Chap 23: Thập Trang
Nói xong lời tạm biệt, Phong Ẩn Nam liền nhanh chóng rời khỏi. Bóng dáng cậu vừa khuất đi, cũng là lúc đối diện bên kia Thập Vĩ Nghiêm quay về. Trên tay hắn còn cầm theo hai lon nước ngọt mát lạnh. Bên còn lại cầm thêm hai ly đá nhỏ.
Lúc trông thấy Thập Vĩ Nghiêm, cô cũng có ngoái đầu lại nhìn hướng Phong Ẩn Nam vừa rời đi. Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhỏm rằng, hắn không phát hiện điều gì.
Thập Vĩ Nghiêm đến bên cạnh cô ngồi xuống, ngay vị trí ban nãy Phong Ẩn Nam ngồi. Sau đó chu đáo khui một lon nước ra, rót vào một ly đá, rồi đưa đến tay cô.
"Nào uống đi!"
"Cảm mơn."
Đợi cô nhận lấy, hắn liền rót vào ly của mình tiếp tục.
"Em sẽ không trách anh đi lâu đấy chứ?"
Cô đưa ly nước lên miệng, uống một ngụm, rồi hờ hững trả lời.
"Không trách."
Câu trả lời này thốt ra, chỉ mang tính trả lời cho có. Trong đầu cô hiện đang suy nghĩ rất rối ren những gì Phong Ẩn Nam vừa nói. Họ của cha cô rốt cuộc là gì mà lại có vẻ nghiêm trọng đến thế? Nghiên Gia và cha mẹ cô có liên quan gì đến cái chết của cha mẹ Thập Vĩ Nghiêm? Càng nghĩ ngợi, cô lại càng cho mình là gánh nặng của Nhân Hạo và Phong Ẩn Nam. Lúc trước Nhân Hạo còn vì cô mà xém chút nữa mất mạng.
"Nghĩ gì vậy?"
Không nhờ tiếng nói của Thập Vĩ Nghiêm thức tỉnh, cô còn không nhận ra nãy giờ đang có một bàn tay đang phẩy phẩy trước mặt mình. Nhưng đáp lại câu hỏi ấy cũng chỉ là một cái lắc đầu.
Hắn hỏi :"Bây giờ em muốn chơi cái gì nữa?"
Cô ngước mặt lên nhìn hắn trả lời :"Không! Tôi không muốn chơi nữa."
Thập Vĩ Nghiêm đối với cô luôn có những hành động dứt khoát đến bất ngờ. Cô chỉ vừa mới nói xong, hắn liền đứng phắt dậy, thuận tay còn kéo theo cô đứng lên.
"Được rồi! Không chơi nữa. Chúng ta đi thôi."
"Đ...đợi đã, còn mấy lon nước..."
Khi cô định thần lại, đã cách xa chỗ ghế đá đó đến vài bước chân. Mấy lon nước chỉ vừa mới mua, uống còn chưa hết. Có lon còn mới toanh, vậy mà lại bị hắn vứt luôn.
Vừa ra khỏi cổng khu giải trí, đã thấy xe của hắn đậu sẵn ở đó, tài xế cũng đã ngồi vào vị trí sẵn sàng. Thập Vĩ Nghiêm đi đến, lại nhàn nhã buông lệnh :"Đến Thập Trang."
Tài xế bên trong liền nghe thấy, lập tức vâng vâng dạ dạ. Hắn cùng cô bước vào trong. Lần này tấm chắn lại không được bật lên. Cô nghĩ ngợi một chút, nếu không bật lên, chắc Thập Vĩ Nghiêm sẽ không làm gì cô đâu. Cảm giác được sự an toàn. Cô liền hỏi :"Thập Trang là nơi nào?"
"Đến nơi em sẽ biết ngay thôi, còn bây giờ thì lại đây."
Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ lên đùi mình. Ý hắn muốn gì đã quá rõ. Nhưng cô lại không thích, vả lại ở đây còn có người...Hôm nay hắn ta biến tính thế này, hay là thử phản đối một lần xem sao? Lạc Kỳ trả lời :"Không muốn."
Sau câu trả lời đó, Lạc Kỳ chú tâm hết sức biểu cảm trên mặt Thập Vĩ Nghiêm. Đề phòng hành động sắp tới của hắn. Nhưng xem ra những phòng thủ của cô là vô ích, bởi hắn không lên cơn như mấy lần trước, không tức giận, không ép buộc cô nữa, hắn chỉ ồ lên một tiếng. Rồi nói :"Vậy thì thôi."
Gần nửa tiếng sau, chiếc xe đen huyền đậu trước một cái cổng lớn, nhưng cũng không quá xa xỉ như cổng biệt thự Thập Gia. Hắn đưa cô xuống xe, rồi cả hai cùng đứng lại trước cổng. Trên cổng có đề một cái tên "Thập Trang". Lạc Kỳ ngước đầu nhìn lên, thì ra nơi này là Thập Trang. Hắn và cô đứng đó vài phút, tài xế xe mua hoa xong liền vội vã chạy về, đưa cho hắn. Xong nói :"Về đi, chút tôi sẽ tự lái xe." Đáp lại hắn là một tiếng vâng, rồi tài xế cũng nhanh chống đi ra đường lớn đón xe về nhà. Lại để ý mới thấy, nơi này cũng thật vắng vẻ, chỉ có mấy người vest đen đứng canh giữ. Chỗ này tên là "Thập Trang" một chữ là "Thập", vậy không lẽ chỗ này là của Thập Gia?
"Em nghĩ đây là nơi nào? Nói tôi nghe thử."
Thập Vĩ Nghiêm vừa chỉnh lại bó hoa hồng trắng trên tay cho gọn gàng, đẹp đẽ lại, vừa nhìn thấy nét mặt của cô đối với nơi này có chút hiếu kỳ và tò mò, liền lên tiếng hỏi. Cô nhìn nhìn một vài giây rồi cũng trả lời :"Giống nghĩa trang."
Nghe câu trả lời của cô, hắn cười một cái. Chỉnh xong bó hoa trên tay, hắn nói :"Vào thôi."
Sau đó cô đi theo hắn, Thập Vĩ Nghiêm chỉ vừa tiến lên vài bước, mấy tên áo đen kính râm lực lưỡng liền đồng loạt xoay người về phía hắn, cùng nhau cúi đầu xuống, rồi đồng thanh hô to :"Lão đại!"
Thập Vĩ Nghiêm gật đầu một cái, tất cả đều đứng nghiêm về vị trí ban đầu. Trông thấy cảnh này, chắc bọn họ là người của Hắc Thập bang rồi. Đi vào trong, bên trong rộng lớn vô cùng, thảm cỏ phía ở mặt đất được cắt tỉa gọn gàng. Xung quanh nơi đây cũng được ai đó thường xuyên lau chùi dọn dẹp, đều rất sạch sẽ. Trước mặt cô, một màu xanh mướt, thấp thoáng nhiều phần mộ...
Cô theo chân Thập Vĩ Nghiêm, cuối cùng đến trước một đôi mộ gần sát nhau. Hắn lên tiếng :"Thập Trang là nơi yên nghỉ bao đời của các thành viên Thập Gia, sau khi họ mất đều được đưa đến đây chôn cất."
Bây giờ cô đã hiểu rõ Thập Trang là nơi như thế nào. Nhìn xuống hai phần mộ trước mặt, cô liền hỏi :"Vậy hai phần mộ này là của cha mẹ anh?"
Thập Vĩ Nghiêm nói :"Ừ. Hai phần mộ này là cha mẹ anh, xung quanh là các trưởng bối nhiều đời trước." Dừng một chút, hắn lại nói thêm :"Hôm nay là ngày giỗ của hai người họ."
Cuối cùng cô cũng biết được. Hoá ra hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ hắn. Ngày mà hắn rời xa vĩnh viễn cha mẹ hắn nhiều năm trước. Theo Tô Ly kể, ngày này nhiều năm trước Thập Vĩ Nghiêm đã biến thành một con người lạnh lùng tàn khốc. Vậy ra, theo Hữu quản gia nói, mỗi năm vào ngày này tính cách này của hắn đều xuất hiện. Ngày cha mẹ hắn mất, hắn trở thành một con người tàn độc. Ngày giỗ của cha mẹ hắn, hắn từ con người tàn độc trở thành một người ôn nhu, dịu dàng. Người đàn ông này, là đáng thương hay đáng hận? Mẹ của cô, nói đúng ra là thuộc hạ của hắn giết chứ không phải hắn.
Hàng loạt suy nghĩ chen lấn trong đầu cô. Nhưng dần dần cũng bị dập tắt. Thập Vĩ Nghiêm sau khi đặt bó hoa xuống hai phần mộ. Liền mỉm cười một cái, rồi nói :"Cha, mẹ, con đến thăm hai người đây. Một năm vừa qua con đã sống rất tốt, cảm ơn hai người. Cha à! Thập Thị vẫn phát triển rất tốt, mặt dù hiện giờ đang gặp vài vấn đề nhỏ, nhưng con sẽ không để nó ảnh hưởng đến cơ nghiệp cả đời của cha. Mẹ à! Thập Gia đã có Thập Phu Nhân rồi, con đã cho người một người con dâu. Cô ấy rất tốt, rất đẹp, cũng rất giỏi, mẹ chắc chắn sẽ rất thích cô ấy. Một năm qua con giữ gìn sức khoẻ cũng rất cẩn thận, người không cần phải lo lắng cho con. Cha mẹ à! Thập Thị và Thập Gia con sẽ hết sức mình giữ vững. Cha mẹ hãy yên nghỉ."
Nói xong, Thập Vĩ Nghiêm quỳ xuống, cuối đầu xuống đất, trước phần mộ của hai ông bà. Sau đó đứng lên, nắm lấy tay Lạc Kỳ. Nhẹ nhàng nói :"Chúng ta đi ăn thôi. Có một nhà hàng, ở hơi xa nhưng đồ ăn rất ngon."
Quãng đường đến từng nơi xa như vậy, giờ để ý cũng đã chiều mất rồi. Cô gật đầu, để mặc cho Thập Vĩ Nghiêm kéo đi. Xoay đầu lại nhìn hai phần mộ kia. Thập Vĩ Nghiêm đối với cha mẹ hết mực cung kính như vậy. Mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc, lúc đó hắn còn nhỏ, chắc hẳn rất đau khổ. Nỗi đau mất mẹ của cô, có bằng hắn không? Đều là một nỗi đau mất đi người thân cơ mà? Dù gì cũng không nên đem ra so sánh như vậy.
Thập Vĩ Nghiêm đưa cô ra xe, lần này hắn đích thân lái xe, nên cô ngồi ở ghế phụ, vẫn là bên cạnh hắn. Chiếc xe dần dần lăn bánh, rời khỏi Thập Trang. Nhà hàng mà Thập Vĩ Nghiêm nhắc đến cũng không hề gần. Quãng đường khá là dài, nên Lạc Kỳ ngủ thiếp đi khi nào cũng không hay biết. Thấy cô ngủ, Thập Vĩ Nghiêm nhẹ nhàng hạ ghế ngửa ra sau, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cho cô. Rồi tiếp tục lái xe.
Tới nơi, trời cũng đã sụp tối. Nếu không phải đi một chút lại gặp đèn đỏ thì hắn đã đến từ lâu rồi. Trời đã tối, chắc cô cũng đói lắm rồi, nghĩ lại càng khiến hắn tức thầm trong lòng. Có phải nên đập bỏ hết mấy cột đèn giao thông kia không?
Nhận thấy xe đã dừng hẳn, Lạc Kỳ chống tay ngồi dậy, liền được cánh tay Thập Vĩ Nghiêm đưa ra đỡ lấy. "Đã tới rồi, vào thôi."
Lạc Kỳ dụi dụi mắt :"Sao phải đi xa như thế, tìm một nhà hàng hoặc tiệm nào gần đến ăn cũng được mà."
"Những cái tiệm em nói, anh không thích bước vào. Những nhà hàng gần Thập Trang không hợp khẩu vị anh, chắc chắn cũng không hợp khẩu vị em."
Nói xong, hắn cùng cô đi xuống xe. Cả hai người liền được tiếp đón nồng hậu, bởi những người ở đây nhận ra được, kia chính là Thập Tổng cao cao tại thượng. Đến cả giám đốc nhà hàng nghe tin cũng hấp ta hấp tấp phóng xe đến chào hỏi. Nhưng cũng nhanh chóng bị Thập Vĩ Nghiêm đuổi đi vì quá phiền phức.
Một loạt các món ăn sơn hào hải vị được bày ra trước mặt hai người trong chốc lát. Đồ ăn mà Thập Vĩ Nghiêm gọi lên khá nhiều, cả gian bếp nhà hàng như điều động tất cả đầu bếp tập trung làm các món ăn mà Thập Vĩ Nghiêm kêu. Làm nhanh hết mức có thể. Vì thế, chỉ mới ngồi một chút, thức ăn liền được dọn ra.
Cả hai chuẩn bị cầm đũa lên, thì một tiếng gọi vang lên :"A~Vĩ Nghiêm."
Tiếng gọi liền thu hút ánh nhìn của cả hai. Trước mắt họ là một cô gái khá trẻ, ăn mặc có phần hở hang, gương mặt cũng khá đẹp. Cô ta chạy tới, lập tức xà vào lòng hắn. Lạc Kỳ cứ nghĩ hắn sẽ đẩy ra, hoặc chán ghét mà vứt thẳng xuống đất như bao cô gái khác. Nhưng không, hắn không đẩy cô ta ra, ngược lại còn cười vui vẻ.
"Em về nước khi nào, sao không báo anh một tiếng, anh sẽ đến đón em?"
---------------------- Hết --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro