Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Trả Giá

Hắn nở nụ cười tà mị.

" Tôi rất thích cơ thể em! "

Tay hắn lại mò vào trong thêm lần nữa. Những ngón tay giỡn cợt trong động huyệt của cô thô bạo hơn.

Tay kia xé rách luôn chiếc áo ngực, mảnh vải còn sót lại cuối cùng trên người cô cuối cùng cũng bị hắn xé rách.

Bắt lấy bầu ngực đầy đà của cô, thích thú xoa nắn. Hành động của hắn mạnh bạo khiến cô đau.

Đến lúc không chịu nổi thì vô tình rên lên một tiếng.

" A~~~ "

Tiếng rên tuy nhỏ nhưng lại lọt cả vào tai hắn, khiến hắn thích thú vô cùng.

Tiếp tục càn quấy nơi âm đạo, hắn cuối người xuống, đưa lưỡi lướt nhẹ nhàng qua bầu sữa trắng nõn kia.

Cô đỏ mặt, van xin hắn.

" A~~~đừng.....mà~~~Ưm "

Môi cô đã cố mím chặt nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thốt ra những âm thanh dâm đãng gớm ghiết đó.

" Ưm~~~~Xin...anh...tha..."

Hắn thoã sức mút lấy bầu sữa căng tròn kia, vài giây lại cắn nhẹ lên đầu nhụy kia.

" Tha......cho tôi....đừng....a~~~~"

" Tôi thích tiếng rên dâm đãng của em. "

" K...không có...."

Cái tay bên dưới động huyệt được rút ra. Hắn đưa lên trước mặt cô, tay hắn dính đầy thứ gọi là dâm thủy.

" Cơ thể em thành thật thế này! Mới có tí mà đã ra nhiều thế! "

Hắn liếm rồi mút lấy số dâm thủy trên tay, vẻ mặt biến thái tởm lợm hơn bao giờ hết.

Cô thều thào nói.

" Kinh tởm "

" Ngon lắm đấy! Thưởng thức cùng tôi không? "

Hắn quá kinh tởm rồi, cô sợ hãi lắc đầu liên hồi. Nhưng cái tay đó cứ tiến tới, đút vào miệng cô. Hắn bắt cô liếm sạch. Mặt cô đỏ ửng lên.

Cái mùi đó sộc lên mũi, sắp nôn ra vì không chịu nổi thì bị hắn bịt miệng lại ép nuốt ngược vào.

Thập Vĩ Nghiêm lấy thêm vài cọng xích bên kia tủ, xích chân cô xuống đất chặt hơn. Như sợ con mồi trước mặt hắn sẽ chạy mất.

Lấy trong túi ra một cái chìa khoá, tháo những sợi xích trên tay cô ra.

Cơ thể trần trụi của cô vì ảnh hưởng của đống vết thương mà đau đớn xụi lơ, té khụy xuống đất.

Tưởng chừng như 2 cánh tay được thả tự do, nhưng không có, hắn vứt sợi xích lúc nãy qua một bên. Lôi ra một cái còng sắt, còng tay cô ra sau.

Cô bất lực mà kêu lên.

" Đ...đừng....buông tôi ra "

Hắn ấn người cô cúi xuống.

" Em phải trả giá! "

Nói xong, vòng tay qua eo cô, ôm chặt lại. Tay còn lại lần mò khắp nơi, chạm đến chỗ nào là thoã mãn chỗ đó.

Cô trong thế bất lực chẳng thể phản kháng. Nước mắt cứ rơi và mặc cho hắn làm càng.

Qua mấy tiếng đồng hồ bị hắn hành hạ tinh thần lẫn thể xác. Bây giờ cô như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn không cảm xúc.

" Tôi sẽ nhân từ cho em về lại Thập Gia! Cảm mơn tôi đi vì đã không cho em sống cả đời ở đây. "

Cô nghe, nhưng lại không trả lời. Hắn tháo hết xiềng xích trên người cô ra, mặt vào cho cô một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trước đó.

" Đau...đau quá! Bỏ tôi xuống "

Hắn sốc ngang cô lên vai, mặc cho cô có đau vì bị cấn trúng vết thương, cũng không thèm ngó tới.

Khiêng cô trên vai, lướt qua ánh mặt của bao tên cai ngục. Bọn chúng cũng thương cảm, tội nghiệp cho cô. Thật ra lúc ở ngoài này, từng người trong họ đều nghe rất rõ tiếng thét thê thảm của cô, nhưng không ai dám làm gì, đành lơ đi, tuy là thuộc hạ của hắn nhưng họ còn có nhân tính hơn hắn ta nhiều. Còn hắn, chỉ là một con quỷ đội lốp người.

---------- Biệt Thự Thập Gia ---------

Hắn đem cô về trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Ai cũng kinh hãi nhìn những vết thương trên người cô, thật đáng sợ.

Hữu quản gia đi ra nghênh đón.

" Thiếu gia! "

Hắn lãnh đạm nói.

" Đem thêm mấy sợi xích lên phòng phu nhân, từ giờ không có lệnh ta không ai được phép ra vào phòng đó. Đồ ăn không có lệnh cũng không được phép mang lên. "

" Vâng ạ "

Tiếp bước lên lầu. Vừa vô tới phòng, hắn quăng cô xuống nền nhà. Cú va đập xuống đất khiến cô đau đớn. Những phần da bị rách trên tay và chân cô bị cạ vào nền nhà.

" Đau quá! "

Thập Vĩ Nghiêm đứng đó nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng đáng sợ.

" Biết đau sao? "

Hắn đóng cửa lại.

" Cho em biết! Tên Nhân Hạo đó sẽ không quay lại nữa đâu, hắn vốn dĩ không đấu lại tôi. Nếu em còn dám kháng lệnh tôi mà bỏ trốn, đừng trách tôi lại đem mẹ em ra uy hiếp "

Cho 2 tay vào túi quần rồi đi tới cái giường ngồi xuống, bắt chéo hai chân, với tướng ngồi này trông hắn rất có khí chất.

Vừa nghe hắn nhắc đến mẹ, cô hoảng hốt.

" Không...không, tôi xin anh! Đừng đụng tới mẹ tôi. Chừng nào mẹ vẫn sống tốt, tôi sẽ không bỏ trốn. "

Khoé môi liền nhết lên, nhưng vẻ lạnh lùng không hề biến mất. Ánh mắt hắn hẹp lại, dán chặt lên người con gái dưới chân.

" Tất nhiên! "

Hắn dùng mũi giày nâng cằm cô lên.

" Em biết điều thế này không phải tốt sao? "

Cốc cốc cốc

Hắn đi tới mở cửa, Hữu quản gia đem lên cho hắn một đống dây xích. Cầm lấy rồi quay vào trong, không quên khoá chốt lại.

" Cái này là của em. "

Vừa nói hắn vừa cầm một đầu khoá vào chân giường.

Cô nhìn chăm chăm. Sâu trong lòng cô không thích sự ràng buộc.

" Lại muốn trói tôi? Tôi đã nói sẽ không trốn. "

Hắn cười tà.

" Đề phòng em đổi ý. "

" Không muốn. "

" Không được! Đối với sủng vật ngang bướng như em tôi phải làm vậy. "

Cô đành chịu. Trơ mắt nhìn hắn từ từ đem tay chân cô xích bào chân giường.

" Cái này sẽ dễ chịu hơn, em có thể tự do đi lại trong phạm vi căn phòng này. "

Đưa hai cổ tay lên nhìn. Tay cô đang phải chịu sức nặng của đống sắt này.

" Anh nói......anh yêu tôi? "

" Rất yêu "

" Đây là cách anh yêu? "

Hắn gật đầu. Cô có chút tức giận.

" Anh yêu tôi bằng cách giam cầm tôi như một con chó sao? "

" Phải! Đây là cách tôi yêu! Tôi yêu em, tất cả mọi thứ của em đều phải thuộc về tôi, giam cầm, chiếm đoạt, bằng cách nào tôi cũng phải sở hữu được em, kể cả trói buộc em bên mình. Biến em thành sủng vật, thuận ý sẽ được tôi cưng chiều, nghịch ý tôi sẽ ngược đãi em. Tôi yêu em! Người con gái tôi yêu nhất định phải nằm trong tay tôi. Giam cầm em là bởi tôi sợ mất em, trước giờ tôi rất ích kỉ, hi vọng em không trách. "

Cô như không quan tâm những gì hắn nói, hành động của hắn, sự độc chiếm của hắn cô thấy rõ.

" Em ngoan ngoãn ở đây! Tôi đem đồ ăn với hộp y tế lên băng bó giúp em. "

Hắn đi ra ngoài thật lâu rồi quay lại. Lúc hắn quay lại cô vẫn ngồi im đó, bất động.

" Lên giường ngồi "

Mệnh lệnh của hắn. Nhưng cô lờ đi, trong lời nói của cô chỉ nói không bỏ trốn. Còn nghe lời hắn thì không, cô chẳng muốn nghe lời hắn. Cô không phải thú vật.

Phản ứng lâu quá, hắn đi tới tự tay nắm tay cô quăng lên giường.

Thân thể nhỏ bé ngã nhào lên giường rồi lòm còm ngồi dậy. Hắn cầm tô cháo, múc muỗng thổi cho cô.

" Há miệng "

Lại là cháo. Nhìn nó cô ngán đến tận cổ, không muốn ăn chút nào.

" Tôi không đói "

" Em đã nhịn ăn cả ngày hôm qua rồi! Há miệng "

Cô lắc đầu.

" Đem đi đi "

Trong lòng hắn bực bội.

" Muốn tôi đút em ăn theo cách cũ? "

Nghe thế cô liền lắc đầu khí thế, nhanh chóng há miệng ăn lấy muỗng cháo trên tay hắn.

Ngồi đó đút hết tô cháo xong hắn lại ra lệnh cho cô.

" Mau cởi hết đồ ra! "

Theo phản xạ cô đưa tay ôm người lại, lùi ra sau. Hắn nắm lấy sợi xích dưới chân cô kéo ngược lại.

" Cảnh cáo anh không được làm bậy. "

Tuy mạnh miệng, nhưng giọng nói của cô rất yếu ớt, mệt mỏi, phải cố lắm mới ngồi đây ăn cháo của hắn.

" Băng bó cho em! Không cởi hết ra làm sao tôi băng, em bị thương khắp cơ thể. "

" Chẳng phải nhờ tên điên anh ban cho? Để....tôi tự làm. "

Hắn bắt đầu cảm thấy không vui, giọng gần như gắt lên.

" Cởi ra! "

Cô lắc đầu ngoầy ngoậy. Bảo cô cởi đồ trước mặt hắn? Làm sao có thể? Và một lần nữa, cô khẳng định.

" Tôi tự làm được. "

Hắn tức tối nắm lấy 2 sợi xích trên tay cô gộp lại rồi cột lên đầu giường.

Lột sạch đồ cô ra, không điếm xỉa tới cô đang ra sức vùng vẫy. Hắn sát trùng, thoa thuốc rồi băng bó thật nhanh.

" A...đau. "

Động tác của hắn tuy nhanh nhưng lại đầy hung hăng mạnh bạo, động mạnh vào vết thương của cô không biết bao nhiêu lần.

Xong xui, hắn cất gọn lại rồi cầm lên đi ra cửa.

" Tên khốn nhà anh mau cởi trói cho tôi! "

Không thèm nhìn lại.

" Ở yên đó, đợi tôi lên "

Hắn vừa ra khỏi phòng. Cô mệt mỏi khép mắt lại, hai tay bị cố định chặt trên đầu. Thật nhanh chóng, cơn mệt mỏi khiến cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, tình cảnh của bản thân cũng không cần để ý nữa. Cứ chuyên tâm đánh một giấc.

--------------------- Hết ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro