Chap 1: Thuộc Về Tôi.
19 tuổi, gia đình nuôi của cô kinh doanh thất bại, công ty rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng, tuột dốc không phanh.
Ba cô đã tìm đến hắn, Thập Vĩ Nghiêm. Vứt hết thanh danh, lòng tự tôn, lết đến chân hắn, dập đầu xuống đất cầu xin.
Van xin hắn, quỳ lạy hắn, nhưng người đàn ông đó vẫn mặt lạnh như băng ngồi im trên ghế, chống tay lên cằm mà nhìn.
Hắn bảo ông liếm giày hắn, ông chấp nhận.
Bảo ông lột đồ đi ra giữa công ty hắn cho mọi người nhìn, ông cũng chấp nhận.
Đưa ra bao nhiêu yêu cầu ông cũng làm.
" Thập Tổng, ngài....ngài cứ đưa ra yêu cầu, tôi nguyện tiếp tục làm, miễn là ngài cứu vớt Nghiên Thị..."
" Ông đã cất công bò đến tận đây, được thôi! "
" Cảm ơn....cảm ơn....cảm ơn ngài! "
Ông ta mừng rỡ, vui mừng vô cùng.
" Hàm Thần, đem tài liệu thông tin liên quan đến ông ta tới đây. "
Trợ lý Hàm nhanh chóng đem lên bàn làm việc hắn vài sấp hồ sơ. Hắn lật từng cuốn ra xem.
" Nghiên Lạc Kỳ, con gái riêng của vợ à! "
" Dạ vâng, đó là con riêng của vợ tôi, tôi cũng có một đứa con gái riêng tên Nghiên Lạc Cẩn. "
" Không cần nói, tôi tự có mắt xem!?"
Dẹp đống tài liệu về ông ta sang một bên. Hắn ngồi xuống ghế xem thông tin về cô.
" Tôi sẽ cứu lấy Nghiên Thị với một điều kiện nho nhỏ, ông chấp nhận không nhỉ? "
" Được được, tôi sẽ làm hết khả năng. "
Nhẹ nhàng đặt sấp thông tin của cô xuống bàn, bắt chéo 2 chân. Lãnh đạm nói.
" Tôi muốn.....con gái ông, Nghiên Lạc Kỳ. "
Ông ta chần chừ.
" Cái này....cái này... "
" Tôi cho ông 3 giây, đừng phí thời gian. "
1s
2s
Ông ta hốt hoảng la lên
" TÔI ĐỒNG Ý. "
Hắn mỉm cười nham hiểm.
" Được, ngay ngày mai tôi sẽ đến đem con gái ông đi "
---------Biệt thự Nghiên Gia----------
Ông ta đậu xe hơi xong bước vào nhà, vợ ông ngồi sẵn ở ghế sofa đợi tin tốt của ông.
Bạch Hà Yên thấy ông liền chạy ra hỏi.
" Lão gia, ông về rồi, thế nào? Có thương lượng được không? "
Ông không trả lời bà, đi thẳng tới bàn ngồi xuống, thở một hơi dài.
" Nghiên Thị được cứu rồi! "
Bà nghe tin thì mừng rỡ, tới mức nước mắt muốn chảy ra.
" Thật sao? May quá, may quá, ông đã làm gì mà cậu ta lại đồng ý giúp chúng ta vậy. "
" Tôi làm theo những gì cậu ta muốn, tặng con gái chúng ta cho cậu ấy rồi. "
Bà mở to mắt ngạc nhiên, bao nhiêu cảm xúc vui mừng ban nãy tiêu tan hết.
Cô đứng trên cầu thang, nghe như vậy cũng rất ngạc nhiên. Sao ba cô lại làm vậy chứ!
" Ông....Ông....sao ông lại.... "
Ông nhàn nhã.
" Phải, là Nghiên Lạc Kỳ, bà lên chuẩn bị cho nó đi, ngày mai Thập Tổng sẽ đích thân tới đây đón nó về. "
Cô đứng đó, trừng người ra, ba cô lại đem cô vứt cho kẻ khác, đã chung sống cùng nhau mấy chục năm trời. Ông ta không có tình thương với cô sao? Đi lại chỗ ông ta.
" Ba, ba bán con người đàn ông đó sao? "
" Ừ, chỉ cần bán con đi, Nghiên Thị sẽ được cứu. Mau lên phòng dọn dẹp rồi chuẩn bị đi. "
" Lão gia, ông nghĩ kĩ lại đi, tới đó xin cậu ta đổi một yêu cầu khác, đừng bán con gái chúng ta. "
" Bà thì biết gì mà kêu tôi đi tới đó van xin lần nữa, dù gì nó cũng là con gái bà không phải con gái ruột tôi, bán đi thì có sao, hơn nữa còn cứu được Nghiên Thị. Bà có biết lúc ở đó, cậu ấy yêu cầu tôi làm những việc nhục nhã cỡ nào không, bán đi nó là nhẹ nhàng cho chúng ta rồi. Lạc Cẩn cả ngày trong phòng đầu tư cổ phiếu, kiếm tiền giúp gia đình. Còn nó tối ngày cắm đầu vào học, chẳng làm được gì. Vô dụng như vậy, bán đi cho xong, đây là lúc nó bắt đầu có giá trị, phải tận dụng. "
" Ba...Ba không xem con là con thì đành, bao nhiêu năm qua ba không có tí tình cảm nào với con sao? Con luôn xem người là ba, còn người xem con là gì chứ? "
Ông tức giận quay sang tát cô một bạt tai, mạnh đến nỗi khiến cô lảo đảo loạng choạng, đau đớn. Chỉ tay vào mặt cô, mắng chửi.
" Tao coi mày là gì à! Tao coi mày như một thứ vô tích sự, nhìn xem Lạc Cẩn đi, mày bằng mấy phần của con tao. Cơm gạo tao nuôi mày bấy lâu nay, bây giờ là lúc mày trả ơn tao. "
Bạch Hà Yên chạy đến đỡ Lạc Kỳ đứng dậy, khóe môi cô rướm máu, một bên má đỏ lên.
" Con à, con có sao không? "
" Mẹ, con không sao. "
Bà bước tới, nắm lấy cổ áo ông ta, ghì chặt.
" Nghiên Dương Lạp, ông lại nhẫn tâm nói ra những câu đó? Lạc Kỳ trên danh nghĩa nó cũng là con gái ông, nó đã là con gái ông hơn 15 năm, ông lạnh nhạt với nó thế sao? "
Ông ta hất bà ra, khiến bà ngã xuống sàn. Cùng lúc đó, Nghiên Lạc Cẩn trên lầu.
" 2 mẹ con các người rãnh rỗi không có chuyện làm nên đi cãi lộn à !!! Đúng là phiền phức. Ba à, ba giải quyết nhanh đi. "
Cô ta từ trên lầu bước xuống, đeo theo một cái túi sách sang trọng, định ra ngoài.
Ông ta thấy vậy liền hỏi :
" Lạc Cẩn, khuya rồi con còn đi đâu? "
Cô ta không thèm nhìn ba mình, chân vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa nói.
" Con vừa lướt web thấy có một bộ đầm rất đẹp, địa chỉ gần đây nên đi tới đó xem thử. "
Cô ta ăn mặc từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, đắc tiền.
" Con lại mua bộ bao nhiêu nữa, công ty ba đang xuống dốc, con sài ít lại được không? "
" Ba lo gì chứ! Chỉ có 50 triệu thôi, không phải ba đã bán cô ta rồi sao, công ty sẽ nhanh chóng phát triển lại mà. "
Cô ta mở cửa đi ra ngoài, chẳng thèm chào thưa. 2 mẹ con Nghiên Lạc Kỳ chỉ biết nhìn rồi thở dài. Ông ta nuông chiều đứa con kia quá rồi!
" Người đâu, đem tiểu thư lên phòng. "
Một tên vệ sĩ mặt đồ đen tới tách Bạch Hà Yên và cô ra, lôi cô lên phòng rồi khóa cửa lại.
Mặc cho Lạc Kỳ đập cửa kêu đến mấy cũng không ai đến mở cửa hay trả lời cô.
-------------Sáng hôm sau-----------
Như đã nói, hắn đã đến, ông ta kính cẩn chạy ra đón tiếp hắn.
Cả biệt thự Nghiên Gia như được làm mới lại, sạch sẽ bóng loáng
" Con gái ông đâu? "
" Dạ dạ, tôi nhốt nó trên lầu, để tôi bảo vệ sĩ đưa nó xuống. "
" Nhốt? Ông dám nhốt phu nhân tương lai của Thập gia? "
Hắn ta nhướng mày, ông ta nghe xong toát mồ hồi, ba chân bốn cẳng chạy lên thả Lạc Kỳ ra. Dắt cô xuống. Hắn vừa thấy liền nhìn chằm chằm, ngoài đời cô đẹp hơn trong hình! Vừa gặp đã khiến hắn mê mẫn.
" Em qua đây!? "
Lão Dương Lạp đẩy cô tới phía trước, cú đẩy bất ngờ khiến cô té thẳng vào lòng ngực rắn chắc của người nam nhân đó.
Mùi hương của cô sộc vào mũi hắn, thơm đến cuốn hút, khiến người ta chìm đắm khó mà dứt ra được.
" Anh mau buông tôi ra. "
Lạc Kỳ đẩy hắn ra, nhưng không thể, hắn ôm lấy cô chặt cứng.
" Lạc Kỳ sao? Em thật đẹp. "
" Anh là Thập Tổng sao? "
" Phải, và em sắp trở thành Thập phu nhân của anh. "
" Anh bớt nói bậy lại đi, tôi không muốn cưới anh. "
Cô vùng vẫy khỏi tay hắn, đứng cách ra xa. Hắn nhìn Nghiên Dương Lạp rồi nói :
" Nghiên Thị....tôi sẽ làm nó sống dậy! "
Hắn đứng dậy kéo Lạc Kỳ đi một mạch ra ngoài xe, mạnh tay ném cô vào trong.
Xe của Thập Tổng quả thật không tầm thường, xe dài, có cả giường nhỏ, có cả tủ rượu nhỏ, bàn ghế mini,....
" Về Thập Gia! "
" Vâng ạ! "
Trợ lý Hàm cung kính đáp, rồi đưa tay nhấn nút kéo tấm kính đen ngăn cách giữa ghế tài xế và đằng sau lại.
" Thập Tổng, anh mau cho tôi xuống xe. "
" Tại sao phải cho em xuống? Em ngoan ngoãn ngồi im đi, chút nữa sẽ về tới Thập Gia. "
Hắn cầm ly rượu lên nhâm nhi từ từ.
" Tâm thần! "
Cô mắng hắn xong nhào tới đá vào cửa xe, cố sức mở nhưng không tài nào mở nổi.
Hắn đặt ly rượu lên kệ, với tay vòng qua eo Lạc Kỳ, kéo cô lại, đè xuống bàn.
" Phí sức! "
" Tránh ra, đồ thần kinh này. "
Hắn áp mặt lại gần cổ Lạc Kỳ, phả hơi nóng vào làn da trắng trẻo. Khiến cô rùng mình.
" Tôi không quen biết anh, anh cũng không quen biết tôi, tại sao lại cứ nhất quyết đưa tôi đi "
" Từ khi tôi nhận ra được sự tồn tại của em thì em đã thuộc về tôi rồi "
---------------------Hết---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro