Chap 20: Biến Tính
Một buổi sáng khiến Lạc Kỳ thật sự cảm thấy yên bình. Mọi thứ đều không mang tính khí như bình thường, đã không còn vẻ u ám như mọi ngày nữa. Thật sự rất lạ! Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh rất đẹp, từng tia nắng dịu dàng xuyên qua tấm kính ở cửa sổ phòng cô. Đặc biệt hơn thế, chúng rọi vào tấm thân cao lớn của Thập Vĩ Nghiêm.
Vừa mới mở mắt dậy, còn chưa kịp vương vai thoải mái, đập vào mắt cô đã là hình bóng của hắn. Nhưng hôm nay không như mọi ngày, khí tức đầy lạnh lùng, đáng sợ của hắn hôm nay dường như không thấy đâu. Thay vào đó, Thập Vĩ Nghiêm hoàn toàn trông như một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, tuy có chút cao ngạo, nhưng trông ánh mắt ấy rất ấm áp, một sự ấm áp tuyệt đối!
Hắn ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ hạng sang. Được thiết kế tỉ mỉ đến hoàn hảo, trong căn biệt thự này, cái gì cũng đắc tiền như vậy sao?
Thập Vĩ Nghiêm ngồi đó, ngồi trên một chiếc ghế gỗ, kèm theo những bậc ánh sáng từ bên ngoài cửa, khuôn mặt mỹ nam càng thêm sức hấp dẫn. Ngoại hình như một chàng hoàng tử, nhưng khí chất toả ra lại như một bậc quân vương đích thực.
Lạc Kỳ như chết đứng với nụ cười toả nắng trên môi Thập Vĩ Nghiêm. Kiểu cười này hắn cũng có thể thực hiện sao? Nhưng thật sự không thể phủ nhận, hắn rất đẹp trai trông bộ dạng này. Một lúc lâu sau, hắn chỉ thấy cô nhìn đăm đăm vào mình mà không nói lấy một câu nào. Một bên chân mày hắn nhẹ nhàng nhấc lên.
"Em không định nói lời nào sao? Tôi đẹp trai đến nỗi em không thể nhận ra đây là chồng mình hả?"
Một chữ "chồng" lần này của hắn không khiến cô có cảm giác ghê tởm, ghét cay ghét đắng như mọi lần. Mọi thay đổi của hắn khiến cô thích ứng không kịp lấy một giây. Từ khi nào mà Thập Vĩ Nghiêm biết tự luyến thế kia?
"Thập Vĩ Nghiêm, anh..."
Cuối cùng cô cũng không thể chờ lâu thêm được nữa. Rốt cục cũng lên tiếng, nhưng lại không nói được ra hết câu.
Điệu bộ Thập Vĩ Nghiêm vẫn không thay đổi, từ từ đứng dậy, hạ giọng nói một câu.
"Anh yêu em!"
Không đợi Lạc Kỳ phản ứng thêm, hắn bước tới, đặt bàn tay lên đầu cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
"Mau đi vệ sinh cá nhân đi! Anh xuống dưới lầu đợi em trước, em xong thì xuống đó cùng ăn sáng với anh. Sau đó...anh sẽ dẫn em đi công viên chơi."
Sau lời nói, Thập Vĩ Nghiêm chỉ nhẹ nhàng cười một cái. Rồi đi ra ngoài, để lại Lạc Kỳ một mình trong phòng.
Hắn thong thả đi xuống lầu, bộ dáng vui vẻ đó khiến người hầu trong biệt thự cảm thấy rất nhẹ lòng. Ánh mắt hắn đảo một vòng, rồi nói.
"Hữu quản gia, mau tới đây giúp tôi."
Hữu quản gia nghe vậy, liền đi theo hắn vào bếp. Đúng như ông đoán, Thập Vĩ Nghiêm muốn tự tay nấu bữa sáng cho Lạc Kỳ. Trước tới nay, trong căn biệt thự này không có nữ chủ nhân, hắn cũng không thích đem tình nhân bên ngoài về nhà, vậy nên việc hắn tự tay nấu ăn cho một người phụ nữ nào đó chưa từng xảy ra. Mặc dù nhân cách hiền lành này của hắn mỗi năm Hữu quản gia đều được chứng kiến một lần, nhưng lần này hành động của hắn lại khiến ông ấn tượng như vậy.
"Nguyên liệu và gia vị ông để ở đâu rồi? Lấy hết những vật dụng cần thiết ra đây."
Giọng nói của Thập Vĩ Nghiêm đánh ngang vào những dòng suy nghĩ của ông. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị cho hắn. Những bữa ăn của Thập Vĩ Nghiêm thường là do một tay Hữu quản gia phụ trách, nên vị trí các thứ hắn cần dùng ông thuộc nằm lòng, rất nhanh đều đã xuất hiện đầy đủ trước mặt hắn. Hắn gật đầu hài lòng, rồi bắt tay vào công việc nấu nướng.
Ban đầu, Hữu quản gia có ngỏ ý giúp đỡ, nhưng hắn lại thẳng thừng từ chối và chỉ cần ông đứng sang một bên quan sát là được. Tay nghề của Hữu quản gia có thể nói là xứng với đầu bếp hạng A. Những kĩ thuật nấu nướng của Thập Vĩ Nghiêm thật sự khiến ông phải trầm trồ khen ngợi.
Ánh mắt của hắn tập trung cao độ vào các món ăn. Hai tay linh hoạt vô cùng.
Một lúc lâu sau.
Lạc Kỳ cũng vừa ngâm mình trong nước ấm, tắm rửa sạch sẽ, tự thay một bộ trang phục màu xanh ngọc xong. Mọi công việc cho buổi sáng cô đã thực hiện xong, tiếp theo là...
Ăn sáng!
Trong lòng Lạc Kỳ vẫn còn đầy nghi hoặc, không phải trước đây hắm nghiêm cấm cô bước chân ra khỏi căn phòng này sao? Để ý một chút, mới phát hiện những thứ dây xích đều từ khi nào biến mất cả rồi.
Chần chừ một lúc, Lạc Kỳ cũng quyết định rời phòng. Thập Vĩ Nghiêm chính miệng đã bảo cô xuống ăn sáng, chắc cũng không sao. Chỉ mong tính khí hắn đừng trở nên lươn lẹo, thay đổi chủ ý bất ngờ, lật mặt tráo trợn mà lôi cô ra trừng phạt.
Đã rời khỏi phòng, đằng xa kia chính là bậc thang!
Lạc Kỳ nhìn vài giây, lại chậm rãi bước tiếp về phía trước. Tiếng chân cô hạ xuống từng bậc thang đều nghe rất nhẹ nhàng, tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng lọt vào tai hắn.
Thập Vĩ Nghiêm vừa trông thấy cô bước xuống, hắn lại đang chuẩn bị nước trái cây. Thấy thế, liền nói. "Lạc Kỳ! Mau qua đây ăn sáng, nếu đói em có thể ăn trước, đợi anh làm xong nước trái cây sẽ đến ăn cùng em. Nhanh thôi!"
Thập Vĩ Nghiêm đeo một chiếc tạp dề. Tay áo sơ mi trắng trên người hắn cũng được sắn lên gọn đến khuỷu tay. Hai nút áo hắn mở tung ra, để lộ một vòm ngực mê người. Kèm thêm giọng điệu, vẻ mặt của hắn thật đã doạ cho cô chết đứng. Thấy Lạc Kỳ vẫn đứng yên không nhúc nhích, Thập Vĩ Nghiêm lại đang bận rộn, Hữu quản gia liền chân tay nhanh nhẹn, đi đến kéo cô về phía bàn ăn, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống.
Tranh thủ thời cơ đang ở ngay bên cạnh Hữu quản gia, Lạc Kỳ liền hỏi nhỏ, "Hữu quản gia, Thập Vĩ Nghiêm...anh ta bị làm sao vậy?"
Hữu quản gia nghe thấy câu hỏi nhỏ của cô, cũng hiểu cô không có ý định cho Thập thiếu gia nghe, ông cúi người thấp xuống, nhẹ nhàng nói nhỏ, "Phu nhân! Cô không cần lo lắng, hằng năm vào ngày này, tính khí thiếu gia đều trở nên như vậy, ôn nhu hiền lành. Vì ngày hôm nay là..."
Chưa nói xong câu, giọng nói Thập Vĩ Nghiêm vang lên, dứt khoát cắt ngang lời nói của ông.
"Hữu quản gia, ông lui ra ngoài được rồi, cảm mơn!" Hai tiếng 'cạch' lại nối tiếp vang lên, ánh mắt của Lạc Kỳ chuyển lên mặt bàn, đã thấy hai ly nước trái cây vị nằm gọn ở cạnh hai phần ăn đã chuẩn bị từ trước. Hữu quản gia nghe thế, liền đứng thẳng người dậy, vâng dạ một tiếng, rồi cũng đi ra ngoài.
Cả căn bếp giờ chỉ còn hai người, một nam và một nữ.
Lạc Kỳ ngồi đó, ánh mắt đã giảm chút ngỡ ngàng. Tuy vậy, phong thái của cô vẫn có chút gì đó lạnh lùng, đề phòng hắn.
Thập Vĩ Nghiêm đi đến, ngồi vào vị trí bên trái cô. Vội vàng thúc dục. "Nào! Ăn thử đi, nếm thử xem mùi vị thế nào, tay nghề của anh..." Đến đây, hắn cố tình kéo dài một chút, rồi cười hì hì nói tiếp, "...anh cảm thấy tay nghề của mình rất đỉnh."
Sau lời nói tự tán thưởng mình của Thập Vĩ Nghiêm, cô từ từ gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, cẩn thận nhận xét. "Không tệ!"
Hắn cũng gắp một đũa thức ăn, cho miệng, hai hàng chân mày vô thức nhăn lại, tự nói nhỏ. "Sao lại ngon như vậy, không thể nào!"
Hành động này khiến Lạc Kỳ bật cười, sao một tên Tổng tài máu lạnh như hắn lại có thể phát sinh ra hành động này cơ chứ? Thiên hạ nhìn thấy, chỉ sợ mười người thì hết chín người cười. Hình tượng của hắn sẽ đi về đâu?
Phát giác được biểu hiện của cô, Thập Vĩ Nghiêm nhẹ đưa tay, véo vào chóp mũi cô một cái. "Tiểu nha đầu! Dám cười bổn thiếu gia sao? Tiểu nha đầu này ăn gan hùm rồi à, lại dám phách lối như vậy?"
Lạc Kỳ không phản ứng thái quá với hành động này, chỉ đưa tay, khẽ đẩy tay hắn ra, chứ không xoay mặt đi né tránh như lúc thường. Nhanh chóng đáp lại, "Còn không tự nhìn lại bộ dạng của anh đi, trách tôi cái gì chứ?"
Thập Vĩ Nghiêm không đôi co với cô nữa, nói "Ăn xong, chúng ta đi công viên chơi."
Đi công viên? Vậy ra ban nãy cô thật sự không có nghe nhầm, hắn muốn dẫn cô đi công viên thật. Rốt cục hôm này là ngày gì? Ngày gì mà lại khiến Thập Vĩ Nghiêm như thay da lột xác thế này?
----------------------- Hết --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro