Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Cầm Thú Với Em.

Lại một lần nữa. Cô bị đưa vào một phòng giam, rộng hơn lần trước, mắt cô bị hắn bịt lại bằng mảnh vải đen. Khỏi cục cựa cũng biết mình đang trong hoàn cảnh như lần trước, tay chân bị xích chặt lại.

Thấy cô cựa người, hắn liền lên tiếng.

" Tôi đợi hơi lâu đấy. "

Cô không trả lời hắn.

" Em không nghe tôi nói? "

" Giả điếc? "

Hắn bực tức đứng lên, đi lại nâng mặt cô lên đối diện với hắn.

" Ai cho em cái gan dám bỏ trốn tôi? "

Cô lại lơ hắn. Hất mặt đi chỗ khác.

" Trả lời tôi! "

Lạc Kỳ tức giận hét lên.

" Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời một kẻ điên như anh "

Bốp

Hắn không nói gì, tát cô một cái mạnh. Khoé môi bắt đầu rỉ máu, bên má cô đau rát, đỏ ửng lên.

" Anh.... có giỏi thì giết tôi đi ! "

Hắn trợn mắt lên nhìn cô, nhưng cô nào có thấy.

" Hợp tình hợp ý quá nhỉ? Đến cả cách khiêu khích tôi em và tên đó cũng nói giống nhau! "

" Không liên quan tới anh. "

" Có đấy! Vợ tôi không được tình ý với kẻ khác "

" Điên! Tôi không cưới anh, vợ nào ở đây? "

" Lễ cưới sắp xếp xong cả rồi! Áo cưới cũng may xong "

" MƠ ĐI! "

Đưa tay kéo vải bịt mắt cô xuống.
Hắn đi lại kệ lấy một cây roi ra. Nó khác với cây trước đây, cây roi lần này cũng dài, cũng bóng lưỡng, nhưng đầy những chiếc gai sắc nhọn ghim trên đó. Hắn quật xuống đất.

" Chuẩn bị nào !!! "

" Đánh chết tôi đi...."

Chát

" Hự "

Chiếc roi đập vào người cô, những chiếc gai khứa sâu vào da thịt cô. Từng lớp thịt bị những chiếc gai như đinh xé toạt ra. Máu tuôn ra không ngừng.

Chát

Chát

Chát

Chát

......

Tiếng roi cứ vang lên không ngừng, chỉ một hồi sau, máu thịt trên từng vết thương của cô phải nói là lẫn lộn với nhau, không phân biệt được đâu là da đâu là thịt. Cảnh tượng kinh dị khiến người khác nôn mửa. Mùi máu tanh phảng phất, máu người.

Khắp cả phòng giam đều dính đầy máu của cô. Cô bán sống bán chết lên tiếng.

" Hộc.....hộc.....Nhân Hạo.....hộc.....hộc....."

Ánh mắt cô vô cùng mệt mỏi, đau đớn, cảm giác từng chiếc gai trên đó khứa vào da khiến cô buốt lạnh.

" Hộc...Nhân Hạo....."

Hắn với tay lấy một sợi dây thừng, thô bạo kẹp giữa miệng cô. Khiến cô không nói gì được nữa. Dùng lực kéo sợi dây ngược ra sau, đầu cô theo đó ngửa lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên trần nhà.

Cô khó chịu kêu lên.

" Ưm.....ưmmm.........."

Mắt hắn đảo xuống cổ cô. Cái cổ trắng nỏn nà này, quyến rũ hắn nữa rồi! Nhưng mọi dục vọng tạm gác sang một bên.

" Trước mặt tôi lại gọi tên đàn ông khác? "

Hắn cuối người xuống, liếm một cái lên cổ cô rồi cắn thật mạnh, xé đi một mảng thịt mịn màng.

" Thịt em ngọt quá~~"

Ngậm phần thịt của cô trong miệng một lúc rồi phun ra.

" Để tôi nếm máu của em nào! "

Thập Vĩ Nghiêm như hoá thành ma cà rồng, mút lấy mút để số máu chảy ra. Cô cũng biết đau !!!!

Nhưng lần này muốn la lên cũng không được.

" Ưm..."

Thập Vĩ Nghiêm xoay đầu roi lại, vuốt nhẹ vết thương do hắn cắn. Rồi bất ngờ chọc thật mạnh vào.

" Ư...."

Cô vừa đau vừa khó thở, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng.

Với tay lấy một cây nến đang cháy. Xé rách cái áo ngoài phiền toái của cô.

" Em xem cây nến này! Nhìn nó cháy thật lãng mạng~~ "

Cô liếc mắt xuống nhìn. Hắn muốn cô trả lời hắn sao? Đùa!

Cây nến từ từ nghiên xuống, sáp nến rỉ giọt lên cổ cô. Nóng, rát, trúng vào vết thương kia, hắn rỉ đầy lên cổ cô rồi chuyển xuống sương quai xanh. Phần cổ cô bị bỏng đỏ lên. Tay kia của hắn vẫn giữ chặt sợi dây kẹp ở miệng cô, không buông.

Vài giọt nến rỉ ngay vào những vết thương đang rách kia. Đau điếng. Hắn lại lấy ra thêm một con dao nhỏ.

" Để tôi cạo sáp nến giúp em "

Hắn cười nham hiểm, đưa con dao lên cạo ra. Cứ cạo vài cái là hắn lại cố tình trượt tay. Lưỡi dao khứa vào da cô từ từ, máu chảy từ từ lên con dao rồi chảy xuống đất.

Cạo " sạch " sáp ra cho cô. Hắn buông bàn tay cầm dây thừng ra.
Cô gấp gáp hít thở. Nghiến răng nói

" Hộc...Tôi....hiểu lầm..... anh rồi....anh......... còn hơn cả...... cầm thú.... Hộc hộc "

" Phải phải, cầm thú với em "

Cầm con dao đi lại bàn lấy ra vài trái chanh được đun nóng hổi, còn đang bốc khói nghi ngút. Hắn đeo bao tay vào để tránh bị bỏng. Cắt ra rồi bỏ lên một cái khay nhỏ. Đi lại chỗ cô.

" Tạt nước chanh pha muối ớt là trò cũ "

" Kh...không...Aaaaaaa "

Hắn cầm miếng chanh lên, chà vào vết thương của cô, vết thương mà nhìn vô là thấy thịt.

" Aaaaa "

Hắn chà hết miếng này đến miếng khác. Vắt kiệt từng miếng chanh, không để sót giọt nào.

" Nh...Nhân.....ưm "

Cô chưa gọi xong cái tên Nhân Hạo thì liền bị hắn lấy tay bịt miệng lại. Tay hắn gồng lên, càng ngày càng bóp chặt miệng cô, xương hàm cô như muốn vỡ vụn.

" Tôi cấm em gọi tên thằng khác! Rõ chưa? "

Hắn răng đe cô rồi từ từ bỏ tay ra khỏi cái miệng nhỏ đó. Dùng chân đá thật mạnh vào bụng cô. Khiến cô chau mày đau đớn,  phun ra một ngụm máu tươi. Ngất đi !!

" Lạc Kỳ! Ai cho em ngất! Người đâu, lấy xô nước đá vô đây "

Lập tức, một tên thuộc hạ xách một cái xô vào. Bên trong toàn nước đá! Lạnh ngắt.

Hắn cầm lấy cái xô rồi đuổi tên thuộc hạ ra. Bước tới, cười lạnh rồi tạt hết xô nước đá vô mặt cô.

" khụ....khụ....khụ "

Cô vô thức tỉnh lại.

" La...lạnh...quá "

Thập Vĩ Nghiêm dở ra bộ mặt nhân từ rõ giả tạo.

" Để tôi làm nóng giúp em "

Đi ra đằng sau, hắn lấy ra một thanh sắt từ trong lò lửa. Trên đầu thanh sắt có đúc một kí hiệu của riêng hắn.

Đứng trước mặt cô. Dơ thanh sắt đỏ lòm đó lên, thổi nhẹ một cái.

" Đây là kí hiệu của riêng tôi! Những thứ mang nó đều là của tôi, kể cả em! "

Nói xong hắn cuối đầu hôn lên vị trí dưới xương quai xanh cô. Sau nụ hôn, hắn ấn đầu thanh sắt kia lên đó. Cái thứ mà gọi là kí hiệu của riêng hắn đang dần dần ăn sâu vào da cô.

" AAAAAAAA "

Cô thét lên thê thảm, vang vọng khắp căn phòng. Mấy tên gác ngục nghe cũng phải rùng mình. Đây là cách lão đại của họ đối xử với người mình yêu sao?

Cái thứ đó, thứ dơ bẩn đó đã hằn sâu vào da thịt cô, trên người cô đã mang kí hiệu vô cùng kinh tởm.

Người cô run lên vì đau đớn, vừa nóng vừa lạnh. Cảm giác tê buốt khó tả. Muốn ngất đi cũng không thể. Trong một phút tuyệt vọng, cô thoáng qua ý nghĩ tự sát. Phải, tự sát là có thể thoát khỏi hắn! Cắn lưỡi tự tử.

Vừa đưa lưỡi ra tới cửa răng, nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau cuối đời. Thì....

" Ặc.....ưm"

Hắn lấy cái khăn tay ra nhét vào miệng cô, nhét chặt vào. Đè nén cái lưỡi đang chán sống kia xuống. Giờ hắn mà bịt mắt cô nữa thì chắc là đủ bộ.

" Tự sát? Đừng hòng "

Tay chân cô ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng sao sức của một cô gái lại phá được đống xích đó.

Hắn đi vòng ra sau lưng cô, đặt hai tay lên vai cô, rồi trượt từ từ sang cổ tay, rồi bất ngờ nắm chặt hai bàn tay đang cố ngọ nguậy kia lại. Áp mặt vào hòm cổ cô, từng hơi thở của hắn khiến cô thấy ớn lạnh.

Cứ ngỡ hắn sẽ dở tính biến thái, nhưng không có!

Thập Vĩ Nghiêm xoay người đi lại chỗ bức tường đối diện. Đưa tay nhấn cái nút đỏ trên đó. Lập tức, bức tường được kéo ra, bên trong là một phòng giam khác.

" Ưm...."

Cô nhìn thấy người bên trong mà nước mắt rơi lã chã. Hắn cười khinh miệt.

" Tên Nhân Hạo này! Đáng ra tôi giết hắn từ lâu, nhưng phải tốn công đưa về đây cho em xem cảnh tôi giết hắn "

Nhân Hạo bên trong thương tích đầy mình. Bị đặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cái áo sơ mi cũng bị nhuốm máu, rách tả tơi.

" Em khóc à? "

" Tôi tra tấn em như vậy, em không khóc cầu xin tôi, tại sao vừa thấy hắn lại khóc "

Cô liếc nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.

Chỉ đáp lại cô bằng một cái cười rồi hắn búng tay cái bóc. 2 tên thuộc hạ đứng sau lưng Nhân Hạo lôi anh đến dưới chân hắn.

" Em xem, chỉ cần một viên vào đầu! Nó sẽ chết ngay "

Cô lắc đầu liên hồi van xin hắn đừng làm vậy. Nước mắt cô giàn giụa phụt ra.

----------------------- Hết --------------------

😙Người ơi! Vote cho tui với, ban cho tui ít động lực đăng chap mới nhoa. Thấy lượt vote hông tăng đao lòng ghia 😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro