Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nguy Cơ

Hắn cũng nghe thấy, bản thân hắn cũng không ngờ bà ta lại dám bén mảng đến đây chỉ với một thân một mình.

Liếc xuống ánh mắt đầy tức giận của cô.

" Mẹ em tới. "

" Còn không buông ra, mau.... "

Hắn cắt ngang lời cô, tặng cho cô một nụ hôn kịch liệt hơn lúc nảy. Tay kia luồn ra sau ôm chặt lấy eo cô, ép sát vào thân hắn.

Bàn tay hắn nắm chặt cằm cô, kéo ngửa cổ cao lên vừa với chiều cao hắn.

" LẠC KỲ "

Bạch Hà Yên điên loạn đi tìm khắp các phòng, còn một phòng cuối cùng, không ngần ngại, bà mở toang cửa ra.

Đập vào mắt bà, cảnh tượng Lạc Kỳ toàn thân băng bó, đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đang rướm máu.

Cô bị bắt quỳ ở cạnh giường, tay chân đều bị trói ra đằng sau bằng dây xích, tên Thập Vĩ Nghiêm khốn nạn đó đang cưỡng hôn cô, ép bức cô.

Bà vừa xót con gái vừa tức giận thằng đàn ông tệ bạc đó.

" Mau thả con gái tôi ra....."

Bà chạy đến, chưa kịp nhấc bước thứ 2

Pằng

Ánh mắt cô mở to, nhìn về phía Bạch Hà Yên. Cô không thể kêu lên tiếng nào, miệng lưỡi cô đều bị hắn chiếm lấy điên cuồng.

Hắn vẫn không để ý cho đến khi thân thể của Bạch Hà Yên nằm phịch xuống đất. Từ chỗ bà nằm loang ra một vũng máu.

Thập Vĩ Nghiêm cũng sửng sốt vô cùng. Hắn đã mất đi con tin, thứ hắn dùng để khống chế cô đã vụt đi mất. Trong vài giây hắn đơ người ra.

Cô tranh thủ lúc này, dựt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cả cơ thể cô mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất.

Vết thương cô bị động mạnh, tuy đau nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa, tay chân bị trói, cô cố gắng lết lại chỗ Bạch Hà Yên.

Với người bình thường, chỉ cần 4-5 bước chân là tới, nhưng với cô là cả một quảng đường dài.

Cô lết tới, vết thương cạ sát xuống mặt đất đến chảy máu. Khi lết tới thân thể Bạch Hà Yên. Cô đau đớn nhìn bà hấp hối.

" Mẹ...mẹ...mẹ cố lên...."

Bà chỉ kịp liếc mắt nhìn con gái lần cuối, rồi từ từ lịm đi. Thân thể Bạch Hà Yên không ngừng chảy máu.

Hắn đứng đó nhìn cô đau khổ, không có bất cứ hành động nào có ý đưa bà đi viện, hay cứu bà. Thập Vĩ Nghiêm, hắn không thèm cứu bà, vì mẹ cô thật sự không thể cứu nổi.

Bao nhiêu năm sống trong giới hắc đạo. Hắn chứng kiến và trải qua không ít những lần trúng đạn, có nặng có nhẹ.

Vết thương của Bạch Hà Yên nhìn sơ là hắn biết, trúng thẳng vào tim.

Nghĩ đến đây hắn vô cùng tức giận. Là kẻ nào dám bắn chết bà ta, bà ta là thứ hắn dùng để uy hiếp cô.

Ngay lúc đó, một tên vệ sĩ cầm súng chạy lên với vẻ mặt hớn hở tưởng rằng vừa lập công lớn.

Ai ngờ lại bắt gặp ánh mặt tức giận của hắn. Không nói nhiều, Thập Vĩ Nghiêm móc súng dơ về phía tên đó

Pằng

Viên đạn ghim chặt vài đầu gối tên đó. Hắn bước ra, dậm mạnh vào ngực tên đó khiến hắn nằm sõng soài dưới đất.

" Thằng ngu nhà mày "

Pằng

Một viên nữa ghim vào đầu gối còn lại.

Hữu quản gia nhận được tin có người đột nhập liền chạy lên xem thử.

" Thiếu...Thiếu gia...."

Mặt hắn tức điên. Lớn giọng.

" Đem thằng chó này ném vào Ngục Hắc Thập. "

Hữu quản gia vâng vâng dạ dạ rồi kêu người lôi tên đó đi.

Hắn đưa mắt vào nhìn cô, Bạch Hà Yên tắt thở rồi. Mất mạng ngay trước mắt cô luôn.

Lạc Kỳ không ngừng kêu bà, nước mắt giàn giụa phụt phụt như vòi nước bị bung.

Thập Vĩ Nghiêm bước qua xác bà, cuối người nắm vai cô xách lên.

" Khóc cái gì? Nín. "

Vai cô bị hắn nắm chặt. Nghiến răng nói.

" Thập Vĩ Nghiêm, cứu mẹ tôi....nhanh lên! "

Vẻ mặt cô hối thúc, nhưng hắn lại giữ nguyên nét mặt vô cảm, lạnh lùng đến tàn khốc.

" Bà ta chết rồi! "

Cô thừa biết điều đó, cô thừa biết, nhưng không dám đối diện sự thật.

Ánh mắt cô hằn lên tia căm phẫn. Nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Cầm thú, tâm can anh bị chó tha rồi! Đồ sát nhân.... "

Mặc cho cô chửi bới, hắn ném cô lên giường, không có ý định tháo khoá móc xích ra cho cô.

Thập Vĩ Nghiêm vô cùng tức giận. Vừa ra khỏi phòng lập tức kêu người lên dọn dẹp xác Bạch Hà Yên.

Thấy đám người hầu khiêng xác bà đi, cô hét lên.

" Bỏ mẹ tôi xuống, ai cho các người mang bà ấy đi. "

Đám người hầu xem cô như vô hình, cứ tiếp tục công việc. Xong xui, phòng cô sạch bóng như ban đầu. Sẵn tiện họ khoá cửa lại cẩn thận.

Chiếc siêu xe của Thập Vĩ Nghiêm lao băng băng trên tuyến đường dài. Một lúc sau, trước mắt hắn là một toà nhà khổng lồ sâu trong khu rừng rậm.

Hắn bước vào, đi thẳng đến căn phòng giam hôi thối, nồng nặc mùi máu kia. Tức giận đạp cửa đi thẳng vào mà không đợi thuộc hạ mở cửa dùm.

Nhìn thấy tên thuộc hạ ngu dốt đã bắn chết Bạch Hà Yên, hắn bay đến sút một cước vào cằm tên đó khiến nó lệch sang một bên.

" Sao ta lại nuôi một tên thuộc hạ dốt nát như mày? "

Tên đó đau đến nỗi không trả lời được. Cằm bị trẹo sang một bên, đau thấu xương, tên đó chỉ có thể ú ớ vài tiếng.

" Mày tưởng lập được công phải không? Phải rồi, những kẻ tự do xông vào Thập Gia đều có thể giết lập tức. Ta đã có lệnh không được giết người của Nghiên Gia, tên thấp kém, lại dám ngang nhiên kháng lệnh. Quy tắc Thập Bang viết rõ, kẻ kháng lệnh phải chịu như thế nào. Ta sẽ "thưởng" cho mày. "

Xong, Thập Vĩ Nghiêm lôi đâu ra một thau nước sôi, tạc lên người tên đó.

Tên ngu dốt đó hét lên thảm thiết. Động tác Thập Vĩ Nghiêm không nhẹ nhàng như đối với Lạc Kỳ.

" Vào đây "

Nghe vậy, một tên thuộc hạ liền hiểu mà đi vào, Thập Vĩ Nghiêm ngồi xuống ghế đối diện tên đó. Gác tay lên cằm xem trò vui.

" Không xứng để ta ra tay. "

Thuộc hạ của hắn nhanh chóng lấy ra một con dao, từ từ lột từng mảng da trên người tên đó khi vẫn còn ý thức.

Tiếng la hét càng thêm thê thảm, vọng khắp chốn ngục tù.

Như được huấn luyện rất nhiều, thuộc hạ của hắn không hề có chút biểu cảm gì trên mặt, rất bình thản với việc làm này.

Một lác sau, thuộc hạ hắn dùng cái gì đó sắc sắc nhọn nhọn vô cùng đâm vào thịt hắn.

Một lèo những việc làm máu me rợn người được áp lên người tên đó. Lột da, tạt nước sôi, cắt thịt, hàng loạt những hình thức ghê rợn, một lúc cũng không còn nghe thấy tiếng la hét nữa, mọi thứ im bặt.

Chứng kiến xong, hắn từ từ đứng dậy, lạnh lùng nói.

" Tự xử lý. "

----------------- Thập Gia ------------------

Hắn đứng sừng sững trước mặt cô, không biết nên nói gì. Lạc Kỳ bây giờ như người mất hồn, thờ thẫn, cả người như bị trút hết sức sống.

Cuối cùng hắn mới chịu lên tiếng.

" Em có đói không? "

"..."

" Anh làm cơm cho em nhé! "

"..."

" Em muốn ăn gì? "

"..."

Cô vẫn không thèm trả lời, anh mắt đờ đẫn. Lúc này hắn mới để ý. Thôi chết, quên chưa cởi trói.

Hắn nhanh chóng khom xuống tháo móc xích ra. Tay vừa được thả lỏng, cô nhỏm người dậy đấm vào người hắn.

Quyền cước của cô thua xa thân thủ Thập Vĩ Nghiêm. Lão đại Thập Bang sao lại dễ trúng đòn như thế? Huống hồ đây còn là phụ nữ. Dù trong tình cảnh này, hắn cũng chẳng biết chuộng cô một chút, thật ngang ngược.

" Em không đủ bản lĩnh. "

Hắn nắm chặt tay cô lại. Tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

" Buông. "

Mặt cô lạnh lùng, ánh mắt vô cảm nhìn hắn.

Không hù doạ được hắn, ngược lại hắn còn tức giận với thái độ của cô.

" Em hỗn? "

" Tên khốn! "

Hết tức giận này đến tức giận khác, cô bị hắn ném mạnh lên giường.

" Ngày mai, em sẽ là cô dâu của tôi. Tôi đã thu xếp. "

" Không cưới! Anh lấy quyền gì? "

Không trả lời, hắn đóng sầm cửa lại. Bỏ lơ cô trong đó.

" Hữu quản gia! 11 giờ tối mai cử hành hôn lễ "

Nghe câu nói này, ông hơi ngớ người. Ai lại đi cử hôn lễ vào 11 giờ tối, khách khứa phải thế nào đây?

" Thiếu gia! Còn khách phải thế nào? Tối như vậy, tôi e..."

Mặt hắn lạnh lùng.

" Không cần khách, chỉ tôi và cô ấy....thêm cha xứ "

" Vâng ạ "

" Sắp xếp đám vệ sĩ đến đó, đề phòng bất trắc. "

Hữu quản gia gật đầu vâng dạ, rồi cũng lui ra, gọi vài cuộc điện thoại để chuẩn bị chắc chắn cho lễ cưới ngày mai theo yêu cầu của hắn.

Thập Vĩ Nghiêm đi ra ngoài, lái chiếc xe tân tiếng thế giới đến công ty.

----------------- Thập Thị ---------------

" Trợ lý Hàm, thế nào? "

Hàm Thần đứng trước mặt hắn, vừa nói vừa đưa ra tập tài liệu.

" Nghiên Thị rơi vào tay Nhân Gia, tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, có thể nói Nhân Gia hoàn toàn chăm chuốt không ngừng cho Nghiên Thị, mọi lợi nhuận của Nhân Thị đều đẩy sang đó. Không lâu nữa, e rằng sẽ....ngang hàng với chúng ta. Quyết định ký hợp đồng hợp tác với Nhân Thị lần này, chúng ta không thể nói hủy là hủy. Cứ như vầy, sau này chỉ cần Nhân Thị trở mặt, Thập Thị sẽ đứng trước nguy cơ bị lật đổ. "

----------------------- Hết --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro