Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đừng Để Tôi Dùng Cách Đó Trị Cô

Hắn quay ngược lên phòng cô.

" Lạc Kỳ! "

Nhưng không ai đáp lại. Cô nằm im, hai tay vẫn bị trói chặt trên đầu giường, nhưng có lẽ vì mệt quá nên cô đã ngủ quên mất rồi.

Cười nhẹ nhàng rồi sải bước đi tới từ từ cởi trói cho cô. Đặt cô ở tư thế thoải mái nhất, rồi leo lên nằm cùng.

" Ngủ nào! "

Giọng hắn trầm trầm vang lên, đầy ma mị. Thuận tay đưa lên vuốt mái tóc mượt mà của cô.

Trong cơn buồn ngủ, cảm giác như một vật nặng đè lên người. Cô khó chịu cựa quậy nhưng không thể, cả cơ thể hoàn toàn bị đè chặt, không thể nhúc nhích.

Nhưng ngủ là trên hết, bất cần đời, cô tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì phát hiện cả cơ thể bị kẹt cứng trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Vô cùng tức giận, cô hét lên.

" TÊN DÂM NÀY, BUÔNG RA "

Hắn cau mày, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai như vừa nghe thứ tạp âm kinh khủng.

" Em la cái gì? "

Ngồi dậy vương vai một cái rồi xuống giường.

" Lát tôi mang đồ ăn lên "

Dứt lời, hắn bỏ mặt cô đi ra ngoài. Trong căn phòng đầy tiện nghi, gương mặt cô buồn bã thấy rõ.

" A! Đau quá "

Vừa định đứng dậy, đột nhiên cơn đau lấn tới. Cô thật không ngờ, vết thương sau khi bị đánh còn đau hơn lúc bị đánh.

" Chắc do lúc đó đau quá nên mất dần cảm giác "

Cô cố gắng nhích người, lết vào nhà tắm, cả tay chân cô đều đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Cực khó khăn trong việc đi lại.

Xong xui, cô đi đến ngồi lên giường, lôi chiếc điện thoại ra. Bấm một hàng số dài. Tia hi vọng cuối cùng cũng tắt lịm đi. Cô không liên lạc được với bất kì ai.

" Nhân Hạo.....mẹ..... "

Gục đầu xuống đầu gối, cô khẽ gọi tên hai người cô yêu quý nhất. Đột nhiên lại lân lên cảm giác nhớ nhung, lo lắng.

Tiếng leng keng của xiềng xích dưới chân cô đập vào nhau thật sự khiến cô rất khó chịu. Tự do của cô không ngờ lại mất đi như vầy.

Cạch

Hắn bước vào trong, tay cầm theo một bát cháo đầy dinh dưỡng.

Từ khi cô đến đây sao toàn ăn cháo không vậy?

" Em ăn đi! "

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm.

" Anh làm gì điện thoại tôi? "

Hắn đặt khay cháo lên cái tủ nhỏ bên đầu giường. Tiện tay kéo ghế ra ngồi đối diện cô.

" Từ giờ em không thể tùy tiện gọi điện, nhắn tin, truy cập mạng hay bất cứ chuyện gì. Và với tôi là trường hợp ngoại lệ, em có thể gọi hay nhắn tùy ý "

Ánh mắt cô đầy tức giận.

" Tôi đã nói....... "

Chưa nói xong câu, hắn đút vào miệng cô một muỗng cháo nóng hổi chưa thổi.

Nước mắt bất giác ứa ra, nghiêng đầu ra thành giường tính nhả ra. Thì hắn lấy tay bịt miệng lại, đẩy ngược ra sau ép cô nuốt hết. Hành động này sao hắn làm hoài vậy, lại rất thành thục.

Cả khuông miệng và cổ họng cô bỏng rát. Nó còn hơn cả lúc uống ly sữa lần trước.

" Ưm... "

Hắn đè cô xuống giường, tay vẫn giữ chặt, không để cô thốt lời nào.

" Từ giờ ăn nói với tôi cẩn thận! Hỗn hào thì đừng trách tôi ác "

Vừa thấy hắn có ý múc thêm một muỗng bỏ vào miệng mình, có thể đoán ra hắn muốn làm gì.

" K...Không, tôi......sẽ tự ăn "

" Em không có tư cách ý kiến "

" Không được "

Hắn vừa ngậm lấy một muỗng đầy dung. Từ từ cuối người xuống, hai tay cô lập tức phản xạ đấm thật mạnh vào ngực hắn.

Khoảng thời gian cô ở cùng Nhân Hạo trước khi bị hắn tìm ra, anh có tranh thủ dạy cô không ít võ phòng vệ.

Bị đấm một cú vào ngực bất ngờ, số cháo trong miệng hắn tèm nhem ra ngoài, dính đầy trên cơ ngực hắn.

Cô thành công chọc giận tên bạo chúa này rồi, khuôn mặt hắn đen sầm lại, tức giận tột độ.

" Chỉ thời gian ngắn cô đã học được vài thứ bổ ích nhỉ? Thảo nào từ khi về cô lại có gan dám lớn tiếng với tôi! Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Muốn chống cự ? "

Từng chữ hắn thốt ra đều khiến cô sởn tóc gáy.

Hắn lôi ra một cái khoá, khoá hai dây xích trên tay cô ra đằng sau. Dễ dàng nhấc cơ thể cô lên, sửa lại tư thế, bắt cô quỳ lên giường rồi khoá nốt chân cô lại với nhau.

Tức giận lên tiếng.

" Cô làm cơ thể tôi bẩn rồi! "

Luồn tay ra sau gáy, nắm thật chặt rồi kéo đầu cô lại, ép mặt cô đối diện với cơ ngực hắn. Nơi dính đầy số cháo lúc nảy.

Hắn buông lời lạnh lùng.

" Liếm sạch "

Cô lắc đầu ngoầy ngoậy.

" A! "

Một tay hắn giữ chặt gáy cô, một tay bóp mạnh vào vết thương to lớn dưới eo cô.

" Đừng để tôi lại dùng cách đó trị cô "

" Hự "

Đấm một cú thật mạnh vào bụng cô. Khiến cả cơ thể cô gần như như gục. Nhưng hắn lại biết điều chỉnh lực đạo, vừa đủ khiến cô say sẩm mặt mày, không khiến cô ngất đi.

Một lần nữa hắn ra lệnh với bộ giọng tức giận.

" Liếm! "

" Không "

Cô ngoan cố từ chối, cô không làm hành động gớm ghiết này. Sâu trong đáy lòng cô tự cảm thấy nguồn sức mạnh lúc trước khi bị hắn tra tấn đã tiêu tan đi đâu không biết. Chỉ bằng cú đấm, hắn lại khiến cô đau đớn thế này.

Cơn tức giận ập tới đỉnh đầu, hắn  buông cô ra, dùng sức sút một phát vào bụng cô lần nữa.

Lực hắn quá mạnh, cô bay thẳng vào tường.

" Khụ... "

Tấm lưng mỏng manh đập mạnh vào tường, phần bụng bị hắn đấm đá không thương tiếc, cô hộc ra một ngụm máu.

Chỉ vấn đề cỏn con thế này lại khiến hắn tức giận.

Thập Vĩ Nghiêm lao tới như tên bắn, bóp cổ cô nhấc lên, đang khó thở vì phần bụng chấn thương mạnh lại bị hắn bóp cổ xách lên. Cô thở không nổi giãy giụa kịch liệt.

Vài giây sau, hắn mới buông tay, để cơ thể cô rơi xuống đất. Khó khăn hít từng ngụm khí.

Lúc nãy cổ cô bị tắt nghẽn, thành ra bây giờ cô muốn nói gì cũng là việc khó.

Trông thấy vậy, hắn khụy người xuống lôi cô ném ngược lại lên giường.

Uốn nắn người cô lại giống tư thế ban đầu, Nghiên Lạc Kỳ mắt nhắm mắt mở mặc cho hắn tùy chỉnh tư thế.

Về lại thế cũ, hắn giữ gáy cô, cuối thấp đầu xuống thủ thỉ.

" Mẹ....của cô.....sẽ thế nào? "

Nhắc đến mẹ, cô gắng gượng lên tiếng.

" Đ...đừng...."

" Đừng? Nhưng cô ngoan cố như vậy thì thế nào? "

Hắn hăm doạ, cô không thể đem sự an nguy của mẹ cô ra đùa được, Thập Vĩ Nghiêm đã nói nhất định hắn sẽ làm, mạng người không tiếc dưới tay hắn.

Cắn chặt môi, nhắm kịt mắt. Đưa lưỡi liếm lấy số cháo lên ngực Thập Vĩ Nghiêm. Mặt cô dần đỏ lên vì ngượng.

Điều này lại khiến hắn vô cùng khoái cảm, cơn tức giận kia dần dần nguôi đi.

Bất chợt hắn đổi sang nắm chặt cằm cô. Không đợi cô phản ứng liền áp môi xuống, Nghiên Lạc Kỳ chưa kịp hoàn hồn lại bị Thập Vĩ Nghiêm tách hàm răng ra.

Cái lưỡi quen thuộc lại lần nữa chui vào miệng cô, khuấy động khắp ngóc ngách.

" Ưm...D...Dừng....."

Hơi thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp.

Dưới nhà, Bạch Hà Yên không hiểu sao lại xông vào trong được. Cũng không hiểu sao bà lại biết được con gái mình đang phải hứng chịu thứ tình yêu toàn ngược đãi, tra tấn dã man.

Biết tin bà đau xót vô cùng, lập tức không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng đến Thập Gia.

Cả Thập Gia náo động vì bà, chỉ với một mình bà mà vượt qua được bao nhiêu tên vệ sĩ. Vệ sĩ của Thập Gia không phải ít, mà do chu vi biệt thự quá lớn, vệ sĩ tuy đông nhưng rất thưa thớt, nghe tín hiệu báo động, ít nhất vài phút sau họ mới chạy đến kịp.

Bạch Hà Yên kệ sống mặc chết lao lên lầu, biệt thự rộng nhưng chỉ có một đường cầu thang.

Vừa chạy bà vừa hét lên.

" LẠC KỲ! CON Ở ĐÂU? "

Giọng bà vang tới phòng cô. Âm thanh quen thuộc vừa lọt vào tai cô liền mở to mắt.

Không thể nào! Mẹ cô.....mẹ cô đang ở đây! Bà không biết vậy sẽ nguy hiểm lắm sao? Không được, cô không muốn bà thấy mình trong hoàn cảnh ô nhục này.

Tay chân cô bắt đầu cựa quậy, cả cơ thể cô cố gắng dựt ra khỏi gọng kiềm sắt thép của hắn.

" Buông ra mau! Tên khốn nạn! "

---------------------- Hết ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro