Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Em Bắn Tôi Thử Xem.

Hắn đang ngồi vui vẻ với bản hợp đồng mới kí thì trợ lý Hàm chạy vô báo

" Thiếu gia! Phu nhân...Phu nhân mất tích rồi. "

Nụ cười trên mặt hắn tắt lịm đi. Thay vào đó là một ánh mắt giận dữ. Gầm lên:

" CÒN KHÔNG MAU ĐI TÌM. "

Trợ lý Hàm lập tức cho vệ sĩ kiểm tra từng ngóc ngách trong công ty. Gọi điện về Thập Gia cho Hữu quản gia hỗ trợ tìm kiếm.

Hơn nữa tiếng sau, Hữu quản gia và cả trợ lý Hàm đều không tìm thấy. Hắn bực tức chạy tới phòng camera kiểm tra.

" Thập Tổng, camera không hiểu sao đều hỏng cả rồi ạ. "

" Chết tiệt! "

Ầm

Hắn phẫn nộ đạp bể hết màn hình máy tính. Cả dàn máy hiện đại trong một giây bị đạp đến móp méo, bể nát.

" Thứ vô dụng! "

Bỏ lơ đống sắc vụn ở đó, chạy về phòng lấy chiếc áo khoác rồi lái xe đến Hắc Thập Bang.

RẦM

Không đợi thuộc hạ mở cửa mời hắn vào. Cái chân đá sập cả dàn máy tính đắc đỏ lúc nãy lại lần nữa đá tung cái cổng Hắc Thập Bang.

Thuộc hạ bên trong nghe thấy chấn động lớn liền nhốn nhào chạy ra xem, thấy hắn đang nổi giận liền biết điều mà nối đuôi nhau ra tập hợp. Cuối đầu chào hắn.

" Lão đại! "

Đứng cao ngạo trước mặt đám thuộc hạ. Ra lệnh

" Điều động người của Hắc Thập tìm Nghiên Lạc Kỳ về đây cho tôi! Lục tung địa cầu này cũng phải tìm cho ra! Tìm không ra thì đem xác về gặp ta. "

Mấy ngàn tên thuộc hạ đồng thành trả lời

" DẠ! "

Vài phút sau đó trên khắp các tuyến đường đều toàn là xe hơi của Hắc Thập Bang.

------------------ Thập Gia ----------------

Thuộc hạ của Hắc Thập đứng xếp hàng trước mặt hắn, mặt tên nào cũng sợ sệt, trán toát đầy mồ hôi hột.

" Dạ...thưa lão đại....không tìm được! "

Pằng

Tên vừa báo cáo ngã xuống, nằm sấp trên một vũng máu. Hắn cầm súng chĩa vào tên kế bên.

" Ở đâu? "

Tên đó run người, không biết trả lời hắn làm sao

Pằng

" Mất thời gian! "

Hắn chĩa sang tên kế bên nữa. Chuẩn bị hỏi thì Trợ lý Hàm gấp rút chạy vào báo

" Lão Đại! Tìm được rồi, tôi biết được vị trí của phu nhân rồi. "

Vội bỏ súng xuống rồi bay tới nắm lấy cổ áo Hàm Thần. Hét lên:

" Ở ĐÂU? "

" Dạ ở chỗ Nhân Hạo thiếu gia, Hắc Nhân Bang. "

Trong đầu hắn đã hiểu rõ kế hoạch bỏ trốn của cô.Thả cổ áo Hàm Thần ra, hai tay Thập Vĩ Nghiêm buông xuống nắm thành nắm đấm. Hắn nghiến răng kêu ken két, 2 bàn tay kêu rốp rốp. Trên trán hằn rõ vài cọng gân xanh, tức giận nói

" Đem toàn bộ thuộc hạ của Hắc Thập qua đó đánh sập Hắc Nhân cho ta. "

Thập Vĩ Nghiêm điều động hết nhân lực của Hắc Thập sang đó. Cô cả gan dám bày mưu rồi bỏ trốn. Được lắm!

" Nghiên Lạc Kỳ! Để xem em trốn được tôi bao lâu "

---------- Biệt Thự Nhân Gia ----------

" Lạc Kỳ! Vết thương trên cơ thể em là do hắn gây ra? "

Nhân Hạo cởi áo Lạc Kỳ ra bôi thuốc giúp cô. Nhìn thấy mấy vết thương thì đau lòng.

" Phải! Là hắn..... Nhân Hạo này, hắn sẽ không tìm tới chứ "

" Ừ, sẽ ổn thôi, chỗ này là Hắc Nhân Bang, anh nghĩ hắn sẽ không gây chiến đâu "

Cô cuối mặt xuống, nhỏ giọng.

" Sao em cảm thấy bất an. "

Anh cười hiền hậu rồi xoa đầu cô.

" Em đừng lo! "

Nhân Hạo và Lạc Kỳ đang chuẩn bị tay trong tay thì một tên thuộc hạ của anh hoảng hốt chạy vào.

" Nhân thiếu gia! Không xong rồi, Thập Vĩ Nghiêm....hắn....hắn đem người qua đây muốn đánh sập Hắc Nhân. "

Anh đứng phắt dậy, nét mặt căng thẳng. Không ngờ hắn lại gây chiến.

" Sao? "

" Thập Vĩ Nghiêm đã tiến vào trong rồi, nhân lực hiện giờ của chúng ta không chọi nổi với hắn. 2 phần 3 thuộc hạ Hắc Nhân đã theo Nhân lão gia ra nước ngoài làm việc! "

Nhân Hạo kéo trong hộc tủ ra một khẩu súng lục. Đặt vào tay cô rồi đi tới cái kệ sách cạnh đó, kích hoạt mật thất. Xong tới kéo cô đứng dậy, đẩy vào trong.

" Nhân Hạo, anh làm gì? "

" Lạc Kỳ, em nghe cho rõ. Từ chỗ này đi thẳng rồi rẽ trái hai lần, gặp một ngã ba thì rẽ phải, tiếp đó đi thẳng, em sẽ tìm được đường ra ngoài. Khẩu súng này em cầm lấy tự vệ, nếu anh không may sảy ra chuyện, em cứ đi tìm ba anh. Ông ấy sẽ bảo vệ em "

Anh dặn dò cô thật nhanh rồi xô cô vào trong đóng cửa mật thất lại. Đi ra quyết sinh tử với hắn.

Chạy ra tới nơi, thuộc hạ của anh nằm chết tả tơi dưới đất, chỉ còn vài chục người đang cố chống cự.

" Thập Vĩ Nghiêm, mày muốn gì? "

Hắn trên tay cầm súng, miệng nở nụ cười nham hiểm.

" Có quá thừa thải không? "

Dơ nòng súng về phía Nhân Hạo.

" Lạc Kỳ đâu? "

Bản thân Nhân Hạo biết. Hắn đã biết hết mọi chuyện nên mới tới đây, bây giờ nói không biết hắn cũng không tin.

Nhân Hạo cũng dơ súng về phía Thập Vĩ Nghiêm.

" Có chết tao cũng không nói "

Hắn nhướng mày, cầm súng quay trên đầu ngón tay như kiểu cao bồi rồi cất vào túi áo.

Nhân Hạo thấy lạ liền hỏi.

" Ý gì? "

" Hạ mày, tao không cần động tay! "

Pằng

Tên thuộc hạ vừa nãy chạy vào báo tin quay sang bắn vào vai Nhân Hạo, khiến cây súng trên tay anh rơi ra. Nhân Hạo vừa ngã xuống, đám thuộc hạ của Thập Vĩ Nghiêm liền ập vào đánh anh.

Tới khi nhận thấy Nhân Hạo sắp không chịu nổi hắn mới ra ám hiệu dừng lại. Bước tới dậm lên đầu Nhân Hạo.

" Nói tao nghe ! Lạc Kỳ.......ở đâu? "

Nhân Hạo giọng thều thào

" M...ày....gi..ỏi...thì...g..giết...tao đi! "

Hắn đá vào mặt Nhân Hạo một cái mạnh rồi phất tay ra lệnh thuộc hạ lôi anh về ngục Hắc Thập.

Hắn tiến vào phòng Nhân Hạo, nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bàn. Thấy có vài lọ thuốc đang dở dang, hắn cầm lên xem. Miệng hé ra một nụ cười.

" Tôi sắp bắt được em rồi. "

Thập Vĩ Nghiêm nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén đảo sơ căn phòng. Chỉ vài phút hắn đã tìm ra được lối vào mật thất.

Càng ngày hắn càng hứng thứ với cuộc đuổi bắt này. Thập Vĩ Nghiêm chạy thật nhanh vào trong, biết chắc là cô đang ở trong đó.

Sâu trong mật thất, cô mệt mỏi thở hồng hộc.

" Mật thất này dài quá! Rốt cuộc khi nào mới tới "

Hai chân cô quá mỏi nên bất giác té khụy xuống, cánh tay vô tình cứa phải một cạnh đinh sắc nhọn, khiến phần da chỗ đó rách toạt một đường.

" Đau quá! "

Cô ôm lấy vết thương đang chảy máu lã chã kia tiếp tục chạy. Tốc độ của cô từ từ chậm lại, bây giờ cô đi cũng không nổi, mệt mỏi lê bước.

Bên này Thập Vĩ Nghiêm cũng đang đuổi theo thì bắt gặp vũng máu lúc nãy của cô. Hắn cuối xuống lấy tay quệt một cái rồi lại cười nham hiểm.

" Sắp rồi Lạc Kỳ nhỉ? "

Hắn đứng dậy, đi từ từ về phía trước.

Cộp...cộp...cộp...cộp

Nghe thấy, cô liền quay đầu lại với nét mặt vui mừng.

" Nhân Hạo, anh quay lại rồi? "

Lạc Kỳ mừng rỡ, định đi ngược lại. Bỗng cô giật mình hoảng hốt.

" Không...không phải....không phải anh ấy...."

Cô sợ sệt lùi về phía sau

" H...hắn tới rồi! "

Cô dùng hết sức còn lại cố chạy về phía trước, chỉ mong nhanh nhanh chạy thoát khỏi đây.

Hộc....hộc....hộc

Cô mệt lắm! Mệt lắm rồi!

Tiếng bước chân hắn càng ngày lại càng gần.

" Lạc Kỳ ~~~em đâu rồi~~~ "

Giọng hắn ngân nga, đủ vang đến tai cô.

Cô run người, cảm giác bị một kẻ sát nhân đuổi theo...đáng sợ.

Chân cô tê quá! Chạy không nổi nữa. Lạc Kỳ té ngã xuống đất. Hai tay cố gắng lết về phía trước.

" Ô~anh thấy em rồi "

Hắn đuổi tới rồi!

Cô quay người lại, hai tay chống đẩy lùi về phía sau. Trán cô đổ đầy mồ hôi. Cầm ra cây súng Nhân Hạo đưa cho, chĩa vào hắn.

Hắn đứng đó, không có gì gọi là sợ.

" Em bắn tôi thử xem! "

Cô run run, không dám bắn. Hắn cười rồi nhẹ nhàng đá văng cây súng ra chỗ khác.

" Anh...anh đừng tới đây..."

Hắn không để tâm lời nói của cô, dang hai tay ra như muốn ôm cô vào lòng. Cô xua tay về phía trước, muốn đuổi hắn đi.

" Tránh xa tôi ra! Anh muốn làm gì? "

Lạc Kỳ cứ lùi, Thập Vĩ Nghiêm cứ tiến tới. Hắn đã đứng trước mặt cô rồi.

Tức giận nói.

" Em mau đứng dậy! Dưới đất bẩn lắm! Mau đứng dậy theo tôi về! Về tới, tôi sẽ phạt em, hình phạt gấp trăm lần lần trước, tôi phải cho em nhớ tới hết đời. "

Cô dùng hết sức bình sinh đứng dậy chạy đi. Chạy mới được 1-2 bước, thì hắn giơ 1 tay ra, chộp lấy mặt Lạc Kỳ, bịt chặt đôi mắt của cô lại, kéo cô về lồng ngực của hắn. Tay hắn gồng lên nắm chặt, cô vừa đau vừa không thấy gì, tối mịt.

Bị hắn bịt mắt lại, cô chẳng thấy gì, chỉ biết trong vô vọng cố gỡ tay hắn ra khỏi mắt cô, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.

" Anh bỏ ra, bỏ ra........A!"

Tay còn lại, hắn đánh mạnh vào gáy, khiến cô ngất lịm đi. Hắn lấy trong túi áo ra một cọng dây thừng dài, thông thạo trói tay chân cô ra sau. Rồi bế cô lên, quay về Hắc Thập.

" Em giỏi lắm! Thật khiến tôi bất ngờ! "

---------------------- Hết ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro