Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cơ Thể Em Khiến Tôi Say Mê.

Hắn kề súng vào đầu Nhân Hạo.

" Một viên vào đầu! Nó sẽ chết ngay! "

Lạc Kỳ muốn van xin hắn, van xin hắn tha mạng cho Nhân Hạo. Chỉ tại cô mà người cô yêu sắp phải chết! Cô không muốn.

" Chuẩn bị nhé! "

" 1~~~"

" 2~~~"

Hắn lên đạn. Chuẩn bị bóp cò thì một tên thuộc hạ xông vào.

" Lão Đại! Nhân lão gia đích thân đến gặp ngài. Nói muốn đòi người. Nhân lực của Hắc Nhân Bang từ khắp các nước đều đổ về! "

Hắn sậm mặt lại, lần nào sắp có tuồng vui lại bị những tên này phá đám. Miễn cưỡng cất cây súng vào, ra lệnh.

" Đem thằng này đi! "

Hắn quay lưng rời đi. Bước ra tới cửa không quên căn dặn gác ngục.

" Canh chừng cho cẩn thận! Đi gọi bác sĩ đến cầm máu cho phu nhân đi, không được băng bó hay thoa thuốc, để nguyên cho ta "

" Dạ "

----------- Biệt Thự Thập Gia --------
Thập Vĩ Nghiêm từ ngoài cửa bước vào, trên tay dính đầy máu của cô nhưng hắn không thèm lau đi. Cứ để vậy đi gặp Nhân lão gia. Ông ta là ba của Nhân Hạo, người chủ thật sự của Hắc Nhân Bang. Nhiều năm trước ông ấy đã giao Nhân Thị lại cho Nhân Hạo tiếp quản, mọi chuyện thật sự thuận theo ý ông, con trai ông thực sự làm rất tốt. Ông chỉ mới rời đi làm việc vài hôm, không trông coi Nhân Hạo mọi chuyện liền thành ra như vậy.

Ông ngồi trên ghế sofa, tay chống gậy vàng, người khoác chiếc áo lông đắc đỏ, trông rất oai.

Hắn đi tới, đối diện với ông.

" Nhân lão gia! Già rồi còn lo chuyện làm gì? Không về nghỉ hưu đi! "

Ông không trả lời mà hỏi ngược lại.

" Nhân Hạo đâu? Tôi muốn cậu giao người! "

Hắn đập mạnh tay xuống bàn.

" Thằng khuyển tử của ông...."

Thập Vĩ Nghiêm chưa nói hết câu, Nhân lão gia liền cắt lời.

" Tôi đã biết cả rồi! Đến đây để tạ lỗi với cậu! Chỉ mong Thập lão đại cậu nể mặt quyền lực và vị thế của Hắc Nhân Bang mà thả con trai ta! Coi như để lại chút mặt mũi cho lão già này! Cậu có từng nghĩ, nếu Nhân thiếu gia của Hắc Nhân Bang chết trong tay lão đại Hắc Thập Bằng sẽ thế nào? Chúng tôi có thể nói gần ngang ngửa với cậu. Lão bây giờ đã già rồi, mất đi đứa con trai duy nhất, bao đời nay Nhân Gia không có chuyện lấy vợ bé sinh con. Nhân Gia không người kế thừa, Nhân Thị không kẻ chống lưng. Cậu nghĩ các Hắc Bang đang liên minh cùng chúng tôi sẽ chịu để yên? Trên dưới giới ngầm sẽ nghĩ sao về Lão đại Hắc Thập Bang? Chỉ vì một người phụ nữ mà cậu gây chiến với một thế lực gần ngang hàng với cậu? Vì một người phụ nữ mà khiến người nối dõi Nhân Gia biến mất? Nếu thật sự cuộc chiến này mở ra chắc chắn gây chấn động không hề nhỏ, giới Hắc Đạo sẽ có biến đổi lớn! Lúc đó hiềm khích giữa cậu với Hắc bang khác.... "

Đó giờ chưa ai dám cắt lời hắn kiểu đó. Lão già này thật ngông cuồng.

" Nhân Vương! Trước tới nay ông là người đầu tiên cả gan cắt lời tôi! "

" Haha, lão không dám "

Hắn ngẫm lại những gì lão ta nói, thôi thì trả lại thằng con cho ông ta cũng được!

Búng tay một cái, bên ngoài lôi Nhân Hạo vô. Cởi trói ra cho anh.

" B...Ba "

Ông không để tâm đến Nhân Hạo.

" Cảm mơn cậu! Làm phiền rồi "

Mặt hắn lạnh như băng. Gật đầu một cái.

" Trông chừng Nhân thiếu gia cho tốt một chút! Đừng để cậu ta chạy đến chỗ tôi cướp người "

Lão Nhân Vương đứng dậy, ánh mắt cao ngạo nhìn Nhân Hạo.

" Người đâu! Dìu thiếu gia ra xe "

Một vài người đi đến đỡ anh dậy, nhẹ nhàng đưa anh ra xe.

Quả nhiên là tầng lớp thượng lưu. Ai cũng đi những chiếc tân tiếng nhất thế giới.

Trong chiếc xe dài. Nhân Vương và Nhân Hạo ngồi đó. Một người ăn trịnh trọng một người ăn mặt bết bát.

Nhân Vương cầm cây gậy vàng gõ gõ lên đầu gối anh.

" Thằng nhóc nhà ngươi, có người yêu mấy năm trời lại không cho ta biết, đồ nghịch tử "

Nhân Hạo mở mắt ra, dùng sức đáp trả.

" Ba à! Con đang bị thương đó, ba chọt nhẹ nhẹ thôi chứ! "

" Không phải tại con dở ẹt nên mới thành ra thế này sao? "

Anh nũng nịu đáp.

" Tại bố đó! Đám thuộc hạ bố để lại chỉ có vài trăm người, bên kia tận mấy ngàn người! "

" Đâu phải tại ta "

" Con muốn cứu cô ấy! "

Ông ấy trấn an Nhân Hạo.

" Con đừng lo, ta đã về, nhất định sẽ có cách cứu con dâu ra! "

Nhân Hạo 2 mắt long lanh nhìn ông.

" Tiểu tử! Dẹp cái ánh mắt kinh khủng đó vào "

Anh đen mặt lại. Nhân Vương lên tiếng.

" Ta đã điều tra rất kĩ rồi! "

" Thật sao? "

" Ừ, trước khi về nước, ta có sai người đem một số thông tin quan trọng tới để kiểm tra! Quả thật không đơn giản "

Nhân Hạo căng thẳng. Để thắng được Thập Vĩ Nghiêm chỉ có thể dùng trí.

" Dạ phải! "

Mặt ông kiên quyết.

" Ta rất vừa ý đứa con dâu này! Nhất định phải cưới về cho ta. Hoàn cảnh ta không quan tâm. Vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, trong sáng, lương thiện, lại tốt nghiệp trường quốc tế loại giỏi. Hết sảy! "

" Hả.....? "

" Ta đang nói về con dâu! Nghĩ gì vậy? "

"......"

Anh thật hết biết nói sao với ông ấy. Đột nhiên mặt ông nghiêm túc lại. Khí chất oai phong lại quay về.

" Nhìn vết thương trên người con với số máu trên tay và quần áo của Thập Vĩ Nghiêm! Ta đoán chắc đó không phải là máu của con! "

" Ý ba là......"

Ông gật đầu.

" Ừ! Chắc là của con dâu "

Không khí trong xe trở nên căng thẳng.

" Chắc chắn rằng tên đó đã tra tấn con bé !!?! Tính chiếm hữu của Thập Vĩ Nghiêm ta có thể hiểu, nhất định tên đó sẽ khiến con bé đau đớn tột cùng. Có vẻ từ giờ đến khi ta cứu được con bé ra....nó phải chịu khổ rồi! "

Nhân Hạo đau lòng vô cùng, người mình yêu phải chịu cảnh ngục tù, rơi vào tay hắn....nghĩ đến anh lại khốn khổ.

-------------- Ngục Hắc Thập ---------

Thập Vĩ Nghiêm quay về, đi thẳng đến phòng giam của Lạc Kỳ. Phòng giam VIP được hắn xây nên dành riêng cho cô.

Mở cửa bước vào, hình ảnh người phụ nữ mảnh mai hiện ra trước mắt hắn.

" Lạc Kỳ! Em thật sự rất hợp với những thứ này "

Hắn bước đến, lấy chiếc khăn trong miệng cô ra. Ánh mắt mệt mỏi của cô dần lộ rõ.

Cô mệt lắm

Cô đau lắm....đau vô cùng. Vết thương da thịt kèm theo vết thương lòng. Người cô yêu vì cô mà thành ra như vậy.

Gắng gượng hỏi.

" N..Nhân....Hạo.....đ....đâu rồi? "

" Trả rồi "

Nghe hắn nói. Lạc Kỳ mừng rỡ, trên khuôn mặt mệt mỏi chợt nở ra một nụ cười hạnh phúc. Thứ này từ trước đến giờ hắn chưa thấy lần nào. Cô lại nở nụ cười này với thằng khác. Nghĩ tới lại tức tối.

Vương tay bóp chặt cổ cô.

" Nhắc bao lần thì em mới nhớ. TÔI CẤM EM NHẮC TỚI THẰNG KHÁC "

Gắn gồng tay siết chặt cổ cô hơn. Giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ trước mặt.

" B...bỏ...t...tay....ra "

Mặt Lạc Kỳ nhăn lại, bị hắn bóp cổ cho tím tái mặt mài. Hô hấp khó khăn, gặng từng chữ.

Vừa bỏ tay ra cho cô vài giây hít chút không khí. Hắn áp môi lên môi cô. Dùng bạo lực tách răng Lạc Kỳ ra. Thả chiếc lưỡi đang điên loạn vì kích thích vào khoang miệng cô.

Điên cuồng mà cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn kia. Quấn chặt, mút lấy mút để từng giọt mật ngọt ngào. Chiếm hết dưỡng khí của cô.

Tay chân bị trói chặt lại bằng xích mất rồi, không thể đẩy hắn ra được, đành liều mạng mà cắn rách môi hắn.

Mùi máu sộc lên mũi cô.

" Em gan nhỉ? "

Một tay hắn luồn ra sau ót cô ghì chặt. Tiếp tục tiến sâu vào trong, làm tiếp công việc đang đang dở.

Tay còn lại của hắn lần mò xuống nơi động nguyệt của cô. Bực bội xé rảnh mảnh vải vướng víu, đưa 2 ngón tay vào mà thoã mãn.

Cô ngượng chín mặt. Cố thoát khỏi nụ hôn kịch liệt kia. Nhưng dường như mọi cố gắng và nỗ lực đều vô ích. Đống xiềng xích kia không cho phép cô làm điều đó. Cả cơ thể bị hắn ghì chặt.

Bất giác, nước mắt cô rơi ra, lăn dài trên má rồi vô tình chạm phải má hắn.

Tạm dừng nụ hôn một chút, nhưng cái tay dưới kia vẫn không chịu rời khỏi nơi đó.

" Hửm? "

" X...xin...anh....dừng lại.....làm ơn! "

Lạc Kỳ thừa biết hắn sẽ không thèm thương cảm cho cô.

" Tại sao tôi phải dừng? "

Mặt cô đỏ bừng lên, hai bàn tay nắm chặt, cắn răng mà nuốt ngược những tiếng rên vào.

" Rên lên! Em không cần phải gắng gượng! "

Thập Vĩ Nghiêm cuối xuống hòm cổ cô, nhẹ nhàng liếm lên phần da bị rách toạt do hắn ban cho.

Môi, lưỡi hắn lướt khắp cơ thể cô, việc này khiến hắn rất thích, biểu cảm trên gương mặt kia không ngừng làm hắn phấn khích.

Một ngón rồi hai ngón, lần lượt hắn đưa ngón tay vào hoa nguyệt cô trêu đùa.

Lúc lâu sau, Thập Vĩ Nghiêm mới rút tay ra, các ngón tay hắn ướt át, nhớt nhát. Trên môi lại cong lên nụ cười đáng sợ.

" Cơ thể em thật khiến tôi say mê! "

---------------------- Hết ---------------------

Chậc chậc*
Tui cảm thấy chap này có mùi nhạt. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro