Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trừng Phạt

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào mắt cô.

" Ưm... "

Gương mặt nhỏ bé khó chịu xoay mặt đi né tránh. Từ từ mở mắt ra.

" Em tỉnh rồi? "

Nhìn xung quanh, tối mịt, chỉ có chút ánh sáng từ cái cửa sổ nhỏ trên trần nhà. Hai tay cô đều bị xích lại, nối vào hai bức tường 2 bên. Chân thì bị xích xuống sàn.

" Anh...."

Hắn ngồi trước mắt cô, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc vài cái rồi đưa lên uống.

" Em ngủ 2 ngày rồi! Biết tôi lo lắm không? "

" Đây là đâu? "

" Ngục Hắc Thập, Thuộc hắc bang của tôi. Sao thế? "

" Thả tôi ra. "

" Thả em? Để em quay về đó nữa sao? "

Đặt ly rượu xuống.

" Để tôi cho em thấy hậu quả khi em dám bỏ đi. "

Hắn búng tay một cái, bên ngoài lôi vào 5 tên vệ sĩ. Cả người họ toàn là máu, thân tàn ma dại.

" Em có nhớ ra họ không? "

Vừa nói hắn vừa đảo xung quanh  5 tên đó.

" Họ là...."

" Đây là những tên vệ sĩ gác cổng, những tên đã cho phép em rời khỏi Thập Gia. "

Hắn lấy sau hông ra một cây súng.

" Thập Vĩ Nghiêm, mọi chuyện đều do tôi, họ không có tội gì hết, anh đừng có quá đáng... "

" Quá đáng? Họ phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, những gì tôi sắp làm đều đã cảnh cáo họ trước đó! "

" Không...Anh muốn giết họ thì giết tôi trước đi. "

" Em lát nữa cũng sẽ có phần thôi, không cần vội. "

Pằng

Một người ngã xuống, viên đạn ghim vào đầu tên đó.

" Thiếu gia.....thiếu gia....chúng tôi biết tội rồi...xin ngài tha cho chúng tôi....xin ngài...."

Pằng

2 tên ngã xuống

" Phu nhân, người..... nói giúp chúng tôi, làm ơn......"

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi mấy sợi xích kia.

" Thập Vĩ Nghiêm...tôi van xin anh, tha cho họ đi...làm ơn..."

" Em xin xỏ cho mấy thằng đàn ông này ? "

" Tôi......"

Pằng

Pằng

Pằng

( Mega kill ~~~~~)

Bọn họ.....chết cả rồi !! Cô sững người. Tại cô...tại cô mà...họ mới chết. Hắn không phải người nữa, một kẻ sát nhân.

" Bẩn tay tôi rồi! "

Hắn đi lại trước mặt, lấy tay trái nắm chặt lấy quai hàm cô, không để cô quay mặt sang chỗ khác, ép  đôi mắt đó đối diện với hắn.

" Bỏ bàn tay kinh tở....."

Chưa nói hết câu, hắn đưa ngón tay vào miệng cô, chặng cái lưỡi bên trong lại.

Cô nhăn mặt, cái tay gớm ghiết đó đang làm càn trong miệng cô. Không nói được lời nào, miệng cô chẳng thể nhúc nhích được. Chỉ biết ưm ưm.

Đột nhiên hắn đưa thêm 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón, rồi đưa cả bàn tay vào. Thoã sức trêu đùa với lưỡi của cô, mùi máu tanh, vị tanh của máu người đầy rẫy trong khoang miệng.

Một hồi sau hắn mới chịu rút tay ra. Đưa bàn tay đầy dịch ngọt của cô lên miệng liếm láp.

" Tuyệt! "

" Tới đây thôi !!! Đến lúc trừng phạt em rồi "

" A..Anh muốn làm gì? "

Không hiểu sao, bây giờ cô có chút sợ hắn, sợ cái dáng vẻ điên rồ đó.

Hắn đi lại cái cái kệ ngay đó, lấy ra một cây roi dài, bóng lưỡng.

Từng bước đi tới chỗ cô nặng trĩu, thanh âm cộp cộp của đế giày vàng lên. Khiến cô sợ hãi.

Chát

Tay cầm roi, vung tay lên cao rồi quật xuống. Da cô bị rách một đường, máu theo đó chảy ra.

Cô cắn chặt môi lại, nhất quyết không kêu lên.

Chát

Lại một roi nữa hạ xuống da thịt cô, đau rát. Hắn lớn tiếng.

" KÊU LÊN TÔI NGHE. "

Chát

Chát

..........

Cả một trận roi ập lên người cô, hắn không nương tình mà nhẹ tay hay tha thứ cho cô. Cứ đứng đó điên cuồng đánh lên thân thể nhỏ bé phía trước.

15 phút sau. Hắn mới dừng tay lại.

" Em mạnh mẽ thật đấy! Không kêu tiếng nào sao? "

" Hộc...hộc...đ..đồ...hộc...m...máu lạnh! "

" Tôi là vậy đấy! "

Hắn ném cây roi qua một bên, hít thở vài cái thật sâu. Rồi đứng sát vào người cô.

" Cách này không khiến em kêu lên nhỉ? "

Cô chẳng muốn nhìn, tặng hắn một cái cười khinh.

" Tôi cũng không ép em nữa! "

Nói tới đây, trên miệng tên đó liền nở một nụ cười thánh thiện

" Nếu em không muốn kêu lên vì đau...thì để tôi khiến em kêu lên sung sướng nhỉ ? "

" Hộc...a...anh....đừng có...làm càn! "

" Hahah, em đừng căng thẳng, tôi đùa thôi! "

Cô cắn răng chịu đựng, cơn đau từ mấy vết thương mãi không giảm. Môi cô nhợt nhạt vì mất máu, muốn chết đi cho xong.

Hắn đưa tay xé toạt quần áo cô ra, nhân từ mà chừa lại cho cô bộ nội y.

" Anh...làm gì vậy? "

Hắn không trả lời. Cô rất muốn che thân lại, nhưng không thể.

Cho tay vào túi quần rồi lấy ra một hủ muối chà bá lửa. Hắn đổ hết muối ra tay rồi không nhân nhượng sát vào vết thương trên người cô.

" Aaaaaaaaaaaaa "

Cảm giác đau rát thấu xương bất ngờ ập tới khiến cô không tự chủ mà la lên. Đau đến muốn chết đi sống lại.

Mặt hắn thích thú.

" A~~~tiếng kêu của em rất biết chiều chuộng tôi~~ "

Hắn lấy tay đập lên vết thương đang bị dính muối kia chà tới chà lui. Khiến cô càng đau hơn. Mắt cô bắt đầu ngấn lệ, đau quá !!!

" Đừng khóc! Tôi rửa vết thương giúp em. "

Xoay người quay lại cái bàn lúc nảy rồi bưng một cái thao nước tới trước mặt cô.

" Tôi rửa giúp em! Nín nhé! "

Hắn tạt cả thao nước trên tay lên cơ thể bé nhỏ.

" AAAAA! A...anh đổ....gì vậy? "

" Nước chanh pha muối với ớt. "

" Anh....."

Đau đớn càng thêm đau. Nước mắt cô giàn giụa tuông ra. Không còn dáng vẻ quật cường khi nãy.

Vẫn chưa thoã mãn, hắn cầm cây roi lên, tiếp tục đánh cô.

Một lúc lâu sau, không chịu nổi nữa nên cô ngất đi. Thấy cô không có động tĩnh gì, hắn dừng tay lại kiểm tra.

" Em ngất rồi? "

" Nhanh vậy sao? Em khiến tôi tuột hứng đấy. "

Buông cây roi ra, lấy chìa khoá mở đống dây xích ra cho cô. Khoác lên người cô chiếc áo vest đắc tiền rồi đưa cô quay về Thập Gia.

---------- Biệt Thự Thập Gia --------

" Thiếu gia, bác sĩ tới rồi. "

" Vào đây. "

Hắn bước ra chỗ khác cho ông bác sĩ làm việc. Nhìn cô như vầy ông chỉ biết lắc đầu.

" Cô ấy chỉ bị thương ngoài da, vết thương bị nhiễm trùng rất nặng, tôi đã sát trùng và băng bó lại cho cô ấy rồi cậu yên tâm, còn bên trong cơ thể không sao cả. Cậu nên chú ý một chút, đề kháng cô ấy rất yếu, rất dễ bệnh mắc bệnh. "

" Ừkm "

Báo cáo hắn xong, Hữu quản gia lịch sự mời ông ta về.

" Em tốt nhất tỉnh lại mau mau cho tôi. "

------- Sáng hôm sau ------

" Đau! "

Cô vừa tỉnh dậy, cựa người nhẹ thì cơn đau lại lấn tới. Cảm thấy có động, hắn từ từ mở mắt ra.

" Em tỉnh rồi sao? Để tôi đi nấu ít cháo cho em. "

Nói xong hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô thắc mắc, hắn ngồi đây cả đêm sao? Chắc không đâu, hại cô ra nông nỗi này thì cần gì thương hại cô nữa, tên đó đâu phải người.

Cô ngồi dậy mò tìm xung quanh chiếc điện thoại. Tìm thấy liền mừng rỡ, bấm một dãy số dài. Gọi cho cảnh sát cũng vô dụng, tên Thập Vĩ Nghiêm này có thể một tay che trời, biến trắng thành đen, đen thành trắng. Đành gọi cho người đó.

" Alo "

" Anh Nhân Hạo, là em "

" Lạc Kỳ, Lạc Kỳ, em thật sao, mấy hôm nay em biến đi đâu vậy, gọi cũng không bắt máy, nhắn tin không trả lời, em có chuyện gì? "

" Em...em xin lỗi, những ngày trước em không có cơ hội để gọi cho anh "

Cô bắt đầu kể lại mọi việt cho Nhân Hạo nghe. Anh là người yêu 8 năm của cô, nhưng giữa 2 người luôn giữ kín chuyện này, không muốn cho người khác biết. Anh còn là tổng tài của Nhân Thị, quyền lực gần ngang ngửa với Thập Thị của Thập Vĩ Nghiêm. Bây giờ gặp hoạn nạn như vầy, cô chỉ biết tìm đến anh.

" Thập Vĩ Nghiêm, tên khốn......"

" Nhân Hạo, em phải làm sao bây giờ? "

" Lạc Kỳ à!  Đừng sợ, có anh đây. "

Nhân Hạo như hiểu được cảm giác của cô, hạ giọng ấm áp an ủi.

" Bây giờ anh không thể cứu em ra ngay được, em cố gắng tìm cách khiến hắn cho em vào Thập Thị làm việc. Sau đó anh sẽ có cách cứu em ra. "

" Vâng....... em biết rồi. "

" Lạc Kỳ....em khóc sao? "

" À không, không có....em chỉ là...vui quá ...... Được nói chuyện với anh....hức. "

Cô khóc nấc lên. Nhân Hạo mặc dù ở rất xa, chỉ nghe được giọng cô, nhưng nghe như vậy, anh lại đau lòng.

" Kỳ Nhi ngoan nhé! Đừng khóc! Anh hứa sẽ đưa em ra khỏi đó. "

Cô dụi nước mắt đi, gật đầu liên tục. Cảm thấy hắn sắp vô liền lật đật giấu điện thoại đi.

------------ Pháp ---------

" Lâm quản gia, sắp xếp về nước nhanh! "

---------------------Hết---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro