Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Chuẩn Bị

Từng lời Hàm Thần nói ra đều xoáy đậm vào tai Thập Vĩ Nghiêm.

" Mẹ kiếp! Ngang hàng? Lũ đó có thể sao? "

Tiện tay lật sang trang kiểm tra hiệu suất làm việc của nhân viên, mặt hắn tối lại khi thấy con số giảm sút trầm trọng.

Rõ ràng vào tháng này năm ngoái là 90%, bây giờ chỉ còn có 89,7%.

Giận cá chém thớt, hắn đứng dậy đi ra ngoài, từng bước đi như muốn giẫm nát nền nhà. Mùi sát khí trên người Thập Vĩ Nghiêm  tỏa ra nồng nặc.

Cùng hắn trong thang máy, Hàm Thần như muốn chết ngạt. Cửa thang máy vừa mở, hắn đi tới một bộ phận làm việc lớn của công ty.

Giám đốc bộ phận hấp tấp hối thúc.

" Thập Tổng đang đến đấy! Lau chùi dọn dẹp nhanh lên, các cô trang điểm gì thì nhanh một chút, gặp được Thập Tổng là phúc cả đời đấy. Nhanh tay nhanh chân lên. "

Cả một bộ phận người lau chùi người trang điểm, mọi chuyện đều diễn ra trong tích tắc. Ông giám đốc bộ phận còn lấy ra chậu hoa cảnh yêu thích và tâm đắc nhất của mình để trước cửa trang trí cho đẹp mắt. Ông một mực tin trong lòng rằng sẽ khiến Thập Tổng cao quý kia sẽ thuận mắt.

Nhưng ai lại ngờ....

Choang

" Thập Thị không phải nơi để rác! "

Quá chướng mắt! Hắn đá bể luôn chậu cảnh của ông ta. Hàm Thần liền liếc một nhân viên.

" Còn không mau dọn. "

Cái chậu vỡ tan tành, đất cát rơi vãi đầy trên sàn. Thập Vĩ Nghiêm bước vào, bao nhiêu ánh mắt nữ nhân viên đều loé lên tia hám trai.

Giám đốc bộ phận trong lòng khóc ròng vì chuyện vừa nãy nhưng vẫn cố mỉm cười chào hắn.

" Thập Tổng, ngài... "

RẦM

Chưa nói hết câu, Thập Vĩ Nghiêm một cước đá sập một dãy bàn làm việc, đồ đạc rơi tứ tung, bàn làm việc của từng người thi nhau đổ rạp như trò domino, một dàn máy tính đứt dây rơi xuống đất bể nát.

Cú đạp của hắn lấy đi cả trăm USD chứ không ít. Cả một bộ phận tái mét mặt.

Hắn phẫn nộ nói.

" Cơm tôi nuôi mấy người cho chó hết rồi? Tại sao hiệu suất làm việc của mấy người lại giảm nhiều đến vậy? "

Giám độc bộ phận liền đáp.

" Ngài có nhầm lẫn...."

Ông ta chưa nói hết câu liền bị cắt ngang.

" Nhầm lẫn? Ông coi tôi là gì? Chuyện nhỏ này cũng có thể khiến Thập Vĩ Nghiêm này nhầm? "

" Dạ tôi không có..."

" Năm ngoái rõ ràng hiệu suất làm việc của các người là 90%, bây giờ chỉ còn 89,5%, lại dám rống họng lên bảo nhầm? Tài cán của lũ các người đâu cả rồi! Tôi vung tiền đem các người về đây, bạc vàng của tôi để không cho đám các người ăn? Đây lại là bộ phận quan trọng nhất, ông đang nuôi ý định lật đổ Thập Thị? "

Thập Vĩ Nghiêm túm lấy cổ áo ông ta ném văng vào tường. Mấy cô mỹ nữ bên cạnh run sợ không thôi.

Ông ta lết lại, níu lấy một góc quần hắn.

" Thập Tổng, Thập Tổng ngài tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, là do tôi quản lí nhân viên sơ suất, để hiệu suất làm việc giảm, ngài..."

Không để ý đến lời của ông ta, hắn liếc nhẹ xuống chân, bàn tay ông ta đang chạm vào một góc nhỏ quần hắn.

Lập tức đá tung bàn tay ông ta ra, quát lên.

" Ông chê bàn tay thừa thãi nên muốn tôi chặt xuống hộ? "

Ai cũng rợn người vì câu nói của hắn, ông ta liền thả tay ra, Thập Vĩ Nghiêm nói nhất định sẽ làm.

Hắn nhấc bước đi ra ngoài, không quên cảnh cáo.

" Tôi cho đám các người một cơ hội, không làm tốt được thì tự giác cút đi. "

Bước được một bước, hắn lại nói.

" Đừng để tôi hoả táng các người bằng tiền. "

Nói xong, hắn đi về phòng làm việc của mình, bận rộn hoàn thành cho xong công việc.

Hàm Thần ngay sau đó liền biết ý hắn, gọi người tới thay dàn máy tính lúc nảy.

------------------ Nhân Gia ----------------

Nhân Hạo đi vào phòng Nhân lão gia, nét mặt vui vẻ nói.

" Ba, họ đã kí hợp đồng với Nghiên Thị rồi "

Nhân Vương điềm tĩnh cầm tách trà lên, nhấp một phát.

" Tốt! "

" Ba, thời gian gần đây Nghiên Thị phát triển vượt bậc. Sắp tới có thể sẽ vượt Thập Thị "

" Ừ! "

" Khi nào chúng ta mới cứu Lạc Kỳ ra khỏi đó? "

Ông đặt tách trà xuống, bộ mặt nghiêm túc.

" Con yên tâm, sẽ không lâu nữa đâu! Việc của con bây giờ là phát triển Nghiên Thị, ta sẽ giúp con dâu có chỗ đứng vững chắc, đường đường chính chính đi vào cửa Nhân Gia. Việc cứu Lạc Kỳ ra khỏi đó, cứ giao hết cho ta. "

Nhân Hạo nũng nịu.

" Ba à! Ba phải để con cứu cô ấy, phải cho con làm ngầu với cô ấy chứ. "

" Hồi trẻ ta đã rất nhiều lần hoá anh hùng cứu mẹ con, kinh nghiệm ta dày đặc lắm đấy. "

Nhân Hạo ngày càng nũng nịu.

" Ba làm anh hùng với người mình yêu được, tại sao con lại không thể?

" Thằng nhóc như con làm được? "

" Con lớn rồi "

Nhân Vương nhìn chằm chằm vào Nhân Hạo, phải, con trai ông sắp cưới vợ rồi mà, nó lớn rồi. Xém chút thì quên mất.

" Được rồi! "

------------------ Thập Gia -----------------

Hắn quần quật làm việc không để tâm đến thời gian. Nhìn lại thì trời đã chập tối từ khi nào, thở dài rồi gập laptop lại. Đi lấy xe chạy về nhà.

Vừa về tới, cả cơ thể hắn ngã xuống sofa thư giãn.

" Hữu quản gia! Đã mấy giờ rồi? "

" Dạ! 8 giờ. "

" 1 tiếng, chuẩn bị đi "

Hắn dứt lời liền nhắm mắt lại, ngủ một chút. Hữu quản gia liền hiểu mà gật đầu, 1 tiếng sau sẽ gọi hắn dậy, bây giờ đi chuẩn bị cho Lạc Kỳ.

Ai cũng nghĩ rằng, hôn lễ của Thập Tổng cao cao tại thượng sẽ rất hoành tráng, nhưng không có, mọi chuyện đều rất yên ắng, hôn lễ tổ chức mà không báo chí nào hay biết.

Đây rõ ràng là ép hôn, tới giấy đăng kí kết hôn, hắn cũng vung tiền ra chuẩn bị.

Lát sau, trợ lý Hàm đem bộ váy cưới lên phòng cô, Hữu quản gia dẫn một vài thợ trang điểm lên hoá trang cho cô.

Mấy người đó ai cũng ngỡ ngàng, đây mà là vợ của Thập Tổng sao. Cứ tưởng cô ấy rất hạnh phúc. Lập tức ai cũng hiểu rõ, đây châc chắn là ép hôn.

Nhìn mấy sợi xích trên tay cô, nét mặt tiều tụy, có vài phần tức giận.

" Làm việc của các người đi! Để ý lung tung thì cận thẩn thiếu gia. "

Nhắc nhở xong ông đi ra ngoài, để họ chuyên tâm thay đồ cho cô. Một lát lâu sau, một người mới bước ra báo.

" Quản gia! Chúng tôi xong rồi. "

Nhìn đầu tóc cô ta có chút rối, có lẽ phải giằng co với cô.

" Lên đây. "

Lệnh ông vừa dứt, một tên vệ sĩ chạy lên, đi vào trong cúi đầu cung kính.

" Phu nhân thứ tội. "

" Tôi đã nói không muốn cưới! Bỏ ra. "

Tên đó nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh đến chiếc ghế to được chuẩn bị sẵn, đè cô ngồi xuống.

Rồi với lấy sợi xích ở tay và chân cô cố định chặt vào ghế.

" Các cô làm việc tiếp đi. "

Họ nhanh tay nhanh chân tranh thủ trang điểm cho cô, trang điểm cho những cô dâu khác rất đơn giản.

Nhưng cô gái này, trên người đầy rẫy vết thương, họ phải rất cẩn thận để không làm cô đau, huống hồ cô còn đang giãy giụa, la ó.

" Thiếu gia! Tới cậu chuẩn bị rồi!"

" Ừkm "

Con người hắn có tính cảnh giác rất cao, chỉ cần một câu nói nhỏ cũng có thể đánh thức hắn.

Diện mạo Thập Vĩ Nghiêm vốn đã tuấn tú, xuất thần như vậy, thực chất chỉ cần thay bộ đồ là xong. Hắn đẹp đến hoàn hảo.

Thập Gia không còn người ra người vào như ban nãy nữa, lại yên tĩnh như chưa có gì sảy ra.

Thập Vĩ Nghiêm nở nụ cười lạnh lùng, bước vào phòng cô.

" Em đẹp lắm. "

Vừa nói hắn vừa tháo xích ra cho cô.

" Buông ra...tên vô sỉ "

Nhấc bổng cô lên vai, thư thả đi ra xe, mặc cho cô có cào cấu, đấm thùm thụp vào lưng hắn.

Ra đến xe, Thập Vĩ Nghiêm mạnh bạo nhét cô vào trong.

" Lễ đường. "

" Vâng. "

Trợ lý Hàm cho xe nổ máy, lăn bánh đến lễ đường. Và như cũ, anh kéo tấm kính đen thui kia lên, cho hắn có không gian riêng tư.

" Em ngồi ngoan cho tôi. "

Ngồi cạnh hắn, cô đạp đá lung tung, nhưng xe hắn đâu phải thứ dễ phá như vậy, bom đạn còn không ăn thua, với tí sức của cô thì làm gì được.

" Tôi hận anh, Thập Vĩ Nghiêm! Anh là thứ cầm thú máu lạnh. "

Hắn tiến tới, ép sát cô vào cửa xe. Một tay vòng qua cái eo nhỏ gọn kia, siết chặt. Một tay đưa lên bóp chặt cằm cô, đưa mặt cô đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn.

" Em lại muốn đến căn ngục đó phải không? "

" Tên..."

Hắn cưỡng hôn cô, hôn ngấu nghiến, thật nhanh đưa lưỡi vào bên trong càn quấy. Cuốn chặt lưỡi cô, hắn càng đi sâu vào trong hơn, khiến cô khó thở vô cùng.

" Ưm..."

Tay chân cô vung loạn xạ. Trong giây lát bị hắn tóm gọn giữ chặt trên đầu.

" D...dừng...lại "

Cô muốn cắn đứt lưỡi hắn. Nhưng ngón tay hắn bóp chặt hàm dưới của cô, làm sao mà đấu nổi với hắn.

" Tối nay em là của tôi "

---------------------- Hết --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro