Chap 17: Hận Hoá Cường
" Chắc cô cũng có gan nhận hậu quả? "
Mặt hắn không biểu lộ sự tức giận, mà thay vào đó là vẻ mặt biến thái, dâm đãng đến đáng sợ.
Bàn tay hắn vẫn giữ chặt ở miệng cô, tất nhiên là không cần cô phải trả lời câu hỏi này. Người phụ nữ này, cho dù bây giờ có lên tiếng trả lời thì cũng không còn tác dụng.
Những hành động sắp tới được hắn vạch ra sẵn trong đầu. Chọc điên hắn thành thế này, người thông minh như cô chắc cũng phần nào đoán ra sự trừng phạt của hắn.
Với nét mặt này thì cô càng thêm rõ, toàn thân bị ghì chặt dưới thân hắn. Muốn phản kháng cũng quá trễ rồi.
Cô mắt to mắt nhỏ nhìn hắn nhích người cô lên trên một chút, không nói lời nào, hắn xé rách bộ quần áo vướng víu, vạch trần tấm thân loã.
Hành động vô cùng thông thạo, rất nhanh, hắn và cô cùng thoát y. Hai thân thể trên giường không một mảnh vải quấn lấy nhau. Mọi hành động hắn đều làm bằng một tay. Cô không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc người đàn ông phía trên cô đã làm tình bao nhiêu lần với phụ nữ rồi? Sao lại có thể thuần thục đến như vậy?
Cô mở to mắt nhìn thứ dưới thân hắn mạnh bạo tiến vào. Miệng vẫn bị hắn giữ lấy, không thốt ra được lời nào.
Sự đau nhức và nhục nhã đêm qua do hắn ban cho còn chưa dứt, bây giờ lại bị hắn cưỡng ép làm tình một lần nữa.
Mắt cô đẫm lệ nhìn thân thể hắn luân động liên hồi phía dưới. Hạ thân cô đau như muốn rách toạt ra. Cảm nhận thấy cự long hắn cứ liên tục ra ra vào vào, ma sát với cửa động nhiều lần khiến cô đau rát.
Được một lúc, hắn đã cảm giác được sự ướt át dưới thân, liền bỏ bàn tay ra khỏi miệng cô. Nhẹ nhàng nói.
" Hình phạt. "
Mặt cô đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, đôi mắt còn đọng nước mắt khép hờ lại. Hô hấp trở nên gấp gáp từ bao giờ. Mệt mỏi trả lời hắn.
" Đồ...khốn...nạn! "
Từng chữ cô thốt ra đều rất gặng gượng kìm tiếng khóc. Răng cô nghiến chặt, nước mắt không ngừng tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt mỹ lệ.
Điều này khiến tim hắn nhói lên chút ít, nhưng đây là hình phạt dành cho cô. Nhìn cô đau khổ thế này, trong lòng hắn luôn dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Rốt cuộc là thích thú? Hay đau lòng? Bản thân hắn không biết, hắn không biết! Nét mặt hắn bỗng chốc rũ xuống. Giọng nói nhẹ hẳn ra.
" Cô nói đúng. "
Hắn cúi sát người xuống, giữ nhẹ lấy cằm cô. Đôi đồng tử lạnh lùng kia thu hẹp lại một chút, cảm giác sâu trong ánh mắt ấy là sự ấm áp, tia ấm rất nhỏ nhoi, tưởng chừng như ngọn nến yếu ớt có thể vụt tắt bất cứ khi nào. Nó không thể làm dịu đi hình ảnh tàn ác, lãnh khốc của hắn. Nhưng cũng phần nào khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
" Tôi...thật khốn nạn. "
" Khốn nạn. "
" Khốn nạn. "
" Khốn nạn. "
Hắn lặp đi lặp lại một câu, đồng thời từ từ tiến gần tới khuôn mặt cô hơn. Cô nhắm mắt lại, đôi môi có chút mấp mấy run sợ.
Khoảng cách giữa cô và hắn đã rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấm nóng của hắn.
Bỗng, trên trán cô xuất hiện một sự tiếp xúc ấm áp đến lạ thường. Cô dần mở mắt ra, chân mày có chút nhăn lại. Thập Vĩ Nghiêm, hắn áp trán mình lên trán cô, đôi mắt nhắm hờ lại như đang thư giãn. Bộ dạng này của hắn là lần đầu cô được chứng kiến. Thật sự ngạc nhiên.
Sự ấm áp này...tên máu lạnh đó cũng có sao?
" Tôi thật khốn nạn. "
" Tôi thật khốn nạn. "
" Tôi thật khốn nạn. "
Hắn từ từ mở mắt ra, đối diện trực tiếp vào mắt cô. Sự ấm áp bỗng dưng biến mất, hắn nở nụ cười thâm hiểm khó lường. Nụ cười hiểm của hắn giáng mạnh vào tâm trí cô, lôi đầu óc cô về hiện thực, xém chút nữa thì cô đã nghĩ rằng hắn đang cảm thấy tội lỗi mà thương cảm cho hắn, nhưng có vẻ lòng nhân từ trong cô không thể dâng lên hắn dù chỉ một ít. Bàn tay hắn siết mạnh lấy cằm cô. Gầm giọng.
" Còn không phải do cô tự tìm đến? "
Hắn ngậm lấy đôi môi cô, mút lấy vài cái. Cái lưỡi ướt át bắt đầu tách môi cô ra, từ từ lần mò vào trong. Vật mềm mại trong miệng hắn vừa chui vào trong, liền dễ dàng bắt lấy đầu lưỡi đang trốn tránh. Hắn khiêu khích vật nhỏ, rồi hung hãn cuốn lấy nó.
Thật nhanh, cả khoang miệng cô đều bị hắn chiếm lấy không chừa một khe nào. Cái lưỡi chủ động bên trong không ngừng thưởng thức mùi vị ngọt ngào từ cô.
Hắn quấn lấy cô không rời một giây, mãi một lúc sau, khi cô không còn chút không khí, hắn mới từ từ rời khỏi. Ban cho cô vài giây tự do hít thở. Sau đó lại tiếp tục hôn ngấu nghiến. Tay cô chống trước ngực hắn, liên tục dùng sức đẩy cái cơ thể to lớn đó ra. Nhưng cả người hắn cứng như đá, cô có đẩy đến mấy cũng không si nhê gì.
" Ưm~Dừng...."
Hơi thở gấp gáp của cô khiến hắn càng thêm kích tình. Hắn càng lúc càng hôn kịch liệt hơn, môi lưỡi hắn dây dưa với cô mãi không dứt.
Hắn đưa tay ôm người cô lên, một tay giữ chặt vòng eo cô, tay còn lại mò mẫn đến nơi hai hòn bông mà mân mê, nhào nặng.
Trán cô túa đầy mồ hôi, vài lọn tóc dính lên mặt. Hắn rời khỏi môi cô, trượt nhẹ xuống hòm cổ mà hôn hít.
Dần dần cô mất cảnh giác, một tay hắn lướt từ eo xuống nơi "tuyệt mật" của cô, vừa chạm tới cửa hang, ngón tay hắn không yên phận mà chui vào trong, ra sức khuấy đảo.
Dưới hạ thân liên tục bị kích thích không ngừng, cơ thể cô không thể tự chủ mà cong người uốn éo, hai chân vừa định khép lại thì liền bị hắn giữ chặt. Tay cô đấm liên hồi vào ngực vòm ngực săn chắc. Trong chốc lát, cũng bị hắn dùng dây thừng cột chặt trên đầu. Có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi.
Cô cảm thấy phía dưới hạ thân ngày càng tiết ra nhiều chất dịch hơn bởi những hành động nhạy cảm từ ngón tay hắn.
Gương mặt hắn nở lên vẻ trêu chọc, cất giọng nói đầy mị hoặc.
" Nhiều thật! "
Lời trêu của hắn khiến cô xấu hổ vô cùng, hạ thân không ngừng truyền lên cơn đau dữ dội, nóng rát.
" Tôi đau...! "
Lời nói cô lọt vào tai hắn, nhưng thế thì sao? Buông tha? Đâu có dễ như vậy. Đây là cái hậu quả mà cô phải gánh lấy, không đem cô vào Ngục Hắc Thập trừng phạt đã là ân huệ lớn của hắn dành cho cô rồi.
Hắn đưa thêm một ngón tay vào, tiếp tục công việc bận rộn trong động huyệt của cô. Hai ngón giữa và trỏ của hắn cùng nhau vui đùa mà không hề biết chừng mực.
" Thích chứ? "
Càng lúc hắn càng mạnh bạo hơn. Cái lưỡi hắn từ cổ cô chuyển xuống chỗ xương quai xanh, rồi đến ngực.
" Đừng...~~"
Không trả lời, hắn rút mạnh hai ngón tay từ trong động huyệt cô ra. Quá bất ngờ, cô không kịp kìm lấy tiếng rên.
" A~~ "
Các ngón tay hắn ướt át, nhớt nhát, dính đầy dâm thủy trong cô.
" A~Dừng.....Ặc "
Hắn đưa vài ngón tay vào miệng cô. Xoa xoa cái lưỡi bên trong. Chất dịch trên tay hắn cứ thế bôi hết vào miệng.
Cổ tay cô đỏ ửng lên, rươm rướm máu. Đau nhưng hai cánh tay ấy không hề ngừng giãy giụa.
Cô muốn nôn ra hết những gì trong miệng mình. Đột nhiên hắn ngừng hoạt động nơi bầu ngực cô lại. Vồ lên áp môi lên môi cô, không đợi cô phản ứng, hắn đưa lưỡi vào, điên cuồng hôn lấy.
Lại một lần nữa, hắn đưa hạ bộ đâm sâu vào hạ thân cô. Cô muốn hét lên đau đớn, nhưng môi lưỡi đều bị hắn siết lấy, một từ cũng không thể thốt ra.
Hạ thân đau đớn, cô lại không thể lên tiếng. Chỉ biết nhắm chặt mắt mà mặt cho hắn hành hạ.
Một lúc rất lâu sau, hắn dừng lại. Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt kia, hàm răng trắng ngà của hắn cắn rách khoé môi cô. Lưỡi hắn đã rút lui khỏi miệng cô, vật dưới thân cũng được hắn lấy ra.
Môi cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
" Máu! "
Hắn liếm lấy những giọt máu đang trào ra. Ánh mắt cô căm phẫn, chất đầy sự lạnh lùng, nếu đem ra so chỉ sợ hắn sẽ thua cô. Từ thời khắc này, nỗi hận trong cô đã lên tới điểm cực hạn. Bản thân Lạc Kỳ sẽ không yếu đuối nữa, sẽ khóc có bất kì giọt nước mắt nào rơi vì bất kì hành động nào của hắn. Cô hận, sẽ có một ngày, cô đem mọi thứ trả về cho hắn, những thứ trước nay hắn đối đãi cô, nhất định sẽ đem trả hắn, thậm chí sẽ khiến hắn đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần.
Cổ họng cô đau rát, thốt lên vài chữ cuối cùng rồi lịm đi.
" Thập Vĩ Nghiêm! Đời này, tôi hận anh. "
---------------------- Hết ---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro