Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Về Nhà.

Cô không muốn tin vào mắt mình. Vội vã chạy lên lầu, thay quần áo chỉnh chu rồi chạy ra ngoài, ra tới cửa cô liền bị một đám vệ sĩ chặn lại.

" Phu nhân! Thiếu gia dặn dò cô không được ra ngoài. "

Cô bấu chặt vào những cánh tay to lớn đang chặn đường. Vẻ mặt tức giận thốt lên:

" Tôi muốn về Nghiên Gia, về nhà của tôi! "

" Không được ạ! Thiếu gia nói bên ngoài rất nguy hiểm, tuyệt đối không cho cô ra ngoài. "

" Nguy hiểm gì chứ! Tôi về nhà! Các anh cho tôi ra đi, 1 tiếng thôi cũng được. Tôi xin các anh! Nếu hắn có trách phạt gì thì tôi xin gánh hết "

" Điều này...."

Mấy tên đó nhìn nhau, ấp a ấp úng.

" Tôi sẽ về trước khi hắn về! "

Một tên đứng ra nói.

" Dạ thôi được rồi! Để tôi chuẩn bị xe. "

" Không...Không cần, tôi bắt taxi. "

Nói xong cô nhanh chân chạy ra ngoài bắt taxi.

Một lúc lâu sau, cô đã đứng trước cổng Nghiên Gia. Đưa tay bấm chuông, liền có người ra mở cửa.
Thấy cô liền cuối đầu chào.

" Nhị tiểu thư! "

Cô chỉ gật đầu một cái rồi bước nhanh vào trong. Hung hăng đẩy cánh cửa to lớn trước mặt ra.

Bạch Hà Yên vừa trông thấy cô thì mừng rỡ vô cùng. Chạy ra ôm lấy.

" Mẹ à! Dạo này mẹ vẫn sống chứ? "

" Tốt tốt! "

Cô có thể cảm nhận được tình yêu thương của bà từ cái ôm đó, ấm áp lắm.

Rất nhanh sau đó cô quay lại vấn đề chính. Đẩy nhẹ bà ra:

" Mẹ! Nghiên Thị sao lại vậy nữa rồi? Không phải ba đã đem con trao đổi rồi sao? "

Mặt bà buồn lại, thì ra cô về đây là để hỏi chuyện này?

" Ba con...ông ấy...đã dính vào bài bạc. Đem tiền đi trả nợ cả rồi, bây giờ còn không đủ cho ông ấy chơi, đồ đạt trong nhà vài món đắt đều bị đem đi cầm! Nghiên Lạc Cẩn, cô ta không giúp được gì cho cha mình, còn hùa theo ông ấy. Gia sản này từ lúc con đi ngày nào cũng mất đi một khoảng lớn. Thập Tổng không đồng ý giúp ba con nữa..... "

" Sao...sao lại...ông ấy chỉ đánh bạc thôi sao? "

Bà cúi mặt xuống, không nỡ nói dối cô, nhưng lại không dám nói cho cô nghe.

Bỗng cô nhìn xuống cổ Bạch Hà Yên, dù bà đã cố tình mặt áo cổ cao che lại, nhưng vẫn lộ ra một chút. Cô kéo cổ áo bà xuống! Trên cổ bà, đầy rẫy những vết thương. Cầm tay bà lên vách tay áo ra kiểm tra, tay bà cũng có nhiều vết thương.

Giọng cô run run:

"M...mẹ! Đây là sao? "

Bạch Hà Yên nhanh chóng kéo áo lại, che đi những vết thương trên người.

" Mẹ té...do mẹ bất cẩn nên...."

Cô xen vào câu của bà:

" MẸ ĐỪNG NÓI DỐI CON NỮA. "

" Ta...ta..."

Nước mắt bà bắt đầu rơi. Thấy bà khóc, tâm can cô đau khôn xiết. Đưa tay lau đi, xoa dịu bà.

" Ba con...thật ra...không những dính tới bài bạc. Mà còn ma túy. "

Cô ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên.

" Sao cơ? "

Bạch Hà Yên gật đầu.

" Ông ấy hút ma túy...lúc lên cơn nghiện, có đánh mẹ...."

Vừa đúng lúc, Nghiên Dương Lạp về. Ông ta quần áo xộc xệch bước vào.

" Hở? Ai đây? Không phải mày ở Thập Gia sao? Chạy tới đây làm gì? Nếu đến cho tiền thì đưa đây."

Bạch Hà Yên đứng ra chắn trước mặt cô.

" Giờ này không phải ông ở công ty? Sao lại về sớm vậy? "

" Tôi giao việc cho đám cấp dưới rồi? "

Cô đi ra trước mặt ông.

" Ba, ba lại đi cầm đồ nữa? "

" Mẹ mày đúng là nhanh mồm nhanh miệng thật đấy! Tao cầm là chuyện của tao. "

" Ba không sợ Nghiên Thị phá sản vì ba sao? Cái công ty ba gầy dựng bao lâu giờ lại lại muốn nó phá sản vì vài lá bài? "

Chát

Ông tát cô một cái đau điếng. Nắm cổ cô kéo lại, siết chặt. Bạch Hà Yên đứng đó vội chạy lại kéo tay ông ra nhưng không được.

" Nghiên Dương Lạp! Mau bỏ ra, ông muốn giết chết con gái ông sao? Bỏ ra mau. "

----------Biệt Thự  Thập Gia----------

Hắn đứng sừng sững trước một đám vệ sĩ và người hầu, hôm này hắn tan làm rất sớm. Mặt hắn tối đen, ánh mắt hằn rõ lên tia lửa đỏ. Gằng giọng lên từng chữ một

" Phu "

" Nhân"

" Đâu? "

Hắn không lớn giọng cũng không nhỏ giọng, đủ để người khác nghe. Từng chữ hắn thốt ra đều khiến người khác toát mồ hôi hột.

Tên vệ sĩ chịu trách nhiệm gác cửa đứng ra trả lời:

" Dạ...dạ thưa! Cách đây mấy tiếng...phu nhân có rời khỏi đây..."

Hắn bước lại đặt tay lên vai tên đó như muốn bóp nát cái vai thấp kém đó.

" Nói! "

" Dạ...Dạ....Dạ....phu...phu nhân về Nghiên Gia "

" Nghiên Gia? "

" Dạ...đúng. "

Thập Vĩ Nghiêm tức giận tung một cước vào đầu gối tên đó. Khiến xương tên đó như muốn lội ngược lại.

" Thập...Thập thiếu gia tha mạng...thuộc hạ biết sai rồi...xin ngài tha mạng..."

Tên đó đau quằn quại nhưng cố lết đến chân hắn cầu xin.

Hắn nắm lấy cổ áo tên đó lôi lên, giọng tức giận:

" Mày có biết Nghiên Dương Lạp hút thuốc phiện không? Ông ta không kiểm soát được bản thân? Lạc Kỳ tới đó là tự tìm nguy hiểm! "

Vừa dứt lời, một nắm đấm vào thẳng mặt tên đó. Rồi bỏ đi, không quên căn dặn:

" Xử lí tên đó rồi đem đến chuồng thú cho chó ăn đi, khỏi mất công chôn cất! "

Nói xong hắn lên xe phóng thật nhanh đến Nghiên Gia.

----------Biệt Thự Nghiên Gia------

Bạch Hà Yên bị ông ta đẩy ra.

" Tôi cưới bà về đề bà chống lại tôi à? HẢ? Yên tâm đi, tôi dạy con giúp bà đây. "

Nghiên Dương Lạp sai người đến kéo bà lên phòng, sẵn tiện mang tới cho ông một thanh gỗ to lớn.

" Mày nói Nghiên Thị sẽ làm sao? Nhắc lại tao nghe nào. "

" Con nói không đúng? Cờ bạc ma túy ba thấy có bao nhiêu người dứt ra được? Ba không nghĩ cho Nghiên Thị thì cũng phải nghĩ cho mẹ...."

" Hahah, mày nghĩ tao cưới bà ta  vì gì? "

"...."

" Để tao nói mày biết! Chồng cũ bà ta, cha mày đó, trước khi lìa đời có để lại cả một gia tài. "

Ông ta là vì tiền...vì tiền của bố ruột cô mới cưới mẹ cô.

" Ông...."

Nghiên Dương Lạp lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Nét mặt phê thuốc của ông ta khiến cô sợ sệt.

" Thứ này tốt thật! "

Lấy lại tinh thần thật nhanh, dứt khoát với ông ta:

" Ông li hôn với mẹ tôi đi! "

" Tiền tao chưa lấy được, đâu có ngu mà li hôn. "

" Thứ con hoang như mày không có quyền ra lệnh cho tao. "

Trong cơn phê, ông ta cầm thanh gỗ trên tay đánh tới tấp vào người cô. Những vết thương bắt đầu rỉ máu, cô hoàn toàn không có cơ hội kháng cự lại những đòn đánh của ông ta.

" Mày đâu có thích ở Thập Gia đâu nhỉ? "

" Mày cũng biết bí mật tao mất rồi? "

" Hay để tao giải thoát cho mày? Tiễn mày đi rồi viện cớ tai nạn qua mắt tên Thập Tổng đó, hahhaah "

" Tao sẽ làm việc thiện, tích đức cho con cháu vậy! "

Cô nằm liệt dưới đất, cử động cũng cử động không nổi. Cả người cô bầm dập, vài vết thương bị chảy máu lê láng.

" Th...Thập...Vĩ...Ngh.....Nghiêm. "

Thời khắc hoạn nạn như bây giờ, chẳng hiểu sao cô lại kêu tên hắn. Mong hắn cứu cô sao?? Nực cười.

" Tạm biệt nha~~Con yêu~~~~"

Lời nói của ông khiến cô kinh tởm. Nghe y như ngữ khí của một kẻ giết người bệnh hoạn.

Ông ta giơ cao thanh gỗ, lấy hết sức quật xuống. Hai mắt cô nhắm nghiền lại, chuẩn bị tinh thần hứng trọn đòn đánh kia.

Bặc

Một bàn tay nắm chặt lấy thanh gỗ. Nghiên Dương Lạp bực tức quay lại.

" Muốn chết à thằng khốn? "

Sắc mặt lão ta trắng bệch.

" Thập...Thập Tổng. "

Khí thế Thập Vĩ Nghiêm áp hết cơn mê man trong người ông ta.

" Ông đang làm gì? "

" Tôi...tôi đang dạy con. "

Hắn cầm ra một tờ giấy, đập vào mặt ông ta.

" Cô ấy từ giờ không phải con ông. "

Nghiên Dương Lạp bàng hoàng, hắn dùng thế lực ngang nhiên cắt đứt quan hệ cha con trên giấy tờ của ông sao?

" Nhưng đây...."

Anh cầm một khẩu súng ra, chĩa vào giữa trán ông ta.

" Ai cho phép ông dạy dỗ vợ tôi! "

Ngón tay hắn để vào còi, chuẩn bị tiễn Nghiên Dương Lạp xuống địa ngục.

" Khô...Không, đừng, xin anh...tha cho...ông ta...sống..."

Cô dùng chút sức cuối cùng van xin hắn. Hắn nhìn cô rồi từ từ hạ súng xuống, ra lệnh cho thuộc hạ.

" Ném ông ta vào tù đi. "

" Vâng. "

Hắn đi lại bế cô lên tay, đặt gọn cô vào lòng.

" Về nhà thôi! Xem tôi trừng phạt em như thế nào? Em khiến tôi tức chết! "

--------------------- Hết ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro