Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: 12 Giờ

Cô ta nghe thấy lời trách của Thập Vĩ Nghiêm, liền bày ra bộ dạng nũng nịu. Ôm lấy cánh tay hắn, nói :"Người ta là vì sợ làm phiền anh mà!"

Nghe thế Thập Vĩ Nghiêm cười cười, thậm chí là xoa đầu cô ta, bảo :"Bận thì anh cũng đến đón em thôi! Ai có thể cản anh đây?"

Cô ta cười hì hì, một tay đấm nhẹ vào ngực hắn, nói :"Đáng ghét mà."

Lạc Kỳ thật sự không hiểu, cô gái này là ai? Rốt cuộc là người như thế nào mà Thập Vĩ Nghiêm lại không hề dè chừng như vậy? Cuối cùng, ánh mắt của cô ta cũng dừng lại trên người cô. Cô ta quay sang, ngón tay hướng về phía cô, nói :"Người bên kia là ai vậy? Đối tác của anh sao?"

Thập Vĩ Nghiêm nhẹ lắc đầu, nói :"Không phải, cô ấy là vợ của anh."

Trông cô ta có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chống nở một nụ cười, rồi chào hỏi :"Chào cô, tôi và Vĩ Nghiêm là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ. Rất vui được biết cô."

Thanh mai trúc mã? Đây là kiểu chào hỏi gì thế này, cô ta cố tình sao?

Rất nhanh, Thập Vĩ Nghiêm liền nhận thấy có sạn trong lời nói cô ta, liền vỗ nhẹ vào đầu cô ta một cái :"Người phụ nữ này, em cố tình sao?"

Nghe thấy, cô ta lại cười cười, nhìn điệu cười cô ta mà muốn vả ngay vào mặt.

"Chào Thập phu nhân, tôi tên Phong Hiểu Di."

Lạc Kỳ nhìn cô ta, sau đó hỏi :"Cô là con cháu Phong Gia?"

"Phải, cô quen biết Phong Gia sao?"

Lạc Kỳ nhìn sơ qua Thập Vĩ Nghiêm, rồi cẩn thận lắc đầu, nói :"À không, không có, chỉ là đã từng nghe qua."

Thập Vĩ Nghiêm không quá để ý đến thái độ của cô. Hắn kéo cô ta vào chỗ trống bên cạnh :"Đã tới rồi thì ăn chung đi."

Cô ta mặt mày vui vẻ, hớn hở ngồi xuống, không chút khách sáo mà gặp đồ ăn bỏ vào miệng. Nhìn thấy thái độ của Thập Vĩ Nghiêm đối với cô ta, cô không khỏi đặt nghi vấn. Hai người này yêu nhau sao?

Ăn xong, cô không nói lời nào đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thật không ngờ Phong Hiểu Di, sau khi cô rời khỏi ả cũng lẻo đẻo đi theo, để lại Thập Vĩ Nghiêm ở đó.

Trong nhà vệ sinh được một phút, thì cô ta bước vào, nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì đến. Cô ta nói :"Tôi thật không thể tin cô là vợ của anh ấy."

Mắt Lạc Kỳ vẫn dán vào gương, chỉnh lại tóc tai gọn gàng, trả lời :"Ừ."

Cô ta thấy thái độ đó của cô, liền cười nói :"Từ trước đến nay, tôi yêu A Nghiêm biết chừng nào, thế mà anh ấy lại không có tình cảm với tôi, chỉ xem tôi như em gái. Tôi yêu anh ấy lâu như vậy, quen biết cũng lâu như vậy, vậy mà lại không thể làm vợ anh ấy. Cô đã dùng bùa mê gì mà khiến anh ấy cưới cô làm vợ?"

Nghe cô ta nói, cô liền nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Hắn ép hôn cô, trước mặt chủ hôn ép buộc cô, cô ta thật nực cười. Cô muốn sao?

"Tôi muốn sao?"

Cô ta cười khinh :"Không lẽ cô không muốn? Vị trí Thập phu nhân người người đều ao ước. A? Nếu không muốn, chi bằng cô nhường cho tôi đi?"

Lúc này Lạc Kỳ mới liếc mắt sang cô ta :"Phong Hiểu Di phải không? Cô muốn thì cứ việc, nếu cô khiến hắn chịu ly hôn với tôi, khiến hắn buông tha tôi đi, trả cho tôi tự do, cả đời tôi sẽ biết ơn cô lắm."

Cô ta chỉ tay vào cô, lớn giọng :"Cô đừng tỏ vẻ thanh cao như thế. Gì mà buông tha? Tự do? Cô rốt cục cũng chỉ vì tài sản Thập gia. Chỉ là cô có chút tài cán, trèo cao hơn người khác mà thôi."

Lạc Kỳ ngó lơ cô ta, thản nhiên đi ra ngoài. Thái độ của cô khiến ả tức tối, hậm hực đi theo.

Ra tới ngoài, nhìn thấy Thập Vĩ Nghiêm, cô ta nhìn thoáng qua Lạc Kỳ, rồi nhếch môi cười gian. Chạy tới bên Thập Vĩ Nghiêm, nói :"A Nghiêm, dù sao em về nước cũng chỉ có một mình, hay là em đến nhà anh ở tạm một thời gian."

Thập Vĩ Nghiêm chậm rãi trả lời :"Được."

Được hắn đồng ý, cô ta hí hửng tạm biệt rồi rời đi.

Sau khi thanh toán xong, hắn mới kéo cô lại :"Em sẽ không ghen chứ?"

Lạc Kỳ nhìn sang chỗ khác, né tránh hắn, rồi đi thẳng ra ngoài. Ghen sao? Sao có thể?

Trời bây giờ đã chuyển tối, trên đường về, hắn chỉ nói đúng một câu với tài xế :"Chút nữa về, căn dặn Hữu quản gia đến thu dọn hành lí giúp Hiểu Đi, sắp xếp phòng cho cô ấy."

Biệt thự Thập Gia đã hiện ra trước mặt, hắn để cô xuống xe, rồi nói :"Anh đến công ty giải quyết một số chuyện. Em vào nhà đi"

Cô đi vào nhà, không hiểu sao tâm trạng hôm nay của cô không được tốt cho lắm. Người làm hôm nay cũng về hết, Hữu quản gia cũng ra ngoài, đám vệ sĩ thường ngày cũng chẳng thấy đâu, chỉ duy nhất hai người đứng ngoài cổng lớn. Cả biệt thự rộng lớn như vậy, bây giờ yên tĩnh đến lạ thường.

Cô ngồi xuống sofa, bật tivi lên coi. Gần nửa tiếng sau thì Hữu quản gia đưa Phong Hiểu Di về tới, ông sắp xếp phòng cho cô ta rồi xong việc.

Phong Hiểu Di chẳng cần làm gì, phòng trống của biệt thự này không có người ở cũng sạch sẽ vô cùng. Hữu quản gia chỉ cần đem vài đồ dùng cá nhân của cô ta cất gọn gàng.

"Tôi biết hiện giờ Nhân Hạo đang ở đâu?"

Ánh mắt cô lập tức rời khỏi màn hình tivi. Cô đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào cô ta, sốt ruột hỏi lại :"Cô nói sao?"

Cô ta ngồi xuống :"Ban nãy đến đây, tôi có nhìn thấy cậu ta đi vào Bar. Chỉ đi ngang qua, nhưng tôi có thể chắc chắn, không nhìn nhầm đâu. Là Bar J, muốn thì cô đến đó tìm."

Lạc Kỳ vẫn nghi ngờ hỏi lại :"Cô không lừa tôi?"

"Tôi lừa cô? Cái tên Nhân thiếu gia đó có liên quan gì đến tôi mà phải lừa cô. Cô và hắn vụng trộm có khi tôi còn vui mừng. Tôi đã đến đây ở, trước sau gì cũng dành lấy A Nghiêm từ tay cô. Không cần giở chiêu trò làm gì."

Lạc Kỳ không nghĩ ngợi nữa, xoay người ra cửa bước đi. Đột nhiên Phong Hiểu Di từ phía sau nói :"Chiếc xe ngoài cổng bên trong có ít tiền, cô lấy đi taxi đi."

"Cảm ơn!"

Nhìn thấy cô đã rời khỏi, Phong Hiểu Di liền nở một nụ cười gian xảo. Cô ta tặc lưỡi, nói :"Ngu ngốc! Hết ngày hôm nay A Nghiêm sẽ trở lại như thường ngày. Tôi đợi ngày cô bị đá ra khỏi cửa Thập Gia." Nói xong, ả càng cười gian hơn.

Lạc Kỳ liền bắt taxi đi tới Bar J. Cô bước vào trong, có chút hơi ngơ ngác, đây là lần đầu tiên vô đặt chân vào đây, trong này thật loạn.

Cô nhìn ngang nhìn dọc, tìm kiếm người kia. Bỗng từ đâu một cánh tay quàng vào cổ cô. Giọng nói đầy giễu cợt :"Tiểu thư xinh đẹp này, là lần đầu tới sao?"

Tên đó một tay cầm rượu một tay ôm chặt lấy vai cô, hắn ta vài lần lại hít lấy hít để mùi thơm trên người cô. Hành động của hắn khiến cô nổi hết da gà, đẩy hắn ra, nói :"Tránh ra."

Hắn ta đang say, một cái đẩy nhẹ lại khiến hắn loạng choạng, va vào cái bàn nhỏ kế bên. Thấy hắn như vậy, cô liền nhanh chóng rời đi chỗ khác, nhưng chưa kịp tới ba bước liền bị một bàn tay khô khốc kéo mạnh lại, ngay sau đó cô ngã nhào vào người tên lúc nãy. Hắn ta siết lấy cổ tay cô, tay còn lại luồn qua tay cô ôm chặt. Sức lực của hắn quá mạnh, cổ tay cô không ngừng dâng lên từng cơn đau, tên này thật bạo lực! Cố đưa tay còn lại lên đẩy người hắn ra, nhưng mọi nổ lực đều vô ích. Hắn ta cười gian :"Dám đẩy bổn thiếu gia suýt nữa thì ngã, cũng gan dạ lắm!"

Cô bây giờ vừa tức giận vừa sợ hãi, mùi rượu trên người hắn không ngừng sộc vào mũi cô, khó chịu nói :"Mau buông ra, tên khốn này."

Hắn ta đương nhiên không buông tha cô dễ như vậy, ngược lại còn tăng thêm lực đạo ở tay. Mặt cô cũng dần nhăn lại vì quá đau. Nhưng tên đó có vẻ rất hài lòng với bộ dạng của cô, hắn ta nói :"Trước giờ bổn thiếu gia đây chưa từng bị phụ nữ cự tuyệt, con ranh như cô lại dám? Nên cho cô nếm trải thử tư vị của thiếu gia đây."

Dứt lời, hắn ta cuối đầu xuống, cắn một cái vào cổ cô, rồi hôn ngấu nghiến, để lại bao nhiêu là vết đỏ trên làn da ấy. Xung quanh tuy đông người, nhưng bọn họ đều rất thản nhiên, thậm chí là ngó lơ. Cô cựa quậy hết sức, nhưng cũng không thoát ra khỏi. Hắn ta dần dần đi chuyển xuống, chỗ nút áo đầu tiên cũng sắp bị hắn xé rách. Trong lúc vô vọng như thế này, từ đâu một cánh tay vươn tới, đấm thẳng vào đầu hắn ta. Thằng công tử chết bầm theo đó ngã ngào xuống nền nhà. Hai tay ôm lấy đầu mà lăn lộn.

Lạc Kỳ nhắm kịt hai mắt, cảm thấy cả cơ thể như sắp ngã xuống đất thì lại nhẹ bâng.

"Lạc Kỳ! Có anh ở đây rồi, đừng sợ...đừng sợ..."

Nhận thấy mùi hương quen thuộc, giọng nói lại ấm áp. Khiến cô mở to hai mắt ra, sau đó thật nhanh hai mắt cô ứa lệ. Giọng nói không trôi :"N...Nhân...Nhân Hạo..."

Nhân Hạo thoáng gật đầu một cái, rồi nhanh chóng xoay người đi. Thằng chết bầm ấy vẫn ngoan cố, ngồi dậy, chỉ tay vào bóng lưng Nhân Hạo hét lớn :"Thằng khốn kia, có giỏi thì đứng lại, mày nghĩ ông đây sợ sao? Ba tao là Trạch Hàn, mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao thằng kia?"

Nhân Hạo ánh mắt hừng hực sát khí, như muốn đem tên đó hoá thành tro bụi, giọng nói đầy đáng sợ, khí thế :"Cấp trên của ba mày."

Ngay khi Nhân Hạo xoay mặt lại, thằng chết bầm cũng vừa nhận ra khuôn mặt ấy, đó chẳng phải là con trai trưởng của Nhân lão gia Nhân Hạo sao? Đây là một trong những người mà lão Trạch Hàn đó căn dặn không được đắc tội sao? Đắc tội với những người này chẳng khác nào đem cả cơ nghiệp mấy đời đổ bỏ. Tên đó liền toát hết mồ hôi hột, lết đến mà cầu xin :"Nhân...Nhân thiếu gia, tôi không biết đó là người phụ nữ của ngài, xin ngài làm ơn tha cho tôi, tôi biết tội của tôi rồi...xin ngài..."

Hắn còn chưa nói hết, phía sau đã có hai vệ sĩ đi tới lôi hắn ra sau, mặc cho hắn khóc than, cầu xin. Nhân Hạo nói :"Giao cho Hắc Nhân bang, họ tự biết xử lí thế nào."

Dặn dò xong, Nhân Hạo liền đưa Lạc Kỳ về phòng mình. Cẩn thận nói :"Lạc Kỳ! Không sao rồi, đã an toàn rồi."

Vừa nói, anh vừa nhẹ vuốt ve một bên mặt cô. Hành động hết sức dịu dàng.

"Hạo! Vết thương của anh thế nào rồi? Anh còn đau không? Vết thương đã lành chưa? Anh có không khoẻ chỗ nào không?"

Nhân Hạo bị một tràng câu hỏi của cô làm cho rối lên, chỉ biết mỉm cười trong hạnh phúc. Anh từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra, phơi ra một cơ thể đẹp đến mê người. Anh dịu dàng nói :"Em nhìn xem, tất cả đều lành cả rồi, không sao cả, không còn đau nữa."

Lạc Kỳ nhìn vào các vết sẹo trên làn da anh, mà không khỏi đau buồn. Những thứ này là vì cô nên mới tồn tại, là tại cô.

Nhân Hạo như đọc được suy nghĩ của cô, liền nói :"Lạc Kỳ à, không phải tại em, đừng tự trách bản thân nữa. Anh không muốn em như vậy."

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói từng lời từng chữ. Những câu nói đó khiến lòng cô dễ chịu hơn.

Nhân Hạo hỏi :"Nhưng tại sao em lại ở đây?"

Lạc Kỳ từ từ trả lời :"Là Phong Hiểu Di nói cho em biết. Cô ta nói lúc trên đường trở về Thập Gia có thấy anh đi vào đây. Hôm nay là ngày giỗ của ông bà Thập Gia, Thập Vĩ Nghiêm trở nên hiền lành, nên em mới tới đây. Ít nhất xem vết thương của anh như thế nào."

Nhân Hạo nghe xong gật đầu một cái, nhưng nhanh chóng cảm thấy có gì đó :"Phong Hiểu Di? Cô ta là thuộc hạ của Ẩn Nam. Sao cô ta lại ở Thập Gia? Ẩn Nam sai cô ta đến giám sát sao?"

Lạc Kỳ nghĩ ngợi, rồi lắc đầu :"Em nghĩ không phải, như những gì cô ta nói, cô ta và Thập Vĩ Nghiêm là quen biết nhau từ nhỏ, hơn nữa biểu hiện của hai người họ rất thân thiết."

Nhân Hạo liền cảm thấy có gì đó không đúng :"Không đúng, Ẩn Nam nói ba cậu ta thu nhận cô ta từ khi còn rất nhỏ, hơn nữa còn là ăn xin. Sao có thể quen biết, thân với Thập Vĩ Nghiêm?"

"Cô ta không phải là con cháu của Phong Gia sao?"

"Cô ta mang họ Phong, nhưng không phải con cháu Phong Gia, khi xưa ba của Ẩn Nam thu nhận cô ta, cô ta không có tên không có tuổi, nên ông ấy quyết định đặt cho cô ta một cái tên, cho phép cô mang họ Phong."

Nhân Hạo nói thêm :"Vừa rồi em nói cô ta nói nhìn thấy anh vào đây trên đường về Thập Gia. Từ Bar J đếm đó không phải gần." Ngừng một chút, anh nói :"Nhưng anh cũng chỉ vừa đến đây thôi."

Phong Hiểu Di, cô ta lừa cô!

"Chuyện này nay mai anh sẽ nói với Ẩn Nam."

Nhân Hạo thấy không khí căng thẳng, liền nói :"Em đợi anh một chút, anh làm nước ép cho em."

Cô gật đầu, sau khi Nhân Hạo đi, bỗng chốc cô trở nên lo sợ trong lòng. Liền lấy điện thoại để trên bàn, bấm một dãy số dài. Được vài giây, đầu giây bên kia vang lên tiếng :"Alo?"

Cô vội hỏi ngay :"Hữu quản gia, là cháu, cháu Lạc Kỳ."

"A? Phu nhân...."

Không đợi ông hỏi, cô hỏi trước :"Bác à, anh ta đã về chưa?"

"Phu nhân! Thiếu gia đã về rồi, cậu ấy đang dùng cơm tối với Phong tiểu thư."

"Bác à, anh ta đã biết con..."

Chưa nói hết câu, nhưng ông biết cô đang lo sợ. Vội trấn an :"Thiếu gia đã biết rồi, nhưng phu nhân đừng lo, vẫn chưa hết ngày giỗ của ông bà Thập, chỉ cần phu nhân về trước 12 giờ sẽ không sao cả. Qua 12 giờ thiếu gia sẽ trở về bản tính thường ngày."

Nghe những gì Hữu quản gia nói, cô cứ cảm thấy Thập Vĩ Nghiêm bị mắc bệnh tâm lí. Nhưng thôi kệ, chỉ cần về trước 12 giờ là được.

Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 30, bây giờ về có kịp không?

Lúc này Nhân Hạo vừa bước ra, trên tay cầm một ly nước ép. Nếu cô bỏ về chỉ sợ tốn công tốn sức Nhân Hạo. Nên đành ở lại uống cho hết rồi về.

Sau khi tạm biệt Nhân Hạo, cô bắt taxi về biệt thự Thập Gia ngay. Bây giờ đã gần nửa đêm, mà đường lớn lại kẹt xe thế này, thật không giống thường ngày chút nào. Nhìn thời gian cứ trôi mà xe cứ cái đà này, bất giác cô đổ mồ hôi hột, đã sắp 12 giờ rồi.

Sau một hồi vật vã với tuyến đường ấy, cô cũng về đến Thập Gia. Lúc nãy trước khi bước xuống xe, cô có nhìn đồng hồ một cái, bây giờ là 12 giờ 10 phút. Chỉ lố có 10 phút, chắc là không sao.

---------------------- Hết ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro