Chap 19: Hành Động Lạ
Hàng loạt kí ức ùa về, Lạc Kỳ rất nhớ, rất rất nhớ, đã bao lâu cô và Phong Ẩn Nam không gặp nhau rồi? Từ khi Phong Ẩn Nam theo ba mẹ ra nước ngoài, một chút tin tức cô cũng không nghe được.
Lạc Kỳ cắn răng, hỏi Tô Ly một lần nữa khẳng định.
"Cậu ấy...đã về nước hay chưa?"
Tô Ly không đáp bằng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi nói thêm.
"Ông chủ bảo tôi nói những chuyện này với cô, còn để làm gì tôi không thể tò mò."
Nói xong, Tô Ly thực hiện công việc chính, bắt đầu đỡ Lạc Kỳ đứng dậy, dìu cô vào nhà tắm, cẩn thận rửa sạch cơ thể cho cô. Rồi lại dìu cô ra thay quần áo mới vào.
Cơ thể sạch sẽ, thoải mái, khiến Lạc Kỳ dường như có sức sống hơn. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để khôi phục tinh thần cho cô. Những chuyện phát sinh liên tục gần đây đủ để khiến cô rơi vào trầm cảm.
Lạc Kỳ nhận ra, mình thật ngu ngốc. Đối với loại đàn ông khốn nạn như Thập Vĩ Nghiêm, chống đối hắn trong hoàn cảnh này sẽ nhận lấy kết cục đáng sợ, quá cự tuyệt lại càng khiến hắn trở nên dã tính.
Cả một ngày trời, Lạc Kỳ rơi vào trầm tư, chỉ ngồi lặng thinh bên cửa sổ, dùng bữa xong cô vẫn quay về chỗ cũ, ánh mắt nhìn đăm đăm lên cái tổ chim sẻ bên ngoài. Cô ngồi đó, quan sát cách sống của một gia đình nhỏ, tuy nhỏ nhưng thật ấm áp. Quan sát sự tự do của chúng, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Trời đã sụp tối từ khi nào, nhưng Lạc Kỳ không quan tâm lắm. Xe của Thập Vĩ Nghiêm từ xa dần dần giảm tốc độ, rồi dừng hẳn ở trước cổng Thập Gia. Hắn cao ngạo bước xuống, ném cho Hữu quản gia chiếc chìa khoá xe rồi đi một mạch vào trong.
Theo thói quen, hắn hỏi người hầu tình hình hôm nay của cô, mọi thứ khiến hắn có chút ngỡ ngàng.
Cô lại ngoan ngoãn như vậy?
Thập Vĩ Nghiêm gật đầu một cái, rồi tiến lên phòng cô. Bước chân hắn đi lên từng bậc thang, chậm rãi đến hồi hộp.
Một tiếng mở cửa vang lên, thân hình một người nam nhân cao lớn đi vào. Ảnh mắt hắn nhẹ nhàng quét sơ căn phòng, bỗng chốc hơi mở to mắt.
Hôm nay còn có tâm trạng trang trí phòng?
Thập Vĩ Nghiêm cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Lạc Kỳ, không chần chừ gì nữa, hắn bước tới đứng ngay sau lưng cô.
Từ đầu đến giờ, cô vốn nhận ra được sự hiện diện của hắn nhưng không thèm đối hoài gì đến. Ngay cả khi hắn đứng đằng sau, vòng tay ôm lấy cô. Vì ghế này không có lưng tựa, nên cả cơ thể cô vô lực ngã vào lòng hắn.
Lạc Kỳ không đẩy hắn ra, cũng không giãy giụa.
"Hôm nay em rất ngoan!"
Một lời khen từ miệng hắn thốt ra, khiến cô bất giác nổi da gà. Nhưng rồi cũng đáp lại bằng chất giọng lạnh lùng.
"Vậy sao?"
Thập Vĩ Nghiêm vùi đầu vào cổ Lạc Kỳ, tham lam hít lấy mùi hương của cô, nó khiến hắn rất dễ chịu.
"Phải!"
Hắn rời khỏi cổ cô, chuyển hướng di chuyển lên vành tai kia rồi cắn nhẹ xuống một cái. Cảm giác bất ngờ khiến Lạc Kỳ kêu lên một tiếng.
Một tay hắn vòng qua eo cô siết chặt vào người mình, một tay đặt lên chiếc cổ trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô khẽ quay đầu lại nhìn, không hiểu sao hôm nay cô có cảm giác hắn không được vui, cũng không phải tức giận. Cô không thể nhìn hết được khuôn mặt hắn, nhưng lại cảm nhận được qua ánh mắt đó, mặc dù trông rất lạnh lùng, nhưng cô nhìn thấy rằng...hắn đang buồn.
Cô không muốn quan tâm hắn, nhưng lại muốn mở miệng hỏi han hắn. Chưa kịp mở lời, Thập Vĩ Nghiêm liền lên tiếng.
"Đã mấy giờ rồi?"
Giọng hắn có chút trầm, hoàn toàn không giống thường ngày. Lạc Kỳ nghe vậy, cũng liếc mắt lên nhìn đồng hồ thử, rồi thông báo lại.
"12 giờ đúng."
Thập Vĩ Nghiêm đột nhiên cắn vào gáy cô. Cả cơ thể cô run bật lên khó chịu. Chưa kịp làm gì đã cảm thấy cả khuôn mặt bị một bàn tay to lớn xoay lại. Trên môi lại truyền đến một cảm giác mềm mại.
Thập Vĩ Nghiêm hôn cô!
Lần này hắn chỉ hôn rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút ngọt ngào đan xen. Nhìn vào mắt hắn, cô bỗng nhận ra một nét bi thương.
Lạc Kỳ tự hỏi, con người thường ngày của Thập Vĩ Nghiêm bị kẻ nào tha đi mất rồi?
Dừng nụ hôn, Thập Vĩ Nghiêm đứng thẳng lưng, tiện một thể nhấc bổng Lạc Kỳ lên tay.
Cô tuy không phản kháng, nhưng lại lời nói lại có chút hoảng sợ.
"Anh lại muốn làm gì?"
Thập Vĩ Nghiêm bế bổng Lạc Kỳ, đi tới đặt lên giường một cách nhẹ nhàng. Rồi nhanh chóng kéo lấy tấm chăn cẩn thận đắp lên cho cô.
"Khuya thế này, còn không mau ngủ?"
Lời nói của hắn thật có chút hăm doạ, nhưng giọng điệu lại vô cùng ngọt ngào. Những cử chỉ từ nãy giờ của hắn đương nhiên khiến cô ngạc nhiên.
Rốt cuộc là vì sao?
Xong xui, Thập Vĩ Nghiêm với tay tắt bóng đèn trên trần nhà, rồi lại tiếp tục đưa tay bật đèn ngủ cạnh đầu giường.
"Mau ngủ đi!"
Hắn đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, đi tới tủ lấy ra một cái áo choàng tắm rồi vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, cô tới giờ vẫn cứng họng, hoàn toàn bất ngờ trước bộ mặt khác của hắn. Nhưng mọi ý nghĩ nhanh chóng bị quên lãng đi, giữa không gian vừa lạnh vừa ấm, ánh đèn lại góp phần cho căn phòng huyền ảo hơn, tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Mọi thứ rất mau đưa cô vào giấc ngủ, không hiểu sao, đêm nay cô có cảm giác sẽ ngủ rất ngon.
Một hồi sau, Thập Vĩ Nghiêm từ phòng tắm bước ra, trên người choàng vào chiếc áo lúc nãy, vài giọt nước trên lọn tóc vẫn còn nhiễu giọt lên cơ ngực săn chắc của hắn. Hương thơm nam tính đến mê người.
Hắn nhìn thấy cô đang ngủ rất ngon lành, liền cười mỉm. Nhanh chóng lau khô tóc rồi lên giường, nằm vào vị trí kế bên cô. Đưa tay kéo cô vào lòng, ôm chặt.
Hắn đưa tay, vuốt ve từng lọn tóc của cô. Một động tác dịu dàng vô cùng, hành động hắn làm rất cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, như đang nâng niu một viên ngọc vô giá dễ vỡ.
Tóc Lạc Kỳ mềm mại đến dễ chịu, cảm giác này nhanh chóng lan toả khắp ngón tay hắn. Mùi thơm đặc trưng của cô bao trọn lấy không khí, khiến hắn luôn cảm thấy dễ chịu không thôi.
Thập Vĩ Nghiêm đưa tay nâng cằm Lạc Kỳ lên, mặc cho cô đang ngủ say. Từ từ áp môi mình lên môi cô, dâng lên một nụ hôn.
"Hai từ "Xin lỗi"...không biết có đủ hay không?"
Thập Vĩ Nghiêm thốt lên một câu, không biết là tự nói với bản thân mình, hay là đang nói với cô. Nhưng tiếc rằng cô lại không nghe thấy.
Cả hai người, một nam một nữ, trên một chiếc giường, cùng nhau ngủ một cách yên bình.
Tại một nhà hàng vô cùng sang trọng, nơi đây như chỉ dành riêng cho những quý tộc, người có tiền thực sự. Những người đi đường, ngang qua thôi cũng có thể thấy giá đắc đến cỡ nào.
Nhà hàng quá sang trọng, nên cũng không quá đông khách, vả lại đã rất khuya, rất ít người lui tới dùng bữa.
Giữa một không gian rộng lớn, lộng lẫy, có hai người đàn ông trông có vẻ là nhân vật vô cùng lớn, khiến các nhân viên ở đây đều có chút lo lắng. Hai người, mỗi người đều diện lên người một bộ vest lịch lãm, rất quý ông, khiến bao nhiêu ánh mắt phụ nữ đều dồn hết về họ. Nhưng cũng rất nhanh thu ánh mắt ấy về, bởi họ bị khí thế của hai người này lấn át hoàn toàn, không dám nhìn quá lâu.
Cuộc trò chuyện của hai người họ có phần nghiêm túc, có phần đùa giỡn.
"Hợp đồng vậy là hoàn tất. Tôi phải cảm ơn Nhân thiếu gia rồi."
Phải! Một trong hai người đó chính là Nhân Hạo.
Nghe thấy câu cảm ơn, Nhân Hạo liền cười nhẹ, đáp lại bằng một điệu bộ vui vẻ.
"Sao cậu lại khách khí như thế? Hợp đồng này là tôi phải cảm ơn cậu mới phải, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc Phong thị sẽ đưa ra đề xuất chịu hợp tác cùng chúng tôi."
Người nam nhân bên kia cũng cười tươi đáp lại bằng thái độ vui vẻ.
"Không, không, Nhân thiếu gia, chúng ta có chung một mục đích, chung một chiến tuyến, hợp tác là chuyện không sớm thì muộn. Thật sự không cần cảm ơn, Nhân thiếu gia đồng ý đề xuất này thật sự đã khiến tôi cảm kích lắm rồi."
Hai người họ cùng nhau nói chuyện một lúc rất lâu, sau đó, Nhân Hạo lại đưa ra một đề xuất khá thú vị.
"Sau này hay cậu cứ việc gọi thẳng tên tôi đi, có chung một mục đích, vậy có thể làm bạn rồi. Cứ gọi tôi là Nhân Hạo được rồi, không cần phải gọi thiếu gia gì đó, rườm rà quá!"
"Haha, tất nhiên rồi, sau này cậu cũng cứ việc gọi thẳng tên tôi, cậu đã ngỏ lời sao tôi lại có thể không chấp thuận, tên đầy đủ của tôi là Phong Ẩn Nam, về sau cậu thích gọi thế nào cũng được. Vậy nhé!"
Phong Ẩn Nam!
---------------------- Hết ---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro