Chap 25: Ánh Mắt Của Em
Lạc Kỳ từ từ bước vào trong, bây giờ chỉ còn cách một cánh cửa nữa thôi sẽ đối mặt với cái gì? Đằng sau cánh cửa thứ gì sẽ chào đón cô đây? Trong đầu cô đột nhiên có một suy nghĩ thoáng qua. Liệu cô có nên bỏ trốn không?
Không!
Hắn nhất định sẽ tìm ra, sẽ tìm ra rất nhanh. Cô không thể trốn được, nếu cô trốn, có phải hắn sẽ tìm đến Nhân Hạo nữa không? Hoặc là tìm đến Phong Ẩn Nam?
Lạc Kỳ lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẫn đó, sao có thể trốn được, hắn chính là tên ác ma, để hắn bắt được chắc sẽ áp lên người cô hình phạt đáng sợ nào đó.
Hít một hơi thật sâu, cô chạm tay lên nắm cửa, nhịp tim bắt đầu loạn lên, sợ hãi lo lắng đan xen. Bây giờ là 12 giờ 10 phút. Thời gian Hữu quản gia đưa ra cho cô đã đi quá 10 phút mất rồi. Không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa, cô mở cửa bước vào.
Không gian bên trong yên lặng đến đáng sợ, không phải Hữu quản gia về rồi sao? Ông ấy đi đâu rồi? Còn Phong Hiểu Di nữa, cô ta không phải đã dọn đến đây sao? Tất cả sao lại yên tĩnh đến vậy? Hơn nữa xung quanh có vẻ tối, không thấy được một bóng đèn nào, chỉ thấp thoáng vài mảng sáng từ bên ngoài rọi vào, không gian thật ma mị. Không thấy hắn đâu, cô cũng yên tâm một chút. Nhưng vừa đặt chân vào trong, còn chưa kịp tháo giày ra, một cánh tay liền vươn tới, siết lấy hai cổ tay cô rồi đè chặt vào tường. Lạc Kỳ hoảng sợ, không nhìn ra khuôn mặt của người đàn ông phía trước, nhưng cô có thể khẳng định đó là Thập Vĩ Nghiêm. Bởi cái mùi hương này cô không thể nào nhầm được, nó dường như là mùi đặc trưng của riêng mình hắn. Còn chưa kịp nói lời nào, một cảm giác ấm nóng hạ xuống môi cô. Đối phương bắt đầu xâm chiếm vào khoang miệng cô một cách điên cuồng. Tới nỗi khiến cô hô hấp khó khăn. Hắn điêu luyện cùng linh hoạt trong cái miệng nhỏ bé, lại lần nữa cô rơi vào thế bị động vô cùng trầm trọng, chẳng thể phản kháng nổi.
Khi cảm thấy hắn chỉ tập trung vào việc chính mà lơ là phòng bị, cô liền nhấc chân lên, định làm gì đó...thì hắn đột nhiên mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nhanh chóng đưa chân lên dậm mạnh một cái vào chân cô. Sau đó mới chịu rời môi, để cô như vậy thở hổn hển, giọng hắn đầy tức giận nói :"Nghiên Lạc Kỳ! Cô quả thật to gan. Không có sự cho phép của tôi cô lại tự ý chạy khỏi đây, sự dày vò của tôi đối với cô còn rất nhẹ phải không? Nói đi, lúc nãy cô đã đi đâu?"
Vừa nói, Thập Vĩ Nghiêm vừa nâng cằm cô lên mà bóp mạnh. Lạc Kỳ dần dần thích ứng được với độ tối, đã bắt đầu thấy được gương mặt đáng sợ của hắn, đôi mắt hắn trông như một con hổ đói đang lên cơn thịnh nộ, có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ khi nào. Run sợ nói :"Tôi...Tôi đi mua đồ..."
Thập Vĩ Nghiêm dứt khoát bẻ quặc hai tay Lạc Kỳ ra sau, kéo chiếc cà vạt trên cổ ra, thuần thục trói chặt hai cô lại. Hỏi lại :"Đi mua đồ? Ở Bar J sao?"
Nghe hắn chỉ đích danh quán bar đó, cô càng cảm thấy run sợ hơn. Hắn lại hỏi tiếp :"Cô đến Bar đó để mua đồ gì?"
Lạc Kỳ thực không dám nhìn vào ánh mắt ấy, cô nghiên đầu qua một bên rồi nhìn xuống đất. Thập Vĩ Nghiêm tinh mắt vô cùng, liền phát hiện ra trên cổ cô có một vết đỏ hồng, là vết cắn. Hắn liền nói :"Thứ này từ đâu mà có? Cô đi mua trai?"
Lạc Kỳ xoay mặt lại, lắc đầu liên tục, ánh mắt sợ hãi vô cùng, không giữ được nét bình tĩnh như những ngày trước nữa, nói :"Không...tôi không có..."
Hắn rõ tức giận, nắm chặt 2 bả vai cô đến đau nhói :"Vậy cô tới đó làm gì?"
Lạc Kỳ bị hắn hỏi liên tục như vậy không biết phải trả lời như thế nào mới an toàn. Bây giờ có nói cái gì đi nữa hắn ta cũng sẽ tức giận thôi, không nói cũng chết mà nói ra cũng chết. Mãi thấy cô không trả lời, Thập Vĩ Nghiêm cười lạnh một cái. Cơ thể hắn bắt đầu ép cô sát vào tường, bàn tay thon dài bắt đầu vuốt ve đùi cô, nhẹ nhàng mơn trớn, rồi dần dần di chuyển lên trên mà xoa. Cô run rẩy, cắn răng kìm chế để những tiếng xấu hổ không bật ra khỏi miệng. Thấy vẻ mặt cô như thế, hắn có vài phần hài lòng, nhưng thứ tên ác ma này muốn thấy bây giờ chính là nước mắt của cô.
Thập Vĩ Nghiêm giữ lấy cằm cô bằng những ngón tay thon dài, rồi mạnh bạo đặt thêm một nụ hôn nữa.
Thập Vĩ Nghiêm dùng lực ấn thật mạnh vào hai bên má của cô, ép làm sao cho cô hé răng ra. Lực tay của hắn khiến cô đau đến ứa nước mắt. Cô quá cứng đầu, nên hắn phải tốn một ít thời gian mới khiến cô mở miệng một chút. Mặc dù là một khe hở không lớn, nhưng đối với hắn vậy là đủ rồi.
"Đau..."
Lạc Kỳ chỉ kịp thốt ra một tiếng, còn chưa kịp nói đến tiếng thứ hai, đã cảm thấy thứ gì đó chui tọt vào miệng. Thập Vĩ Nghiêm đưa lưỡi vào thẳng bên trong miệng cô, thật nhanh cuốn lấy đối phương. Hành động của hắn nhanh đến nỗi cô không kịp lẫn tránh. Trong khoang miệng cô sau khi có sự tiếp xúc từ hắn thì toàn là mùi rượu, nồng đến nỗi khiến cô khó chịu. Lưỡi của hắn càn quét mọi ngóc ngách, từng kẻ răng trong miệng cô. Không có sự khiêu khích ban đầu, hay nhẹ nhàng như lúc sáng, mà hắn thẳng tới cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ không chịu phối hợp kia. Hắn đảo liên hồi, từng chút mật ngọt trong miệng cô đều bị hắn rút đi hết, chỉ trong chốc lát miệng cô trở nên khô khốc lạ thường. Vậy mà hắn vẫn cứ hôn, chiếc lưỡi ngang tàn đó cứ đi sâu vào trong, khoảng khắc này cô rất muốn cắn cho hắn một cái đau điếng sau đó có thể đá hắn ra, càng xa càng tốt.
Thập Vĩ Nghiêm vừa hôn vừa gặm nhắm môi cô khiến nó đau tấy. Miệng thì khô khốc, môi thì đau như sắp bật máu, hai mắt cô nhắm khịt lại, hai bàn tay phía sau cũng siết chặt. Mọi phản ứng của cô đều lọt hết vào tầm mắt của hắn không sót một chi tiết nào.
"A..."
Hắn cắn vào môi cô một cái. Môi hắn cuối cùng cũng chịu dứt ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh, càng nổi bật hơn qua những tia sáng nhỏ nhoi đang len lỏi từng chút vào không gian tối tăm này. Từ môi cô khẽ chảy ra một dòng máu nhỏ. Thứ chất lỏng màu đỏ đấy như khiến hắn sôi sục, hưng phấn lên. Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ lên cánh môi cô, đem thứ máu ấy cuốn đi hết.
"Máu của em...nói sao nhỉ? Nó khiến tôi sôi sục hẳn lên."
"Đồ điên!"
Hắn khẽ liếm môi, ánh mắt hiện lên ý cười, thần sắc hắn bây giờ trông thật bí hiểm.
Thập Vĩ Nghiêm rục đầu vào hòm cổ cô, hít lấy vài hơi. Rồi tìm đúng vị trí vết hôn nặc danh kia mà cắn mạnh một cái. Hắn dùng lực làm sao cho dấu ấn của hắn làm phai đi cái dấu xấu xí của tên ôn nào đó.
"Dám động vào người phụ nữ của tôi, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận suốt đời."
Nói xong, hắn liếm liên tục lên dấu đỏ đó, liếm vài cái lại nhìn một chút. Tới khi vừa ý, hắn mới chịu thôi. Bàn tay hắn bắt đầu lần mò từ phía dưới lên thẳng ngực cô mà nhào nặn. Ngón tay hắn vài giây lại ve vãn nhè nhẹ trước ngực cô. Cảm giác nhột nhột khiến mặt cô trở nên đỏ hơn, ngón tay hắn lướt qua một cái như khiến toàn thân cô run rẩy. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên bởi sự kích thích từ hắn, liền mở miệng nói :"Anh...dừng lại đi...đừng...làm vậy..."
Dẫu cô biết những lời nói đó bây giờ là vô hiệu, nhưng cô không muốn phải ngoan ngoãn phục tùng hắn. Nghe thấy lời nói của cô, Thập Vĩ Nghiêm liền cười lạnh một cái, bàn tay đang đặt trên ngực cô cũng ra sức bóp mạnh.
"A~"
"Sao tôi phải dừng? Tôi đâu có muốn?"
Lạc Kỳ cắn môi ngước nhìn hắn, hai chân mày khẽ nhăn lại khó chịu. Sau đó bỗng có một cảm giác lành lạnh áp lên nửa bên mặt cô.
Bàn tay Thập Vĩ Nghiêm đặt lên mặt Lạc Kỳ, khẽ vuốt ve. Hơi lạnh từ tay hắn toả ra không ngừng khiến cô rùng mình ớn lạnh.
"Đêm nay còn rất dài, sao không thử thả lỏng rồi để tôi thoã mãn em một lần?"
Bảo cô để hắn thoã mãn một lần, tiếp nhận hắn, sao có thể?
"Anh muốn tôi tiếp nhận anh? Dựa vào đâu chứ?"
Hắn lướt từng ngón tay xuống cằm cô, tay kia cũng luồn qua cái eo nhỏ nhắn, trên dưới cùng đồng loạt siết chặt, cơ thể cô dán vào người hắn. Giọng điệu hắn đầy phần khẳng định.
"Dựa vào tôi là chồng em."
Lạc Kỳ cười lạnh một cái, ánh mắt khinh bỉ biết bao nhìn hắn. Nói :"Chồng? Tôi chưa có giây phút nào xem anh là chồng. Trước đây không phải anh hạ thuốc tôi sao? Đêm đó không phải tôi đã khiến anh hài lòng lắm sao? Thập Vĩ Nghiêm, bộ dạng của anh, chiêu trò của anh, mọi thứ của anh đều khiến tôi phát ớn, vô cùng kinh..."
Không để Lạc Kỳ nói hết lời, hắn đưa tay lên ép chặt vào miệng cô, khiến tiếng nói của cô bị cắt ngang. Ánh mắt hắn hằn lên từng tia tức giận. Gằng lên từng chữ :"Vậy...sao? Nghiên Lạc Kỳ, đổi lại là tôi, tôi sẽ không nói ra những lời đó. Những lời ngu xuẩn."
Hai tay Lạc Kỳ bên dưới bắt đầu ngọ ngoạy, cố kéo sợi cà vạt trên cổ tay ra. Ánh mắt kiên định, như mũi tên đâm thẳng mắt Thập Vĩ Nghiêm.
"Lạc Kỳ..."
Thập Vĩ Nghiêm dừng một chút, răng hắn nghiến vào nhau, hai cánh tay hắn cũng vì tức giận mà không ngừng tăng thêm lực. Chân mày Lạc Kỳ nheo lại đau đớn, ánh mắt vẫn như cũ, vẫn là hai từ bất phục chắc chắn. Nửa bên môi hắn nhếch lên, đuôi mắt hắn cũng cong lên. Nói từng chữ rõ ràng :"Em...đêm nay tốt nhất đừng có ngất vì quá đau hay mệt mỏi, nếu em ngất đi cũng đừng mong tôi sẽ bỏ qua, tôi nhất định sẽ lôi em dậy, khiến em tỉnh táo từng chút cảm nhận được sự dày vò từ tôi. Tốt rất muốn xem, rốt cuộc em có thể giữ được thứ ánh mắt quật cường này trong bao lâu...?"
---------------------- Hết ---------------------
Tui đã quay trở lại sau mấy tuần liền rồi nè bà con 👋👋👋. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro