Chap 22: Cuộc Nói Chuyện Ngắn Ngủi
Lạc Kỳ trông thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu bạn thuở nhỏ, cũng liền nhanh chóng trở nên im lặng. Phong Ẩn Nam nhẹ nhàng nói.
"A Kỳ! Trước hết mình chỉ muốn nói với cậu, đối với người đàn ông đó, cậu phải tuyệt đối không được thể động lòng..."
Nếu không phải có những hành động của Thập Vĩ Nghiêm trong thời gian trước, nếu như hắn không ngang tàn độc chiếm, nếu như hắn không khiến cô đau từ thể xác lẫn tâm hồn, nếu hắn thật sự yêu thương cô bằng một trái tim ấm áp, nếu như hắn không giết mẹ cô, nếu những hành động của hắn...như ngày hôm nay, đều dịu dàng như vậy, có phải từ lâu cô đã động lòng mất rồi?
Không!
Không thể được! Người đàn ông này sao lại khiến cô trao tình đời của mình cho hắn, sau những gì hắn đã làm...căn bản không xứng! Trong lòng cô, sâu trong tim cô là Nhân Hạo, là Nhân Hạo.
Lạc Kỳ từ từ hỏi lại:" Phong Phong, ý cậu...?"
Phong Ẩn Nam không trả lời, vẫn tiếp tục nói :"A Kỳ! Tô Ly đã kể lại với cậu rồi chứ? Về cái chết của cha mẹ Thập Vĩ Nghiêm."
Cô ngay lập tức nhớ ra ngay :"Có! Cha mẹ Thập Vĩ Nghiêm theo lời cô ấy thì đã mất trong vụ tai nạn xe, cô ấy nói đây...là một vụ mưu sát."
Phong Ẩn Nam gật đầu một cái, rồi nói :"Đúng vậy! Là một vụ mưu sát."
Lạc Kỳ vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc Phong Ẩn Nam muốn nói cái gì? Sao trước sau lại không liên quan như thế?
Nhưng chưa kịp lên tiếng bày tỏ sự thắc mắc, cậu lại tiếp tục :"Cậu có biết họ tên đầy đủ của cha cậu không?"
"Ông ấy tên Lạc Dương...còn họ..."
Lạc Kỳ nhắc mới nhớ, từ trước tới nay, Bạch Hà Yên cũng chỉ nhắc đến chồng mình với cái tên 'Lạc Dương', hoàn toàn không nhắc về họ. Sợ bà đau buồn, cô cũng không hỏi han hay nhắc nhiều, chỉ đợi bà chủ động nhắc. Tại sao cô vẫn không để ý đến điểm này cơ chứ?
Lạc Kỳ suy nghĩ rồi cuối cùng cũng lắc đầu. Thấy thế Phong Ẩn Nam tiếp tục :"A Kỳ! Cậu phải nhớ thật kĩ, sau này, nếu Thập Vĩ Nghiêm hay bất kì ai hỏi đến bác ấy, cậu tuyệt đối không được nói thật cho họ biết. Sau khi mất, Phong Gia đã giúp niêm phong toàn bộ thông tin về bác ấy. A Kỳ à! Việc hiện giờ cả Phong Gia đang tập trung điều tra, chính là sự thật về cái chết của ông bà Thập Gia khi xưa. Điều quan trọng, vụ án đó chưa hiểu sao lại có liên quan rất lớn đến cả Nghiên Gia và cha mẹ ruột cậu. Thập Vĩ Nghiêm trước giờ đều không ngừng điều tra cái chết của cha mẹ hắn. Mình cũng không thể đoán hắn đã phát hiện được vụ án có liên can đến cả Nghiên Gia và cha mẹ cậu hay không? Nhưng thông tin về cha cậu đã được Phong Gia niêm phong tất cả. Nghiên Gia tuy thế khá lớn nhưng không nhiều, lúc trước mình đã đưa họ tới Phong Gia cả rồi, Nghiên Dương Lạp đã bị tống vào tù, Nghiên Thị không chủ, rơi vào khủng hoảng tiếp tục. Theo như suy đoán của mình, Thập Vĩ Nghiêm lúc đó đã định tóm lấy Nghiên Thị, nhưng Nhân Hạo đã đoán được nước đi của hắn, nhanh chóng đưa ra một bản giao dịch, rồi thành công nắm trọn Nghiên Thị. Bởi nếu để Nghiên Thị rơi vào tay Thập Vĩ Nghiêm, Thập Thị sáu này có khả năng sẽ trở nên lớn mạnh vô cùng, khi đó dù có ba đầu sáu tay, chỉ e chúng ta không tính lại hắn. Nghiên Lạc Cẩn cũng đang bị giam lỏng ở chỗ mình, thời gian này cậu phải thật cẩn thận với Thập Vĩ Nghiêm, bởi sự thật còn chưa được hé lộ, cha mẹ cậu có liên can lớn, chỉ sợ hắn sẽ ngủ ngốc xem cậu là con kẻ giết cha mẹ mà trút hận, có một thông tin vô cùng quan trọng, nhưng lại không thể tìm thấy, e là Thập Vĩ Nghiêm đã đi trước một bước...."
Phong Ẩn Nam cố gắng kể lại cho Lạc Kỳ nghe, bởi cậu biết, Thập Vĩ Nghiêm đã sắp trở về rồi, không nhanh lên sẽ không kịp. Hôm nay là cơ hội một năm có một, để có thể gặp được cô trong hoàn cảnh này. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn chưa thể tiết lộ gì về cha cô.
"Phong Phong, cậu quen biết Nhân Hạo?"
Nghe câu hỏi của cô, Phong Ẩn Nam liền cười híp mắt :"Phải phải, mình và cậu ta lúc trước đã kết thành huynh đệ rồi, mình còn nhiều lần rủ cậu ta đi chơi, thân thiết lắm nha!"
Lạc Kỳ gật gật đầu, cô vốn cũng thông minh, nghe câu chuyện kia cũng không hỏi lại quá nhiều.
"Mình có thể đoán, Phong Thị đã hợp tác cùng Nhân Thị rồi phải không?"
"Đúng đó!"
Lạc Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, rồi quay lại nói :"Phong Phong, cậu đã đề phòng Thập Vĩ Nghiêm như vậy, sao lại mạo hiểm đến đây?"
"Có điều cậu chưa biết, khu công viên này là do Thập Vĩ Nghiêm vừa xây nên. Hơn nữa, những người khách từ sáng giờ em gặp qua, đều là người của hắn. Không những vậy, hắn còn bố trí thêm nhiều tên thuộc hạ nấp gần đây âm thâm giám sát cậu."
Nghe thế, tim Lạc Kỳ vô thức đập mạnh một nhịp, có chút lo sợ :"Vậy từ nãy đến giờ...chúng ta..."
"Em đừng lo lắng, anh đã sớm cho người trà trộn, quanh khu vực này và ngoài cổng hiện giờ là thuộc hạ của Phong Gia."
Ngừng một chút Phong Ẩn Năm lại nói :"Không còn thời gian nữa, Thập Vĩ Nghiêm sắp về rồi, mình phải đi đây, lần sau gặp lại."
"Tạm biệt cậu!"
Nói xong lời tạm biệt, Phong Ẩn Nam mau chóng rời khỏi khu giải trí này, cũng nhanh chóng thu quân về. Cậu vừa rời đi, Thập Vĩ Nghiêm vừa hay cũng quay về.
---------------------- Hết ---------------------
Uiii! Tui xin thiếu 1/3 chap này nhen. Chap sau tui sẽ đắp lại sau.
🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro