Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Thuốc

" Tối nay em là của tôi "

Lạc Kỳ phải vật vã suốt chặng đường với Thập Vĩ Nghiêm.

Hàm Thần dừng xe trước lễ đường, bước xuống xe gõ cốc cốc vào cửa kính.

" Thập Tổng, tới rồi. "

Hắn buông Lạc Kỳ ra, toàn thân cô mềm nhũn. Với tay mở cửa rồi bế cô lên.

" Đi! "

Mất tới vài phút cô mới định hình kịp, nhìn xung quanh, chẳng có một bóng khách nào ngoài mấy tên thuộc hạ của hắn ở bên ngoài, tay ai cũng cầm súng, đây là lễ đường?

" Thả ra...Thả tôi ra...không cưới. "

Cô vùng vẫy muốn nhảy xuống khỏi vòng tay hắn. Hiếm lắm mới thấy hắn chiều cô trong hoàn cảnh như này.

" Được rồi! "

Thập Vĩ Nghiêm nhẹ nhàng đặt cô xuống, trước mặt là chủ hôn. Đến ông còn toát mồ hôi khi đứng trước nhân vật lớn như hắn.

Vừa được đặt chân xuống đất, cô xoay người định chạy thì Thập Vĩ Nghiêm dang tay ôm eo cô kéo lại. Xoay lưng cô áp vào lồng ngực, nắm chặt hai cổ tay cô lại, móc ra sau cổ hắn.

Đứng trước mặt chủ hôn kia mà lại làm vậy, Thập Vĩ Nghiêm hắn  không biết xấu hổ sao?

Ông ấy lên tiếng

" Mời cô cậu đứng ngay ngắn lại. "

Hắn liếc xéo ông.

" Lo làm chuyện của ông. "

" Dạ dạ dạ dạ. "

Mặc kệ ông ta đọc gì, nói gì, hắn cúi xuống kề vào hòm cổ cô mà hít thở. Mùi thơm huyền thoại đã cuốn hút hắn.

Cô nhột, muốn rụt tay lại, nhưng bị tên cầm thú này giữ chặt trên cổ hắn rồi.

" Thả tôi ra! Không lẽ anh thật sự không biết xấu hổ?  "

Dù trả lời nhưng Thập Vĩ Nghiêm vẫn rúc đầu vào cổ cô mà hôn hít.

" Thập Vĩ Nghiêm tôi thích làm gì thì làm, không đến lượt người khác dòm ngó! Kẻ nào dám, tôi móc mắt kẻ đó. Em nghĩ xem, ai có đủ can đảm khiến tôi xấu hổ? "

" Anh..."

Cô co chân, đá thật mạnh ra sau, chiều cao của cô không thể tặng cho hắn một cú giáng trời vào chỗ đó, vả lại còn đang trong tư thế này, cô đá cũng không khiến hắn khụy xuống, đau đớn ôm vật dưới thân như trong phim được.

Cuối cùng, chân cô chỉ đá trúng nhẹ vào cự long của Thập Vĩ Nghiêm. Vừa đủ để khiến hắn nhói lên chút ít.

Bị cô "tấn công" như thế, hắn đen mặt lại, gằng giọng.

" Đây là ý gì? Em muốn đấu với nó đúng không? Chê nó yếu nên em ăn hiếp nó à? "

" Tên vô lại! "

Từng sắc thái trên mặt cô hiện rõ thế nào là chán ghét. Giọng điệu cô không chút gì là sợ.

Hắn lên cơn tức giận. Cô lại dám dùng thái độ này nói chuyện.

" Em thật muốn đấu với nó? Được được được. "

Lúc này, chủ hôn cũng bắt đầu hỏi.

" Hai con..."

Chưa nói hết thì hắn cắt ngang. Gầm giọng.

" NHANH. "

Cơ thể ông run rẩy không thôi, lật đật thốt lên.

" Tuyên bố hai con là vợ chồng. "

Hắn lườm ông ta một cái lạnh thấu xương. Rồi quay qua bế xốc cô lên vai một cách nhẹ nhàng tình cảm.

" A! Đau quá! Bỏ tôi xuống....tên bạo dâm...bỏ tôi xuống "

Vết thương trên người cô chỉ mới đóng vảy, hắn xốc lên như vậy, đau lắm chứ.

Đi ra tới xe, một cái mở cửa của hắn như muốn đưa cánh cửa kia về với đất mẹ.

Hàm Thần là trợ lý bao nhiêu năm của hắn, những lúc như vầy hắn sẽ tự lái xe. Bản thân anh tự biết mà đi xuống xe, nhường cho cấp trên.

Ném cô vào trong, hắn đi vòng lên ghế tài xế rồi đặt đít vào ngồi.

Nhấn ga nhanh hết tốc lực chạy về Thập Gia. Vẻ mặt lạnh lùng vô độ.

------------------ Thập Gia -----------------

Vừa về, hắn vứt xe ngoài cổng cho Hữu quản gia lái xuống hầm. 
Nắm tay cô lôi lên phòng, hứng hăng ném lên giường.

" Đêm nay em phải vất vả chiến đấu rồi! Tôi sẽ hành chết em. "

" Trách xa tôi ra! "

Hắn vừa cởi quần áo vừa nói.

" Lúc nảy em nói tôi bạo dâm, bây giờ tôi sẽ cho em biết tôi bạo dâm thế nào! "

Thấy hắn cởi quần áo, cô bất giác lấy tay ôm thân lại. Sợ hãi lùi về sau.

" Trốn? "

" A! "

Hắn nắm lấy chân cô, kéo ngược về phía mình. Trong một giây, cô nằm gọn dưới thân hắn.

Chát

Lạc Kỳ vung bàn tay tát hắn một cái rõ đau, một bên má hắn đỏ hồng lên. Chỉ hơi hơi hồng thôi, tí sức của cô căn bản không si nhê với hắn.

" Gan lắm "

Kéo sợi dậy nịch ra, một vòng, hai vòng......

Hắn trói tay cô lại thật chặt, đè lên đầu giường.

" Thích leo núi chứ? Tôi chuẩn bị đưa em lên đỉnh. "

Nói xong, thông thạo xé toạt áo quần cô ra. Để lộ một màn xuân hoàn hảo khiến hắn mê mụi. Con mắt tinh tế kia khẽ nhíu lại, đảo khắp cơ thể cô.

" K...Không...Đừng! "

Cô cong người lại, né tránh ánh mắt lang sói kia. Nó khiến cô vô cùng kinh tởm.

" Aaaaaa. "

Không mở màn chào hỏi gì hết. Cự long của hắn tiến sâu vào người cô. Hoà nhập vào làm một với cơ thể nõn nà.

" Đ...Đau quá...dừng lại đi. "

Máu từ thân dưới của cô chảy ra, lần đầu của cô không phải dành cho Nhân Hạo. Thập Vĩ Nghiêm chiếm lấy tất cả rồi.

Hắn cúi người xuống đưa lưỡi náo loạn khắp nơi, bàn tay không ngừng nhào nắn cặp bông kia đủ dạng đủ kiểu.

" Cùng tên đó yêu lâu như vậy, làm tình không có, tới nụ hôn đầu hắn cũng không lấy. Em nói em yêu tên đó? Thế hắn có yêu em không? "

" A~~~Tôi...Anh đi ra. "

Từng nơi hắn đi qua đều để lại cảm giác ướt át, hạ thân bị hắn ra vào đến đau điếng.

" Tôi thật sự tò mò! Em cùng tên Nhân thiếu gia quan hệ yêu đương, hắn lại không chạm tới em. Nghĩ thử đi Lạc Kỳ! "

" Lạc Kỳ! Tôi rất yêu em. "

" Lạc Kỳ! Yêu tôi có gì không tốt? "

Vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô dịu dàng. Khẽ nói.

" Rên. "

Cô cắn chặt môi, không cho thứ âm thanh gớm ghiết lọt ra ngoài. Gần 5 phút dềnh dàng trôi qua, cô tuyệt nhiên không thốt lên tiếng nào, đáng khen, kìm chế rất tốt. Thập Vĩ Nghiêm đã dần cảm thấy không vui vẻ gì nữa.

Hắn bóp chặt cổ cô.

" Không rên? Bày bộ dạng dâm đãng ra cho tôi xem. "

Môi cô ứa máu ra vì bị nghiến lâu, vị tanh nồng sộc vào mũi.

Thập Vĩ Nghiêm đưa tay sang cái tủ kế bên lấy ra một viên thuốc nhỏ. Nó là do hắc bang của hắn đặc biệt chế ra.

Rót một ly nước, hắn nhét viên thuốc vào miệng cô rồi ép cô nuốt xuống.

Kế đó nở ra một nụ cười nham hiểm khó lường. Cởi trói ra cho cô chạy xuống giường, hắn ngồi tựa vào thành giường, bắt chéo chân đợi xem thứ thú vị.

" Đồ khốn! Anh cho tôi uống thứ  gì? "

" Em sẽ biết ngay thôi, công dụng rất mạnh đấy, để tôi xem em sẽ thế nào! "

Cơ thể cô bắt đầu cảm thấy nóng ran. Khó chịu vô cùng, đầu óc quay mồng mồng đến không thể đứng vững.

" Không ngờ..."

Bịch

Thân thể cô đổ xuống đất, mặt cô đỏ lên, mồ hôi bắt đầu túa ra. Bản thân cô bây giờ đã hiểu rõ đây là xuân dược.

" Hộc...hộc....hộc..."

Gắng gượng chống tay đứng dậy, cô lê bước khó khăn vào nhà tắm.

Lạc Kỳ đưa tay xả nước vào bồn, bồn tắm này to quá, nước dâng lên với tốc độ chậm. Cô sắp mất đi ý thức rồi. Không được!

Lạc Kỳ vặn vòi sen phía trên, trần nhà hiện đại vô cùng, cả trần nhà tắm là một cái vòi sen khổng lồ, một dòng nước lạnh xối xả lên người cô. Nước lạnh....nhưng tại sao cơ thể cô vẫn nóng gay gắt như vậy?

Vừa hay bồn tắm đã đầy nước, cô chồm người lọt tỏm vào trong. Thân thể cô nóng quá! Nước này không có tác dụng gì hết, bây giờ thậm chí còn nóng hơn lúc nãy.

Hắn từ từ đi vào.

" Thuốc tôi cho em uống, nước lạnh căn bản vô dụng. "

Thập Vĩ Nghiêm khom người bế cô ra khỏi đó, tắt hết nước đi.

Da cô vừa chạm vào da hắn, liền cảm thấy mát mát. Ý thức cô mất đi, tay chân chủ động quấn lên người hắn.

" Giúp...giúp em. A Nghiêm. "

Hắn nở nụ cười thích thú.

" Không phải lúc nảy còn kháng cự tôi? "

" Không...nữa..."

Hắn đặt cô lên giường, chưa kịp ngồi xuống liền bị cô nhào tới. Áp môi lên môi hắn, đưa lưỡi vào miệng hắn.

Muốn cưỡng hôn hắn sao? Công việc này từ khi nào bị cô chiếm mất vậy! Kĩ thuật này không đủ thoã mãn hắn, đè cô xuống giường, giữ chặt gáy cô, từ bị động chuyển thành chủ động, hôn cô kịch liệt. Nâng chân cô quấn ngang lấy thắt lưng hắn.

Cự long lại một lần nữa tiến vào hạ thân cô. Lần này cô không những không chống cự, còn tỏ ra khoái cảm.

" Ư~~ "

" Tôi rất yêu em, càng yêu cơ thể em hơn. "

Hắn điên cuồng ra vào, bàn tay nhào nắn thoã thích.

Thập Vĩ Nghiêm hắn trước giờ nữ nhân bám lấy rất nhiều, nhưng lại chỉ có cảm giác yêu thích với mỗi mình cô.

Đột nhiên hắn ghé sát vào tai cô, thốt ra lời nói đầy mị hoặc.

" Em sẽ biết thế nào là thống khổ!? "

Lạc Kỳ hoàn toàn ngoan ngoãn dưới thân hắn.

" Aaaa~~ "

Thập Vĩ Nghiêm đẩy thật mạnh vào thân cô, khiến cô không thể tự chủ được mà rên lên.

" Giỏi lắm. "

Hắn như biến thành dã thú, thích thú tột độ với con mồi dưới thân.

" Kĩ thuật của tôi thế nào! Có khiến em khoái cảm không? "

--------------------- Hết -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro