Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Người Quen Cũ

Thập Vĩ Nghiêm cùng Lạc Kỳ đã ăn sáng xong. Trong suốt thời gian, mọi chuyện diễn ra đều rất yên bình, thậm chí có nhiều phần ngọt ngào từ hắn. Lạc Kỳ cũng dần nới lỏng cảnh giác bởi không cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này.

Thập Vĩ Nghiêm chủ động lên tiếng trước :"Em ra phòng khách đợi một chút, anh dọn những thứ này xong sẽ ra ngay."

Lạc Kỳ một phen hú hồn, Thập Vĩ Nghiêm còn muốn dọn dẹp nữa cơ? Cô đáp lại:" Để...để tôi giúp anh một tay." Giọng Lạc Kỳ có chút lúng túng, trước tới giờ hình như cô chưa từng đưa ra đề nghị giúp đỡ hắn việc gì!

Thập Vĩ Nghiêm chỉ vẹo môi một cái, một bên chân mày nhấc cong lên, kèm theo hai tay chống hai bên hông, nói:" Hừm...đề nghị của em không được chấp thuận. Ngoài công dụng làm ấm giường, anh còn có thể làm những việc lặt vặt như thế này đấy...công việc hiện giờ của em là đi ra phòng khách ngồi đợi, anh sẽ xong mau."

Vừa nói, hắn vừa xua tay bảo cô đi. 'Lòng quyết tâm' trong hắn khiến cô bất lực quay đi.

Thấy Lạc Kỳ an phận đi ra phòng khách, Thập Vĩ Nghiêm ở đây bắt đầu công việc, hắn nhàn nhã thu dọn chén bát, rồi cẩn thận rửa sạch. Là Hữu quản gia đã bảo những người hầu rời đi, không thì họ sẽ trải qua một phen chết đứng mất. Và sẽ tự hỏi...đây là Thập thiếu gia? Vào ngày này những năm ngoái, ai cũng thấy được bản tính này của hắn, nhưng ai lại ngờ tới, lần này hắn còn phát sinh nhiều hành động.

Về phần Lạc Kỳ, cô vừa ngồi xuống chỗ ghế sofa, liền cầm chiếc điều khiển tivi trước mặt, mở ngay kênh dự báo thời tiết. Chăm chú xem, cô xem xem, hôm nay có phải trời sẽ có bão lớn hay không?

Tầm nhìn Lạc Kỳ dán thẳng vào màn hình tivi một hồi lâu, cũng không biết từ khi nào, lại có một bóng người phía sau cô.

Thập Vĩ Nghiêm cúi đầu xuống, đưa cánh môi sát vào vành tai cô, khẽ lên tiếng :"Chỉ là dự báo thời tiết, lại khiến em tập trung như thế...thú vị đến thế cơ?"

Giọng nói Thập Vĩ Nghiêm đầy tà mị, khiến Lạc Kỳ đỏ ửng cả một bên tai, liền mắng :"Anh...anh...là người hay là ma? Lúc đi anh không thể phát ra tiếng động dù chỉ một chút sao?"

Nhân lúc cô quay mặt lại mắng, hắn tranh thủ thời cơ, dán lên môi cô một nụ hôn...sâu.

Mặt cô dần trở nên đỏ hồng!

Hai tay Lạc Kỳ đưa lên muốn hắn ra, nhưng phát hiện đã bị Thập Vĩ Nghiêm nắm chặt. Hắn lại đứng đằng sau, tình thế quá rõ bất lợi. Cô không phản kháng được nụ hôn kia.

Được một lúc, Thập Vĩ Nghiêm mới buông Lạc Kỳ ra. Hắn vừa nới lỏng, cô lập tức vụt ra khỏi tầm tay hắn, miệng không ngừng lắp bắp không thành lời :"Anh...anh...t...tên..."

Thấy bộ dạng này, Thập Vĩ Nghiêm cười vô tội, rồi lao nhanh đến, thoáng một cái, Lạc Kỳ đã nằm gọn trên tay hắn.

"Đi nào, tới công viên giải trí."

Hắn bế cô ra xe, tài xế liền khởi hành. Do không gian trên xe rộng rãi, Thập Vĩ Nghiêm lại muốn có không gian riêng tư với cô, thế là theo thói cũ, đưa tay bật tấm chắn lên.

Trông thấy hành động này, cô đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ.

Thập Vĩ Nghiêm đưa mắt nhìn cô!

"Em qua đây!"

Một câu của hắn, chẳng hiểu sao lại khiến cô ngoan ngoãn nhích lại. Lạc Kỳ không nói gì, chỉ ngước nhìn...

"Chơi xong em muốn ăn gì không?"

Cô nghe thế, nhưng cũng không trả lời vội, mà cẩn thận suy nghĩ...lần trước hắn cũng hỏi cô giống như vậy, trả lời thật lòng lại bị hắn lôi ra trừng phạt, ngày đó... là ngày có chết cô cũng không thể quên.

Thấy Lạc Kỳ không trả lời, Thập Vĩ Nghiêm cũng không tức giận, mà trái lại, hắn còn đưa tay nựng nịu một bên má cô, nói :"Khi nào nghĩ ra nhớ nói với anh, anh lập tức đưa em tới nơi đó ăn, món gì cũng được. Chút nữa em cứ việc chơi hết mình."

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, xe của Thập Vĩ Nghiêm dừng lại ở trước cổng khu công viên giải trí. Hai người họ đi xuống, giao xe lại cho tài xế đi đỗ.

Khung cảnh trước mắt khiến Lạc Kỳ phấn khích tột độ, những trò chơi mạo hiểm nhanh chóng kích thích cô. Lạc Kỳ có chút nóng vội :"Chúng ta vào ngay chứ?"

Thập Vĩ Nghiêm một tay bỏ vào túi, một tay nắm lấy tay cô, trên môi toả ra một nụ cười, nói đơn giản :"Tất nhiên."

Thích quá!

Những thứ trong đó khiến cô không kìm được bản chất trẻ con của mình, vốn dĩ Thập Vĩ Nghiêm vừa định nắm tay dẫn cô đi, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị cô dành mất phần.

Hắn bị cô kéo thẳng một mạch đến chỗ tàu lượn siêu tốc.

"Lạc Kỳ! Em đã từng đến đây?"

Nghe câu hỏi, cô nhanh chóng đáp lại, giọng điệu chẳng để tâm lắm, chỉ là trả lời cho có :"Ngoài cổng có bản đồ."

Thập Vĩ Nghiêm hơi ngây người, vừa nãy chỉ đứng ở đó vài chục giây rồi đi ngay, đến cả việc có bản đồ hắn cũng không biết. Còn chưa kịp đáp lại, cô đã chen ngang vào.

"Tôi chơi được chứ?"

Hắn liền kéo tay cô thẳng lên tàu lượn siêu tốc, ngôi ngay vị trí đầu tàu. Bây giờ cô mới để ý một chút, khu giải trí lớn như vậy, mà lại ít người quá...nhưng vậy cũng tốt, cô cũng không thích nơi đông người.

Tàu lượn dần dần di chuyển, đến khi xuống dốc, tiếng thét thất thanh của cô vang dội. Thập Vĩ Nghiêm bên cạnh lại vô cùng bình thản, nét mặt không cảm xúc, hắn chỉ tập trung vào tiếng hét của cô. Chiếc tàu cứ lượn lên rồi lượn xuống, khiến tiếng thét của cô cũng bay bổng theo.

Kết thúc một lượt chơi, Lạc Kỳ cảm giác vô cùng sảng khoái. Thập Vĩ Nghiêm nhìn cô như vậy cũng cảm thấy vui lây.

Lần lượt các trò chơi trong nơi này đều bị cô chinh phục cả, trời bây giờ cũng đã chuyển trưa. Lạc Kỳ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Lúc này Thập Vĩ Nghiêm lại bảo cô ngoan ngoãn ngồi ở đây, hắn đi mua nước xong sẽ quay lại ngay. Cô ừ một cái, rồi để hắn đi, còn mình ngồi lại nghỉ mệt. Trên cả một dãy đường, không thấy có một bóng người, vắng hơn lúc sáng. Nhưng Lạc Kỳ cũng không may mảy quan tâm.

Đúng lúc này, từ phía xa có một người đi tới, ban đầu cô cũng có trông thấy, nhưng lại nhanh chóng lơ đi, ngửa đầu ra sau thư giãn.

Bỗng, Lạc Kỳ cảm thấy phía trước đột nhiên tối hơn. Mở mắt ra thì thấy ngay người vừa nãy. Tên này mặc một bộ đồ tương tự Thập Vĩ Nghiêm, nhưng lại áo sơ mi là màu đen, khí chất này chắc cũng là người giàu có.

Lạc Kỳ nhìn chằm chằm vào người đó, sao lại thấy quen quen!

"A Kỳ!"

Lạc Kỳ mở to hai mắt ngạc nhiên, không thể nào, đây là...sự thật sao?

"Cậu là..."

Người đàn ông phía trước cười cười đáp lại :"Mới bấy lâu không gặp mà cậu đã quên mình rồi sao?"

Lạc Kỳ trố mắt kinh ngạc, lắp ba lắp bắp :"Ph...Phong...Phong Ẩn Nam?"

Người mà cô nhận là Phong Ẩn Nam, lập tức gật đầu một phát. Lạc Kỳ liền đứng bật dậy, nói :"Thật là cậu, là cậu sao?"

Phong Ẩn Nam gật đầu lia lịa, thấy Lạc Kỳ vẫn nhận ra mình, cậu ta vui vô cùng. Lạc Kỳ cũng mừng rỡ không kém, liền nhào tới ôm chầm lấy cậu. "Tốt quá! Tốt quá! Phong Phong."

Phong Ẩn Nam cũng ôm lấy Lạc Kỳ, vỗ vỗ lưng cô. Rồi đặt cô ngồi xuống ghế.

"A Kỳ! Phải công nhận, càng lớn trông cậu càng xinh đẹp, xém chút thì mình không nhìn ra rồi."

"Cậu cũng có khác mình sao, mình thật sự không nhìn ra cậu. Còn tưởng cậu có ý đồ xấu."

Phong Ẩn Nam cười khanh khách, cũng ngồi cạnh cô.

"Nếu không quen biết cậu từ trước, có lẽ mình sẽ có ý đồ xấu với cậu thật đấy."

Sau vài câu tán gẫu giữa Phong Ẩn Nam và Lạc Kỳ, cuối cùng cậu cũng nghiêm túc vào vấn đề chính.

"A Kỳ, chúng ta đi vào vấn đề chính, lí do mà mình tới đây gặp cậu...."

---------------------- Hết ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro