Chap 7: Thiếu Gia! Phu Nhân Mất Tích.
Hữu quản gia rút súng ra, lên đạn rồi chĩa thẳng vào đầu cô ta.
" Còn trẻ sao chán đời sớm vậy?"
Cô ta sợ sệt, ba chân bốn cẳng chạy ra quỳ xuống dưới chân ông. Ả biết đó là súng thật, dại gì đối đầu với nó.
" T...tôi biết sai rồi....biết sai rồi! Tôi xin lỗi! Tôi hứa sẽ không có lần sau...xin ông tha mạng cho tôi...làm ơn. "
" Tôi không phải là người cô cần xin lỗi. "
Ả nhân viên xanh mặt lại, quay qua cô.
" Phu nhân! Tôi biết lỗi rồi, cô bảo ông ấy bỏ súng xuống được không? "
Cô vốn có bản tính nhân từ.
" Hữu quản gia, cô ta cũng đã biết lỗi rồi! Ông tha cho cô ấy lần này được không?"
Ông vẫn lễ phép đáp, nhưng không bỏ súng xuống.
" Dạ được, tôi sẽ không bắn chết cô ấy vì tội này! "
Cô ta tưởng rằng mọi chuyện đã xong, tiếc rằng đời không như là mơ. Cô ta chuẩn bị đứng lên thì ông đạp cô ta xuống.
" Còn một tội. "
" Dạ? "
" Ai cho cô lá gan gọi thiếu gia là A Nghiêm? "
Cô ta mặt không chút huyết sắc.
" Tôi...."
Renggg
Bỗng ông nhận được một cuộc điện thoại.
" Alo? "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Thập Vĩ Nghiêm.
" Hữu quản gia, dẫn Lạc Kỳ lên đây, đừng gây nữa. "
" Vâng. "
Nói xong đầu dây bên kia cúp máy. Ông cũng cất súng vô. Ngó lơ cô ta rồi dẫn Lạc Kỳ vào thang máy.
Trong thang máy, dáng vẻ hiền hậu của ông lại quay về.
" Hữu quản gia, ông cũng có mang súng ạ? "
" Dạ vâng, những người theo phục tùng thiếu gia đều có súng. "
" Sao anh ấy lại mua được? "
" Thiếu gia là lão đại của Hắc Thập Bang, hắc bang của thiếu gia sản xuất súng và buôn bán thuốc. "
" Thuốc phiện? "
" Không không, không phải thuốc phiện mà là....xuân dược ạ, thuốc do hắc bang của thiếu gia sản xuất rất khác những loại thông thường. "
Cửa thang máy mở ra, ông dẫn cô vào phòng tổng tài.
" Em qua đây! "
Lạc Kỳ e dè rồi cũng đi lại. Hắn quàng tay qua eo cô kéo cô ngồi gọn lên đùi. Hữu quản gia quỳ rạp xuống.
" Xin lỗi thiếu gia! Tôi đã sơ sót để phu nhân bị đuổi ra ngoài với đe doạ ả nhân viên đó. "
" Hữu quản gia! Ông đứng lên. "
Hắn không trách.
" Ông làm rất đúng! Đúng ý tôi. "
" Dạ vâng, cảm mơn thiếu gia. "
" Ông về được rồi! "
Ông cúi đầu đi ra. Cửa vừa đóng lại thì ông liền bế cô lên đi về cánh cửa nhỏ trong phòng. Đưa tay mở cửa ra, bên trong khiến cô ngỡ ngàng, rất lộng lẫy.
Hắn bế cô đến quăng lên giường. Bị quăng như vậy khiến cô giật mình
" A "
Hắn chồm tới đè lên người cô.
" Em lâu quá! Biết tôi đợi không? "
Cái lưỡi hắn ngao du khắp nơi trên người cô. Bàn tay kia lần mò xuống váy cô mà sờ soạng.
" Tôi....tôi cũng...không muốn a~~~ "
Từng nút áo của cô bị hắn tháo ra lúc nào không hay, lần này hắn không nhân nhượng cởi bỏ luôn cả áo ngực. Để lộ cả một cảnh xuân trước mắt, trắng nõn, đầy đà, căng tròn khiến hắn càng thêm kích thích.
" Em đẹp quá đi mất! Cơ thể em kích thích tôi rồi. "
Hắn một tay xoa nắn, một tay để vào miệng cô thích thú chơi đùa với cái lưỡi đầy quyến rũ kia, mặt hắn áp sát vào hòm cổ cô liếm lấy những đường gân cổ đang hằn lên, vài giây lại cắn một cái.
" Ưm~~~~~"
Mấy ngón tay của hắn cứ mãi mê nâng niu lưỡi cô, cầm lên rồi vuốt ve nó. Cái này khiến cô khó chịu, rất nhột.
" Em cứ yên tâm! Từ giờ đến lễ cưới trinh tiết của em sẽ còn nguyên. "
Hắn lấy cái tay trong miệng cô ra, lần ra sau giữ chặt gáy cô lại. Vừa được tự do hít thở vài ngụm khí thì lại bị chiếm không khí lần nữa. Hắn hôn cô tớp tấp, đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cô.
Không chịu nỗi nữa, cô đưa tay cố đẩy hắn ra, cứ như vầy cô sợ bản thân sẽ mất kiểm soát. Hành động này của cô đối với hắn đều thành vô dụng. Hắn ngừng nụ hôn kia lại, nhìn dưới ánh đèn có thể thấy được cọng chỉ bạc vẫn đang vương trên môi hai người.
Phả hơi nóng vào tai cô khiến nó đỏ ửng. Phều phào nói vào tai cô:
" Lạc Kỳ à! Em càng chống cự càng khiến tôi thích thú "
Thập Vĩ Nghiêm dừng bàn tay đang xoa nắn lại. Nhanh tay tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống. Tóm gọn hai tay cô rồi trói lại trong một nốt nhạc.
Cầm lấy đầu còn lại của cà vạt rồi cột vào thành giường.
" Đừng...mà...dừng lại....dừng lại đi...... "
Vờ như không nghe thấy, hắn tiếp tục công việc. Một nắn một hôn. Cô không thở nổi, hắn chiếm lấy môi cô, không chừa một kẻ hở. Bao nhiêu mật trong miệng cô đều bị hắn lấy đi hết.
Hắn dần cảm thấy chán nản với cái thế này. Buông khỏi cái miệng nhỏ của cô, nhìn cảnh tượng mặt cô đỏ bừng hít thở không khí khiến hắn thích thú.
" Đổi nào. "
Lật người cô lại, liếm nhẹ lên gáy. Cả cơ thể cô run bậc lên.
" Đừng...dừng lại...~~~"
" Đừng dừng lại? Được thôi. "
Thập Vĩ Nghiêm hắn rõ ràng hiểu ý cô. Thế mà lại cố tình hiểu sai.
Hôn mạnh lên bả vai cô, làm nó in lên một vết đỏ.
" Tôi đã đóng dấu rồi, cơ thể này sau này sẽ là của tôi mãi mãi. "
" Nhắc lại cho em nhớ ! Nếu dám trốn khỏi tôi, tôi không ngại nhốt em vào ngục rồi tra tấn đâu "
Nói xong hắn hôn khắp lưng cô.
Vật vã đủ trò với cô một lúc lâu rồi hắn mới thôi. Giúp cô chỉnh trang lại quần áo rồi cùng cô đi ra phòng làm việc.
" Bây giờ em làm thư kí cho tôi. "
Cô đứng đối diện hắn trả lời.
" Em biết rồi. "
Ồ lá laaaaaaaaaaaaa
Một tuần sau đó, ngày nào cô cũng đến công ty làm việc. Cô làm việc rất chăm chỉ, học hỏi rất nhanh. Biểu hiện của cô cũng khiến hắn rất hài lòng.
Lúc biết tin Nghiên Thị bị ai đó mua lại cô cũng rất sốc, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Mãi tới hôm nay, hắn bảo sẽ có một hợp đồng quan trọng. Nhưng cô không cần tham gia.
----------------- Thập Thị ---------------
Một dàn nhân viên đứng xếp hàng theo lệnh hắn đón chào đối tượng hợp tác với hắn.
" Này các cô biết gì không? Tôi nghe nói lần này tập toàn chúng ta sẽ kí hợp đồng với Nhân Thị đó. "
" Thật à? "
" Nhưng trước giờ kí hợp đồng cũng đâu rầm rộ vậy đâu? "
Cả đám nhân viên xôn xao. Trợ lý Hàm đi tới ổn định tất cả lại rồi ra cửa đợi.
Không lâu sau, vài chiếc xe siêu sang trọng chạy đến. Nhân Hạo bước xuống xe, diện một bộ đồ vest sang trọng bước vô, đi lên phòng họp theo sự hướng dẫn của trợ lý Hàm.
" Chào Nhân tổng, đã lâu không gặp. "
Nhân Hạo đi đến bắt tay hắn.
" Hi vọng hợp đồng lần này sẽ êm xui. "
Nhân Hạo ở trong phòng họp kí hợp đồng với hắn. Trong lúc đó, vài tên thuộc hạ Nhân Hạo cài vào chia nhau đi tìm cô.
" Nghiên tiểu thư phải không? "
Cô ngồi trong phòng hắn, đang không có gì làm thì một người mặc đồ đen xông vào hỏi, cô hết hồn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
" Phải, là tôi. "
Tên áo đen nhanh chóng chạy vào kéo cô đi.
" Tiểu thư mau theo tôi rời khỏi đây nhanh lên! "
" Anh...anh là ai? "
" Tôi là thuộc hạ của Nhân thiếu gia, ngài ấy đang giữ chân Thập Vĩ Nghiêm, cô mau theo tôi rời khỏi đây. "
Tên áo đen lấy trong túi ra một cái bộ đàm, liên lạc với những người bên kia.
" Tôi tìm được Nghiên tiểu thư rồi, rút mau. "
Trong một khắc, bọn họ đã thuận lợi đưa cô ra khỏi đó mà không ai hay biết.
Cũng là lúc Nhân Hạo vừa kí hợp đồng hợp tác với Thập Thị và lấy được Nghiên Thị thành công.
" Nhân Thị có việc nên tôi phải về rồi! Thất lễ! "
" Không sao! "
Thập Vĩ Nghiêm vui vẻ tiễn Nhân Hạo về. Chỉ vài phút sau đó, trợ lý Hàm gấp rút tìm hắn, trên trán toát đầy mồ hôi sợ hãi.
" Thiếu gia! Phu nhân...phu nhân mất tích rồi. "
---------------------- Hết --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro