của mình rồi ngã xuống đất.
- các cô làm trò gì vậy,Hoàng An tôi là con mồi lớn đến thế sao, đánh một cô lao công vì sợ không đủ sức để giữ một món hời nào sao. Cô ấy là của tôi, chỉ tôi có thể bắt nạt cô ấy mà thôi. còn ai phản đối gì thì hãy tự suy nghỉ vì tôi sẽ mang luôn cả não của các người đi ngâm dấm_ anh lạnh lùng nói với những ả đào chỉ thẳng tay vào Diệu Vy. Anh nỗi giận kéo tay cô đi thẳng lên sân thượng.
Diệu Vy tức giận gào thét mắng chữi lung tung rồi cũng im lặng vì mất mặt và vì cô không muốn mất đất sống khi chạm đến sự giận dữ của anh

.......... một....hai...ba.... đi qua.......

trên sân thượng
- này cô, nói gì đi chứ. cô đã ngồi im cả giờ đồng hồ rồi.. đau lắm sao._ anh đang lo lắng cho người con gái bên cạnh. nhìn bên má ửng đỏ của cô, anh thật sự biết lo lắng rồi sao. sao anh cứ thấy không yên tâm về cô, để mặt cô không được,im lặng cùng cô lại thêm bực bội
- cô bị bọn họ điểm huyệt như phim Hồng Kông sao? _ anh thuộc tốp người lạnh lùng nhưng với cô anh trở nên lạ, nói ra những câu trước giờ chưa từng nói vậy mà cô vẫn im lặng.
- nếu cô còn im lặng đờ đẩn như thế tôi sẽ vạch áo cô ra tìm huyệt đạo đấy_ anh đặt tay lên vai cô, như luồng điện công suất lớn cô như thể hoàn hồn trở về đứng bật dậy la hét.
- á..... tên sắc lang bỉ ổi nhà anh_ cô khua chân múa tay loạn xạ
- cô bị điên rồi sao_ anh giữ tay cô lại ghì chặt, cô bặm môi trợn mắt nhìn anh. anh phì cười, chưa bao giờ anh thấy vui khi nhìn người khác
- Anh cười gì chứ. anh thả tay tôi ra
- Cô sẽ ngồi yên chứ
- được rồi_ anh thả tay cô ra cô bắt đầu dãy nãy lên với anh
- Này... anh là loại người gì vậy ,? chuyên rình mò người khác sao. Mà còn nữa anh là ai chứ sao anh lại nói với bọn họ những câu vô lí vậy_ cô vừa giận vừa thắc mắc hỏi anh
- tôi là ai tôi nói khi nãy rồi., tôi đến để tìm cô tính sổ nhưng không ngờ cô lại thê thảm vậy_ anh vờ nhạo nói
- Vậy anh là thiếu gia gì gì đó ư?
- Hoành An cô có trí nhớ kém vậy sao.
- Tôi không quan tâm .. tôi chỉ biết anh là tên sắc lang bỉ ổi , và cũng là cái tên khiến tôi ra nông nổi này _ cô lườm anh nhọn hoắc
- Vậy tôi không tính sổ với cô nữa. Cô đánh tôi, ả ta đánh cô vậy là công bằng rồi tôi đi đây._anh quay đi ,cô chạy theo dằn kéo
- này... tên kia.. anh thật vô lí.. cho dù anh không sắc lang đi thì anh cũng làm tôi không thể đi làm rồi, anh đứng lại cho tôi_ anh cười mĩn rồi quay lại nhìn cô
- cô có thể tới chỗ tôi làm. hoặc tiếp tục làm ở đây.. cô có nghe những gì tôi nói trong kia chứ. tôi nói sẽ làm không ai dám bắt nạt cô đâu_anh cười rồi bước đi
cô ngẩm lại rồi chợt nhớ ra câu nói của anh. cô đứng yên rồi lầm bầm
- cái gì mà " của anh " đúng là đồ sao chổi đê tiện mà_ cô vùng vằn đi xin phép với quản lí rồi ra về, vì cô là người đặc biệt được sếp giao phó nên quản lí chỉ ậm ờ rồi cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: