Chạm mặt
Chạm vào đây để bắt đầu viết
cánh cửa bật mở..
- Á.. cút.... cút ..... cút đi gã biến thái _ cô đang trong tình trạng áo chưa kịp cài tay chưa kịp sỏ mà cái gã kia cứ trân mắt ngó là thể nào chứ
- Tôi .. .. tôi xin lỗi _đóng vội cánh cửa Hoàng An tối sầm mặt anh say đến mức không nhận diện được phòng vệ sinh và phòng thay đồ sao.
An ..An ..An mày điên rồi sao đâu phải mày chưa thấy qua thân thể người phụ nữ nào, sao loạn thần tâm vì một nhỏ quét dọn ngực bé đó chứ, say thật rồi.. say thật rồi
(p/s : éc anh ấy nghỉ vậy ư ..nhọ quá,không hổ danh dân chơi, cơ mà đâu tới nỗi bé, hahaha...)
- Á.... tên biến thái, dê xồm, đê tiện_ cô vừa hét vừa tung chân múa tay bốp ... bốp.. bốp
- Này... này ... dừng lại.. dừng ... lại... cô bị gì không hả tôi đã xin lỗi rồi và tôi cũng đâu có hứng thú để đi dòm ngó một người phẳng lì như cô_ cáu thật rồi, tỉnh cả rượu rồi
- Anh ... sao anh vào đó_không hạ giọng một chút nào
- Tôi đi nhầm không để ý thôi, có vẻ tôi hơi say_ bối rối tí cơ mà vẫn giận
- Vậy sao anh còn ở đây tính rình mò gì nữa sao..... a đồ .. đồ biến thái_ gào to hết cở
Anh đẩy thật mạnh cô va vào tường tay anh giữ gáy cô môi khóa chặt môi cô, không thể dừng lại ... không thể rời khỏi
không thể nào đây lần đầu tiên trong đời cô được hôn nhưng không ngờ lại là một tên biến thái, nhưng sao cảm thấy tê dại không thể hiểu được bản thân.. anh lên tiêng đánh tan suy nghỉ của cô
- Nếu cô muốn tôi sẽ biến thái cho xem... _ anh cuối xuống gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao chạy dọc xuống đôi môi đỏ đầy quyến rủ nhếch lên một chiếc răng khểnh, hơi thở mạnh mẽ nồng mùi rượu vang đỏ, mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô
- bộp... tên biến thái nhà anh..._ mặt cô ửng đỏ vì giận hay vì anh mê hoặc không thể tả được, cô bỏ chạy để mặt anh đứng lặng người vì cái tát sự tức giận xen lẫn sự thích thú. Lạ không một cô nàng đanh đá quá thể.. a chưa từng gặp qua, từ trước đến nay anh luôn là tâm điểm chú ý. Sau lưng anh thiếu gì cô gái đỏ mắt theo đuổi.. xua nịnh..ve vãn. Chỉ mỗi cô là la mắng chữi rủa còn cả đánh anh ê ẩm khắp mình.. thật không tệ.
...............ta là đường ranh giới đây...........
Quay lại sảnh chính của bar
- Anh đi đâu mà lâu vậy.. làm người ta lo lắng lắm nè.. _ Diệu Vy lã lơi nũng nịu Hoàng An. Tâm tình anh không tốt thêm cách đối xữ của cô gái này và cô gái anh vừa đụng độ sao làm anh cảm thấy ghê sợ... con người mà, chỉ thích những gì tự thân đạt được. Những thứ cho không nào đâu hứng thú
- Việc của tôi, cô tránh sang bên đi, tôi không có hứng thú.
Diệu Vy tối xầm mặt. bước sang bên, nghỉ tối nay được món hời sau một giờ ngồi cưng nựng đùng một cái hết hứng... chắc kẹt sỉ giả vờ mất hứng đó thôi. ( suy nghỉ đở tủi bản thân, chứ người như anh thiếu gì chữ tiền mà kẹt sỉ).
Hoàng An ngồi trầm mặc uống thêm vài ly rượu rồi đứng lên đặt sấp tiền lại bàn rồi quay đi..
- Ái chà.. cũng kha khá... đúng là thiếu gia Hoàng Long có khác... cứ tưởng toi công chiều ... _ vẻ mặt tự mảng của Diệu Vy khi thu được món hời... rồi nhanh nhảu đi vào phòng thay đồ tân trang lại vẻ đẹp mười thướt phấn của mình ...
- Sao cơ.. Hoàng thiếu gia bị nhỏ lao công mới vào đeo bám ư.. đúng là mặt dày mà.. một ả đào thấp thấp tròn mắt há mồm nhạo bám khi được nghe ả đào khác tám chuyện..
- Mọi người đang làm gì vậy_ Diệu Vy nghe loáng thoáng cười nhẹ hỏi han..
- Lúc nãy em có ghé qua phòng để dặm lại mặt.. em thấy con bé lao công đang hôn Hoàng thiếu gia. rồi còn giả vờ e ngại bỏ chạy._ ả đào luyên thuyên kể lại chuyện mình thấy cho tỷ tỷ của mình.
- Con nhỏ gan hùm nhỉ,thảo nào hôm nay làm mất món hời của chị, chị sẽ không bỏ qua chuyện này,đúng là giẻ rách mà
Diệu Vy tức giận ra mặt .. mấy ả đào cũng hùa theo châm chọc thêm.
............. ta là đường phân cách.............
Chạp đầu có phần hơi quá tay... mọi người đọc cho em ý kiến..
cmt cho em đỡ tủi có tinh thần làm việc ạ..
em sẽ nhanh cho ra chạp mới nếu mọi người ủng hộ nhiệt tình ạ... biểu tượng cười mĩm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro