Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sẽ Khiến Tôi Đau Lòng.

Hắn ghì chặt 2 tay cô xuống bàn. Thuận thế đặt môi lên môi cô, hôn ngấu nghiến. Răng hắn cứ cắn mút môi cô, khiến nó đau gần như muốn bật máu.

Cô cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng không được, sức hắn mạnh quá! Nhân lúc sơ hở, cô liền cắn thật mạnh vào môi hắn khiến nó chảy máu. Nào ngờ tên Thập Tổng đó lại càng thêm hứng thú.

" Thì ra em thích bạo! "

Hắn cười ma mị, đôi đồng tử hẹp lại, tóm gọn hai tay Lạc Kỳ, giữ chặt trên đầu. Tay kia đưa lên muốn tách miệng cô ra....nhưng cái miệng cứng đầu lại ngậm chặt, cô tuyệt đối không để hắn theo ý muốn. Còn chưa có sự cho phép của cô cơ mà.

" Mở miệng ra! "

5-10 giây trôi qua, cô không nghe theo hắn, vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng lại.

" Em thật là...không biết nghe lời! Rất đáng chịu phạt. "

Hắn áp mặt xuống, đưa lưỡi liếm thật nhẹ lấy môi Lạc Kỳ. Cô giật mình hoảng hốt, không tự chủ được mà kêu lên.

" KHÔ...... "

Vừa hé miệng, hắn liền nhanh chóng đưa lưỡi vào, càn quấy khắp nơi trong khoang miệng nhỏ bé đó. Cái tay kia đưa lên giữ chặt lấy xương quai hàm cô. Cái lưỡi ngang ngược của hắn vô tư lấy đi hết mật dịch ngọt ngào bên trong. Cô càng ngày càng khó thở, gần như mất hết Oxi.

Mặt cô đỏ dần lên, nhăn lại, khó chịu muốn đẩy hắn ra, nhưng cũng đành bất lực, tay bị hắn giữ chặt, bây giờ cô như cá nằm trên thớt.

Nhận thấy cô sắp ngất đi vì thiếu không khí, hắn mới tiếc nuối mà buông ra.

Đưa tay lên miệng, quệt môi như vừa thưởng thức xong một món sơn hào hải vị.

" Thật ngon nha! "

" Anh...Anh....Tên khốn nạn. "

" Chỉ mới nhiêu đây thôi thì chưa đủ thõa mãn tôi đâu. Sau khi em về Thập Gia, nếu làm tôi không vui, tôi sẽ khốn nạn hơn cho em thấy! "

Cô trách ra xa hắn. Ánh mắt căm ghét nhìn tên đó, nụ hôn đầu của cô...bị một người đàn ông lạ mặt cướp mất.

-----------Biệt thự Thập Gia-----------

Trông nó thật nguy nga tráng lệ, bày trí kiểu Anh. Chỉ riêng cái cổng thôi cũng đủ mua cả mấy căn nhà sịn sò.

Trợ lý Hàm đi đến mở cửa xe. Hắn tiến lại nắm cổ tay cô lôi xuống, kéo vào nhà.

" Buông tôi ra, cầm thú, tên biến thái, bỏ ra.... "

" Em ngoan cho tôi! "

Cô kệ hắn nói gì, mặc sức mà vùng vẫy. Người hầu trong nhà đi ra đón tiếp hắn.

" Thiếu gia! "

" Hữu quản gia, chuyển hành lí cô ấy lên phòng. "

Nói xong hắn tiếp tục lôi cô đi, đám người hầu dòm ngó rồi quay tới quay lui xôn xao.

" Các cô xem, cô ta ở đây được bao lâu? "

" Chắc không lâu đâu, những người trước đây đều đến chưa tới 1 ngày là bị ném ra ngoài, bọn họ đến cũng chỉ để làm cảnh cho biệt thự, thiếu gia hoàn toàn lơ đi. Đồ ăn thức uống bọn họ cũng tự thân lộ đấy, nếu không biết điều đến làm nũng với thiếu gia cũng bị ngài ấy cho người ném ra đường. "

" Mấy người không biết gì à, cô ta là Nhị tiểu thư của Nghiên gia đấy, chắc phải khác những người cũ. Với cả ban nãy thiếu gia còn cưỡng ép cô ấy vào đây. "

" Vậy chắc cũng không sung sướng gì đâu nhỉ? "

Xôn xao ngày càng lớn, quản gia đem hành lí vào thấy vậy liền lên tiếng.

" Mướn các cô tới để đứng đây nói chuyện? "

Bọn họ sợ hãi cúi mặt xuống, mỗi người một việc chia nhau đi làm.

Hắn lôi cô đến phòng, hung hăng ném cô xuống giường.

" A! "

" Em còn không ngoan ngoãn đừng trách tôi lại trừng phạt em, Thập Vĩ Nghiêm tôi không thiếu phương pháp. "

" Tên..... "

Hắn nhướng mày, nghiêng đầu sang một bên. Bộ dạng đáng sợ khiến cô im bặt.

" Hành lí của em sẽ nhanh chóng được chuyển lên, đồ ăn chút nữa sẽ mang lên. "

Hắn đi ra ngoài, đóng mạnh cửa lại. Xuống lầu triệu tập người làm trong nhà lại.

" Các người nghe cho rõ, từ nay cô ấy sẽ là Thập phu nhân. Lo mà hầu hạ cho tốt vào. Cô ấy không giống những ả khác. "

Nói xong hắn đi tới công ty, dự một cuộc họp quan trọng. Nếu thuận lợi như tính toán của hắn, xong buổi họp này hợp tác thành công với đối tác thì số tiền hắn có được lên đếm vài tỷ USD.

Ở Thập gia, người hầu theo lệnh hắn, mang phần thức ăn lên cho cô.

" Phu nhân, bữa trưa của cô. "

Cô liếc nhìn, không trả lời, quay mặt đi chỗ khác.

Mãi đến tối khi người hầu mang cơm tối lên lần nữa

" Phu nhân, cơm tối của cô. "

Cô không điếm xỉa gì đến.

" Phu nhân, cô ăn chút đi được không, bữa trưa cô đã không động tới, thiếu gia biết được sẽ sa thải tôi mất. "

Cô nhìn nét mặt đang cầu xin kia, lòng nhân từ cô trỗi dậy, đi tới ăn hết phần cơm kia.

Gần 11 giờ đêm, tiếng xe hắn quay về.

" Cô ấy thế nào? "

Người hầu cô hôm nay đứng ra báo.

" Dạ...lúc trưa phu nhân không chịu ăn, nhưng cơm tối thì đã ăn lúc 7h rồi ạ "

" Chăm sóc kiểu gì mà cô ấy lại không ăn? "

" Dạ..dạ...."

" Hữu quản gia, phạt 200 roi rồi sa thải cô ta "

Hắn cởi áo khoác ra, vứt lên ghế sofa rồi đi lên phòng cô. Mở cửa đi vào, hình bóng người phụ nữ ngồi ở cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài.

" Nghe nói lúc trưa em không chịu ăn cơm. "

Cô liếc nhìn hắn rồi lại lơ đi. Quên biết nhau sao?

" Em hư quá rồi! Muốn anh dạy lại sao? "

" Tôi không có hứng ăn, thích thì anh ăn đi. "

Thập Vĩ Nghiêm đi ra ngoài, tưởng chừng sẽ bỏ qua đơn giản như vậy. Nhưng một lúc sau, hắn ta quay lại với một ly sữa còn nóng hổi.

Đi lại cạnh cô, rồi đưa ra trước mặt.

" Ngoan, uống đi. "

" Không muốn. "

Mặt Thập Vĩ Nghiêm tối lại, vẻ mặt lương thiện dần biến mất. Hắn nhăn mày lại, giọng có chút tức giận. Ra lệnh.

" Uống! "

Cô lơ hắn đi, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

Cơn tức giận ập tới. Hắn nắm lấy cằm Lạc Kỳ, bóp chặt, ngửa đầu cô lên. Dồn hết ly sữa nóng vào miệng cô.

"Khụ...khụ..."

Cô ho sặc sụa, cổ họng bị bỏng trở nên đau rát, dùng lực đẩy bàn tay đó ra. Một tay chống lên bàn, một tay ôm lấy cổ họng.

Hắn nở nụ cười, đặt ly sữa xuống. Lấy tay xoa xoa cổ cô.

" Lần sau em nhớ không được bỏ bữa, như vậy sẽ khiến tôi đau lòng. "

Cô kinh tởm khuôn mặt giả tạo của hắn, lời nói của hắn khiến cô muốn nôn.

" Anh giữ tôi làm gì? Tôi muốn về nhà. "

" Về nhà? Không được, từ giờ em chỉ được phép ở đây. Tôi đã yêu em đến vậy, em lại khiến tôi gần như mất kiểm soát vì em. Đừng nói tới nhà, ngay cả bước ra khỏi Thập gia em cũng đừng hòng. Vả lại tôi vừa cứu Nghiên Thị rồi, em là vật trao đổi, sao tôi có thể để em đi? "

" Anh và tôi đều gặp nhau lần đầu, yêu gì chứ? Anh đang khiến tôi cảm thấy con người anh thật bệnh hoạn, trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh trên Internet."

" Ha! Tôi đã bắt đầu yêu em từ khi người ba yêu dấu của em vứt em cho tôi để cứu lấy công ty. Khi gặp tận mắt em...nhan sắc của em càng khiến tôi yêu em hơn. Trong xe, mùi hương của em thật sự quyến rũ tôi tới độ khiến tôi muốn ngay tại đó ăn sạch em. Em rất hoàn hảo Nghiên Lạc Kỳ à! Tôi hứa sẽ không ăn em cho đến khi đêm tân hôn của chúng ta bắt đầu. "

" Thập Tổng, anh biến thái hơn tôi tưởng. "

" Biến thái? Em đánh giá tôi thấp vậy sao? "

" Phải, là tôi sai! Đồ bệnh hoạn. "

" Miệng lưỡi em....a~~~rồi sẽ tới ngày tôi khiến em rên rỉ dưới thân tôi, bé yêu à! "

Hắn lộ rõ bộ dạng biến thái. Thật không ngờ người như hắn cũng có thể là Tổng tài của một tập đoàn lớn bậc nhất thế giới.

Hắn đi tới một chiếc tủ gần đó, dùng chìa khóa mở nó ra. Những thứ quái dị bên trong khiến cô sững người. Cười nghiệt nói.

" Tên bạo dâm! "

" Xiềng xích, dây roi....những thứ thú vị trong này sẽ được tôi áp dụng lên em....nếu em không ngoan ngoãn nghe lời tôi! "

Bước lại chỗ Lạc Kỳ, đưa ngón tay chậm rãi trượt từ cổ đến cằm cô.

" Tôi không muốn làm em đau nên ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho em. "

Nói xong hắn bỏ ra ngoài, tay cầm theo cái ly rỗng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô rồi đi xuống phòng khách ăn tối.

" Hữu quản gia, ngày mai nạp thêm vài chục tên vệ sĩ đi, bảo chúng phân nhau canh gác Thập Gia."

Hắn lại nở nụ cười, cất giọng lạnh lùng.

" Bởi con mèo hoang của tôi vẫn chưa được thuần. "

" Vâng thưa thiếu gia! "

" Thuê những nhà thiết kế hàng đầu thế giới về đây thiết kế một chiếc váy cưới thật hoàn hảo cho tôi. "

" Dạ vâng! "

" Xong rồi thì chuẩn bị một nơi tổ chức lễ cưới thật hoàn hảo, đêm tân hôn...nghĩ đến thôi cũng khiến tôi phấn khích. "

----------------------Hết-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro