Chap 26: Ánh Mắt Của Em (2)
Căn biệt thự đêm nay bỗng chốc vắng lẻ một cách lạ thường, đến cả không gian bên ngoài cùng không khí bên trong đều trở nên âm u lạnh lẽo. Ánh trăng mỏng manh từ bên ngoài khẽ xuyên qua cửa sổ, rồi dừng lại trên lưng của người đàn ông cao lớn. Bóng lưng người đàn ông vừa đủ lớn để hoàn toàn bao trùm lấy người phụ nữ dưới thân. Cánh tay rắn chắc của Thập Vĩ Nghiêm mạnh mẽ luồn qua chiếc eo thon, dứt khoác đem cô xốc mạnh lên vai. Phòng khách lập tức tràn ngập âm thanh sự giãy dụa kịch liệt. Thập Vĩ Nghiêm xoay người bắt đầu di chuyển, nụ cười trên môi hắn dần hé ra, sắc lạnh đến thấu xương. Lạc Kỳ trên lưng hắn không ngừng vùng vẫy điên cuồng, mãi khi đến chân cầu thang cô mới vô lực gọi tên hắn, từng từ đều rõ ràng rành mạch: "Thập Vĩ Nghiêm!"
Hai tay cô bị hạn chế, chân lại bị hắn kìm chặt, bị hắn vác đi như vậy khiến đầu óc cô nhanh chóng choáng váng, hai mắt cô nhìn xuống các bậc cầu thang trước mặt. Trước mắt cô ngày càng xuất hiện nhiều bậc thang...cô biết mình sắp đến căn phòng đó rồi, chính căn phòng hắn bao lần cưỡng ép cô cùng hắn ân ái. Ánh mắt cô cũng theo những hồi ức đau đớn trước đó mà rũ xuống, giọng điệu cô bất lực vô cùng: "Tôi không muốn..."
Thập Vĩ Nghiêm vẫn chậm rãi tiếp tục từng bước tiến lên phía trước, từng bước chân của hắn rõ mồn một, từng âm thanh đế giày hạ xuống bề mặt cầu thang như tiếng búa âm ĩ, nặng nề giáng vào tai cô. Nét mặt hắn vẫn không một chút dao động bởi vẻ đáng thương của cô, ngược lại rất bình thản, không nhanh không chậm nói: "Từ trước đến nay cô chưa từng thực sự muốn. Cho nên Nghiên Lạc Kỳ, dù cho cô bây giờ không muốn cũng không có nghĩa tôi sẽ dừng lại, tôi vẫn sẽ đem cô cường bạo như mọi khi. Huống hồ tôi bây giờ tâm trạng rất không vui."
Lời nói từ miệng hắn như muốn đem cô vùi lấp vào hố sâu tuyệt vọng. Loại chuyện này tuy không phải lần đầu, nhưng mỗi lần đều khiến cô như chết lặng tâm can. Cô bất giác mở miệng :"Thật khốn nạn!"
Phải! Hắn ta vốn dĩ là như vậy. Không vừa ý liền đem đi hủy hoại. Hắn muốn đem cô đặt bên mình mãi mãi, một chút cũng không cho kẻ khác động vào, toàn quyền sở hữu cô.
Đột nhiên Thập Vĩ Nghiêm phía sau lưng truyền đến cảm giác nhói. Đôi mắt tựa như chim ưng trong chốc lát thu hẹp hơn, một bên khoé môi cũng dần dần hạ xuống. Thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên :"Với chút sức lực yếu ớt của cô không thể làm lưng tôi mất đi một miếng thịt nào đâu. Nên giữ lại chút sức lực đi...có lẽ chút nữa sẽ kích thích hơn."
Lạc Kỳ càng dùng sức hơn nữa, cô thật muốn xé hắn ra, muốn khiến hắn cảm giác đau đớn. Nhưng hắn không sai, sức lực của cô không khiến hắn mất miếng thịt nào được, da thịt hắn rốt cuộc làm từ loại sắt đá gì vậy? Tên này hắn không biết đau? Thoáng qua một vài suy nghĩ, đã nghe thấy tiếng hắn mạnh bạo đá cửa phòng ra, sau đó lại vang lên một tiếng đóng cửa. Cơ thể cô bị một lực lớn ném lên chiếc giường lớn trong phòng, khoảng khắc đó ngũ tạng lục phủ trong cô như muốn xáo trộn lên. Đợi khi cô định thần lại đã thấy thân thể cao lớn của Thập Vĩ Nghiêm sừng sững ở trước mắt. Lửa giận trong ánh mắt hắn từ nãy đến giờ đều không hề thuyên giảm. Một thân tây trang màu đen sẫm toát lên loại khí chất của một vị tổng tài quyền lực, một vị vua cao ngạo. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô, như thể hắn đang đào sâu vào tâm tư cô, xem rõ cô đang nghĩ điều gì. Hắn nhìn cô, nói: "Phụ nữ đã ở trên giường của tôi, điều tôi không thích nhất chính là thứ ánh mắt này."
Thập Vĩ Nghiêm thong dong tiến lại gần hơn, các ngón tay đẹp như điêu khắc vươn ra rồi thật nhanh bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn mà nhấc lên đối mặt hắn. Một tay còn lại hắn cho vào túi, cái lưng thẳng tắp dần dần khom xuống, đối diện rất gần với dung nhan mĩ miều. Các ngón tay hắn trụ lấy cằm cô, ngón cái khẽ vuốt ve bờ môi mềm mại, ánh mắt hắn hạ xuống nhìn cánh môi cô một cái rồi lại hướng thẳng vào mắt cô. Lạc Kỳ cũng không chút kiêng dè nhìn đăm đăm vào mắt hắn. Tuyệt vọng? Sợ hãi? Cô không thể để cho những loại cảm giác này chi phối tâm lý, cô phải thật tỉnh, đối với tên ác ma này cô phải thật mạnh mẽ, bằng không sẽ bị bức đến phát điên. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, kiên định bất thường. Nhìn ra nhiều sự biến đổi trong mắt cô, Thập Vĩ Nghiêm nói: "Từ sâu trong mắt em, tôi có thể thấy em đang rất căm thù tôi nhỉ?"
Lạc Kỳ ánh mắt không chút lay động, nói: "Anh đoán trúng rồi. Thật giỏi nhìn thấu tâm tư người khác."
Thập Vĩ Nghiêm cười một cái, ngón tay đang trụ trên cằm cô tăng thêm nhiều sức lực như thể muốn đem cằm cô bóp nát. Thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống: "Nếu là người khác nhìn tôi như vậy, tôi đã sớm đem hắn xuống hoàng tuyền..."
Bàn tay Thập Vĩ Nghiêm từ cằm di chuyển chầm chậm xuống cổ cô, khẽ xoa cái cổ trắng ngần vài cái rồi lại luồn ra sau gáy cô siết mạnh lại. Hắn kéo đầu cô đến gần hơn nữa, tay vẫn giữ nguyên lực đạo khiến cô chau mày đau đớn. Hắn lại nói tiếp: "...nhưng đối với mình cô, ánh mắt này như một liều thuốc kích thích đối với tôi. Cô càng kiên định, tôi càng muốn đem kiên định này đánh đổ."
Hắn sau đó cười ra một tiếng, sự thù hận của cô trong mắt hắn giờ phút này không có chút ý nghĩa gì, thậm chí đối với hắn bây giờ còn là trò vui. Thập Vĩ Nghiêm, hắn thật nhẫn tâm!
Thập Vĩ Nghiêm không cần lời hồi âm từ cô. Rất nhanh Lạc Kỳ liền cảm giác được đôi môi hắn đặt lên môi mình. Hắn hôn một cách điên cuồng, không thương tiếc mà cắn một cái cái đến bật máu. Tiếng kêu đau bị cô nuốt ngược vào trong, không muốn hắn lại lần nữa thừa cơ xâm nhập vào. Vết máu bên môi cô kết đọng lại rồi chảy xuống, trên chiếc cằm nõn nà nổi bật lên một dòng máu nhỏ. Rất mau bị đầu lưỡi Thập Vĩ Nghiêm lướt qua liền đem tất cả thu dọn sạch sẽ. Một cái chân cường tráng của hắn đưa lên đã khiến hai chân cô trở nên bất động, không còn đạp đá hắn được nữa. Thập Vĩ Nghiêm rút tay trong túi quần ra giữ quai hàm cô lại. Lạc Kỳ rốt cục cũng không thể phản kháng được nữa, đành vô lực để hắn hôn. Hai tay phía sau sau một trận nỗ lực cuối cùng cũng đã thoát được sự trói buộc của chiếc cà vạt ban nãy. Cổ tay cô vì thế mà trở nên đỏ ửng. Một giây lơ là, Thập Vĩ Nghiêm từ khi nào đã cạy răng cô, thông thạo xâm nhập vào bên trong. Hai tay cô rất nhanh đưa lên đẩy mạnh hắn ra, cô cũng không ngờ khi ấy mình lấy đâu ra sức lực như thế, dường như đây là lần đầu tiên cô thành công đẩy hắn ra.
Thập Vĩ Nghiêm lộ rõ vẻ mặt bất mãn, không thể nhìn ra trên gương mặt hắn có tức giận hay không. Ánh mắt hắn liếc sang sợi cà vạt nằm tùy tiện phía sau cô, rồi di chuyển một chút, nhìn cô đang cực lực lau chùi môi mình. Thập Vĩ Nghiêm nhẹ nhấc bên chân mày một cái, sau đó cả hai chân mày nhíu lại không vui, giọng hắn có chút nhanh kèm tức giận: "Cô cũng thật tài giỏi."
Vừa dứt lời, Lạc Kỳ còn chưa kịp nhìn lên, hai cổ tay đã bị nắm chặt lấy, đè mạnh sang bên, ghì chặt xuống giường. Phía trên cô, khuôn mặt của người đàn ông đẹp như điêu khắc, nhưng mấy ai biết sau vẻ đẹp đó hắn ta là người như thế nào. Hắn nắm cổ tay cô chặt cứng, đừng nói là giãy giụa, cử động cũng là điều không thể. Cả thân thể tráng kiện của người đàn ông đè trên phía trên, cô cảm nhận được cả từng hơi thở của hắn, đã mất đi nhịp điệu trầm ổn thường ngày. Nói: "Tôi trói em bằng cà vạt...cũng có thể tháo ra sao? Lần sau có lẽ tôi nên dùng thứ khác phải không?"
Lạc Kỳ không quan tâm những lời này của hắn nữa, thân thể của hắn thật sự rất nặng. Cô khó chịu kêu lên: "Mau đi ra!"
Thập Vĩ Nghiêm nở ra một nụ cười ma mị, cất giọng như trêu đùa: "Không."
Hắn buông hai tay cô ra, hơi ngồi dậy, chỉnh lại tư thế thuận tiện nhất. Tiếng vải bị xé rách vang lên, bộ đồ cô đang mặc biến thành nhiều mảnh rơi xuống nền nhà, trong một khắc ngắn ngủi, hắn đem quần áo cô trút bỏ hết. Cơ thể đột nhiên không có một mảnh vải che thân, không khí lạnh lẽo từ điều hoà thật nhanh xông tới khiến cơ thể cô bất giác run lên. Thân hình tuyệt mỹ, từng đường nét đều đẹp đến chết người, thấp thoáng vài vết sẹo chói mắt vô cùng. Bản tính nam nhân trong người Thập Vĩ Nghiêm trỗi dậy, phía dưới sớm đã cương cứng sau lớp quần dày khiến cô không tránh khỏi hoảng hốt. |Truyện này bản gốc ở Wattpad|
---Hết---
Toi đang tính viết tiếp, nhưng mà lâu rồi toi không viết cũng không đọc lại nên quên hết trơn🙃. Toi đã thử đọc lại chap đầu với chap 25 và thấy hai chap mạch văn khác nhau quá trời, toi đọc chap 25 mà kiểu: "Cái mình viết hả trời?" Sợ hãi trí nhớ của toi...
Mấy tuần trước toi đã tính đọc lại hết để nhớ lại ròi viết tiếp, nhưng mà nó dài quá nên toi lười và để đến giờ *đây là mặt toi lúc này:🙂* .
Nay toi tự nhiên rất cao hứng và rảnh nên mở lên viết đại, viết vì đam mê thoi chứ dạo này độ viết của toi tuột dữ lắm. Lâu quá chắc truyện này cũng bị lãng quên luôn rồi 🤧 hịt hịt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro