Chap 18: Thích Ai Là Phải Thích Đến Cùng
Hắn từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, khí lạnh từ hắn toát ra liên tục khiến đám người hầu lạnh cả sống lưng.
" Giúp cô ấy vệ sinh sạch sẽ. 11 giờ đem bữa trưa. 4 giờ cho cô ấy ăn nhẹ. 6-7 giờ đem bữa tối. Ngoài những việc tôi giao, ai dám đặt chân lên đó đừng trách sao phần đời còn lại trở thành người tàn phế. "
Người hầu trong nhà đứng thành hàng ngay ngắn cúi đầu nhận lệnh. Từng lời nói của hắn đều mang một khí thế không ai có thể so bì, chứa đầy phần tàn nhẫn, khiến những người đang cúi đầu kia dù muốn cũng không thể quên.
" Vâng! "
Trông thấy hắn vừa đi, người hầu quay qua quay lại nhìn nhau rồi thở dài.
" Thiếu gia khoẻ thật! Mới làm tình đêm qua mà sáng nay lại làm nữa. "
" Cô thôi đi! "
" Tôi thấy cô ấy đáng thương quá! Đúng là bất hạnh, mẹ cô ấy chỉ vừa mất thì lại bị ép hôn. "
" Làm việc đi. "
Một cô người hầu đi lên phòng cô. Dùng chìa khoá mở cửa phòng ra. Căn phòng này cách xa những căn phòng khác, trông nó như đang bị cách ly.
" Phu nhân! "
Cô ta tiến tới gần, lay nhẹ người cô. Nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Tôi giúp cô thay quần áo. "
Lạc Kỳ không vội đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn cô hầu trước mắt. Người này ước chừng lớn hơn cô 5-6 tuổi. Trông phong thái không giống những người hầu khác, ánh mắt dường như sắt bén hơn rất nhiều.
" Tôi tên Tô Ly. Tôi được ông chủ đưa đến đây từ nhỏ, chỉ đến sau Hữu quản gia 10 năm. Khi ấy ông ấy còn trẻ. "
Lạc Kỳ có chút hiếu kỳ, nhìn vào Tô Ly hỏi một cậ, điệu bộ vẫn mang chút lạnh lùng. Có thể nói đây là đang có chút đề phòng.
" Ông chủ? "
Tô Ly không vội trả lời nhanh, mà chậm rãi từng bước tiến tới chiếc tủ bên kia, từ từ lựa cho cô một bộ quần áo. Tô Ly vừa lựa vừa kể.
" Thập Vĩ Nghiêm lớn lên như bao đứa trẻ khác, đứa trẻ khác có sự hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu, hắn cũng có. Nhưng tới một ngày, ba mẹ hắn không may qua đời trong một vụ tai nạn xe. Gọi là tai nạn nhưng thật ra là một vụ mưu sát. Hắn bị chấn động tâm lý, cú sốc lớn đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn. Là Thập Vĩ Nghiêm của bây giờ. Ai cũng nghĩ rằng, hai người họ đột nhiên chết sẽ khiến Thập Thị phá sản, hoặc chịu một vấn đề khủng hoảng về kinh tế, nhưng không có, hắn đã tự vực dậy, tiếp quản Thập Thị và Hắc Thập Bang...rất tốt."
Tô Ly đem quần áo đến cạnh Lạc Kỳ, đặt xuống giường. Từng động tác đều rất tao nhã. Rồi tiếp tục kể.
" Tôi đã từng yêu hắn sâu đậm."
Nghe tới đây, Lạc Kỳ khẽ nâng mày lên, tỏ ý khó hiểu. Yêu sao? Thật sự cũng có người yêu hắn sao? Tô Ly cũng không khó nhận ra hàm ý trên gương mặt kia, tiếp tục nói.
" Hắn luôn sẵn sàng vung tiền loại bỏ những thứ khiến hắn không hài lòng. Thủ đoạn đôi khi rất dã man khiến người khác phải khiếp sợ. Trước đây, có một đôi hầu một nam một nữ, đã chết dưới tay hắn. " Tô Ly ngắt hơi một chút, nhẹ nhàng hít lấy một ngụm khí, như đang cố lấy cho mình ít sự can đảm. " Đó là ba mẹ tôi. "
Lạc Kỳ có chút sững sờ. Tô Ly dường như đau lòng về cái chết của ba mẹ, nên không nói thêm về việc này nữa.
" Tôi tuy là người hầu, lại cùng hắn lớn lên, chơi đùa cùng hắn, yêu hắn. Khi hắn giết hai người họ, tôi rất hận. Giống cô bây giờ...đúng không? "
" Sau đó, ông chủ đã nương vào nỗi hận của tôi, ngầm giao phó cho tôi một công việc. Là giám sát Thập Vĩ Nghiêm. Ông chủ còn tự hứa rằng, mối thù này nhất định sẽ giúp tôi trả. "
Giám sát? Không nghe nhầm chứ? Chắc chắn người này không hề tầm thường. Đã có khả năng dám cho người giám sát Thập Vĩ Nghiêm, ắt hẳn người này thế lực cũng không hơn thua gì tên đó.
" Chủ nhân của cô là ai? "
Không thể dấu nổi sự hiếu kỳ một giây phút nào nữa, Lạc Kỳ liền hỏi Tô Ly. Tô Ly không có vẻ gì là dấu diếm, thẳng thắn trả lời.
" Phong Ẩn Nam. "
Lạc Kỳ trố mặt ngạc nhiên. Phong Ẩn Nam? Không thể nào. Cái tên này từ miệng Tô Lý thốt ra thật sự khiến lòng cô chết lặng một giây. Phong Ẩn Nam!
" Sao lại có thể là cậu ấy? "
Tô Ly đưa mắt khẳng định. Từng chữ nói ra đều rất chắc nịch. Dù Lạc Kỳ không muốn tin cũng phải tin, hiện tại không tin thì sau này cũng phải tin, đây là sự thật không thể chối cãi được.
" Là ngài ấy, không sai. "
Phong Ẩn Nam! Cái tên này đã bao lâu cô không nhắc tới rồi? Chỉ là một cái tên, nhưng nó thật sự đem lại cho cô những kí ức đầy ấm áp đó.
15 năm trước, Phong Gia. Một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, vô cùng tráng lệ. Vẻ ngoài nơi này khiến người nào đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Từng bức tường to lớn đều được phủ một lớp gạch trắng bóng, chỗ nào cũng sạch sẽ không vết bẩn, người hầu nơi đây làm việc rất vui vẻ, hầu như trên mặt ai cũng không toát lên chút áp lực nào, nhìn sơ cũng nhận ra rằng, họ làm việc chu đáo đến mức nào, đến một vết bẩn trên tường cũng không để nó có cơ hội xuất hiện.
Từng con đường đi đều được trồng hàng cây hai bên, cắt tỉa vô cùng đẹp đẽ, khéo léo. Kiến trúc nơi này thật sự rất sáng sủa, mang một bầu khí trong lành thoải mái. Một nơi yên tĩnh, không có tiếng ồn, rộng rãi, sạch sẽ, thoáng đãng, khiến người người ao ước được đến đây sống dù chỉ một lần.
Ngoài vườn hoa, hương thơm của từng bồn hoa Lavender phảng phất khắp nơi, mùi không nồng, mà rất nhẹ.. Chiếc xích đu được làm vô cùng tinh tế đặt giữa nơi này, làm cho cả khu vườn thêm nổi bật hơn nhiều phần.
Hai đứa bé cùng ngồi trên chiếc xích đu, cùng nhau đung đưa lên xuống. Đứa bé trai cất giọng nam tính hỏi bé gái.
" A Kỳ! Ngày mai có muốn cùng Phong Phong đi dã ngoại không? Rất vui đó. "
Đứa bé được gọi là A Kỳ quay sang, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, không thể không thừa nhận, cô bé ấy rất dễ thương.
" A Kỳ sẽ không làm phiền bác trai bác gái chứ? "
Phong Phong giơ bàn tay ra, nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay A Kỳ, khẽ lắm lại. Một tay yên vị nằm trên tay A Kỳ, một tay mạnh mẽ cuộn lại thành nắm đấm, vỗ vào lồng ngực một cái, như muốn thể hiện sự nam tính, ga lăng của bản thân.
" Chỉ có Phong Phong cùng A Kỳ thôi! "
Giọng nói của cả hai đều phát âm không chuẩn, người ngoài nghe thấy chỉ sợ sẽ tan chảy mất!
Không đợi A Kỳ trả lời, Phong Phong lại tiếp câu.
" Phong Phong muốn tặng A Kỳ một bất ngờ. "
Cậu nhóc nói xong lập tức đứng lên, đặt lên trán A Kỳ một nụ hôn. Nụ hôn rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, thoảng thoảng mùi sữa.
A Kỳ không hoảng hốt, nhìn cậu cười mỉm. Lời nói vẫn có chút ngây ngô.
" Phong Phong à! Sao lại hôn tớ? "
Cậu cười lộ ra hàm răng trắng đều, đôi mắt híp lại.
" Đây là cách thể hiện tấm lòng của một người đàn ông khi yêu. Là ba Phong Phong dạy đó. "
Vài người hầu đi qua tình cờ nhìn thấy một màn "người lớn" không khỏi bụm miệng cười.
Ngày hôm sau, một chiếc xe hơi màu bạch kim xuất phát khỏi Phong Gia. Ông bà Phong đặc biệt sắp xếp quản gia đảm nhiệm việc lái xe và trông coi 2 đứa trẻ.
Ông có vẻ hiểu tâm tư của Phong Phong, khi dùng bữa xong, ông thu dọn mấy cái hộp rỗng rồi đi tới một cái bóng cây gần đó, ngồi xuống quan sát hai bạn nhỏ đằng kia.
Phong Phong nhận ra không gian đã riêng tư đúng mức cần thiết, liền hành động.
Những lời nói lúc đầu trông cậu còn có vẻ ấp úng. Mãi tới một lúc sau, tới phần quan trọng nhất, cậu lại nói một cách dõng dạc, trước đó còn gồng mình lấy hết can đảm.
" A Kỳ! Phong Phong rất thích A Kỳ, nên A Kỳ làm vợ Phong Phong nhé! "
A Kỳ có chút ngại ngùng, nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại.
" Không được đâu. A Kỳ với Phong Phong còn nhỏ lắm. "
Vẻ mặt cậu bé không chút suy sụp, ngược lại còn vui vẻ nói thêm.
" Không sao hết! Ba ba nói, thích ai là phải thích đến cùng, Phong Phong sẽ thích A Kỳ đến cùng. Sau này Phong Phong sẽ lại cầu hôn A Kỳ nha. "
----------------------- Hết --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro