Trần Tuấn Hạo
Trần Minh Minh với bộ mặt bơ phờ , vô hồn trở về nhà .
* Cạch * _ tiếng mở cửa
Trần Minh Minh để cặp lên tủ để giầy , ngồi xuống sàn , cởi bỏ giầy ra . Bỗng ánh mắt dừng lại tại đôi giày "Converse 1970s" màu đen của đàn ông . Trần Minh Minh ngạc nhiên nhìn vào đôi giầy quen thuộc đó .
" Chẳng lẽ ... "
Trần Minh Minh nhanh chân đứng dậy , tay vớ lấy cặp của mình chạy vào trong phòng khách.
- Ba mẹ
Trần Minh Minh bắt gặp được một nam nhân dung mạo tuấn tú , mái tóc nâu vàng đầu nấm cùng với chiều cao lí tưởng m81 . Trên người bận một áo thun trắng đơn giản cùng quần jeon bò xanh rách gối . Khi cười còn để lộ ra chiếc răng khểnh , tạo nên đừng nét hài hòa mà không kém phần đẹp trai
- Hạo ca !
Trần Tuấn Hạo là anh ruột của Trần Minh Minh , cách cô 2 tuổi . Khi lên đại học đã chọn đi học nước ngoài 3 năm . Trần Tuấn Hạo là một người vui tính luôn cười , thích trêu trọc người khác và đào hoa . Mặc dù anh không thích yêu đương nhưng vẫn luôn thả thính các cô gái.
Trần Minh Minh cười tươi , vui mừng chạy đến ôm trầm lấy Trần Tuấn Hạo
Tuần Hạo có chút bất ngờ , xong cũng ôm lấy cô . Được một hồi , hai người nhẹ nhàng lùi một bước . Trần Tuấn Hạo cười một cái , xoa đầu cô
- Xem ra mấy năm không gặp , nha đầu nhà em cao lên , xinh ra _ Trần Tuấn Hạo mỉm cười dịu dàng nhìn cô
- Em mà lại
Trần Minh Minh tự hào mà kiêu ngạo , chợt nhận ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi
- Ủa , nhưng mà vẫn còn một năm nữa anh mới kết thúc khóa học tại Anh mà
- Hạo Hạo xin thi sớm trước một năm để về nước sống với con đấy
Đến bây giờ Trần Mẫu mới lên tiếng nói
- Vậy thì hay quá rồi . Vậy là từ giờ trở đi không lo không có tiền ăn vặt
Trần Minh Minh nắm bàn tay mà giật một cái , khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng . Trần Tuấn Hạo nghe được câu này , khuôn mặt đẹp trai liền trầm xuống .
- Hóa ra , đây mới chính là lí do anh trở về , em vui như vậy _ Ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn cô
- Hihi , em đùa tý _ Cô cười thật tươi trả lời
Trần phụ và Trần mẫu chỉ biết đứng đó mà lắc đầu cười trừ . Hai ông bà thật ra cũng rất vui nhưng chỉ để ở trong lòng . Nhìn thấy hai anh em được đoàn tụ với nhau như này là tốt lắm rồi . Vì trước đó , hai đứa con của ông bà cứ như chó với mèo , gặp nhau là cãi nhau . Dù vậy , mỗi khi đối phương xảy ra chuyện , đều không do dự mà vắt dao đi đối phó với người khác.
- Như vậy sẽ không có quà đâu _ Anh nhún vai đi vào trong nhà
- Ơ có quà sao , đâu đâu anh _ Cô chạy theo ra sức bám lấy
Sáng hôm sau
- Tiểu nha đầu , dậy đi học , nhanh lên
Tuấn Hạo chạy vào phòng Trần Minh Minh , lấy chân lay lay người con gái đang ôm gối ngủ ngon lành . Trần Minh Minh bị ai đó phá giấc ngủ liền nhăn mặt mà kêu lên
- Mẹ , tý nữa con dậy _ Âm giọng ngáy ngủ bé tý , siết chặt gối ôm hơn
- Ơ con bé này , không dậy là anh ăn hết bữa sáng đấy
Trần Tuấn Hạo kéo chiếc gối ra . Trần Minh Minh nghe thoang thoảng chữ " đồ ăn sáng '' , lập tức bật dậy
- Anh thử _ Lườm người trước mắt
Tuấn Hạo bất ngờ nhìn cô bằng ánh mắt kì thị
- Đúng là lợn con
- Tuấn Hạo , anh dám nói em vậy !
Trần Minh Minh hét lên
Vì cái tính thích tự do , hứng thú với điều mới từ nhỏ của Tuấn Hạo nên anh đã đòi bằng được đưa Trần Minh Minh đi học . Đến cổng trường , hai người dừng lại . Trần Tuấn Hạo đưa chiếc cặp cho cô . Trần Minh Minh mặt bình thản cầm lấy , không để ý mọi người xung quanh từ này đến giờ đều nhìn chằm chằm vào hai người . Tuấn Hạo mang vẻ ngoài điển trai nên rất được phái nữ yêu mến . Đó là lí do từ khi anh đứng trước cổng trường , sân trường bắt đầu xôn xao bàn tán .
Trần Minh Minh đã quá quen với cảnh tượng này . Tuấn Hạo đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý . Trần Tuấn Hạo cười một cái để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch
- Học ngoan nha _ Anh như thói quen , lấy tay xoa đầu cô
- Rồi , rồi anh đi đi _ Trần Minh Minh bĩu môi , hai tay vuốt vuốt lại mái tóc rồi nói một cách lạnh lùng
- Có cần phải đuổi sớm vậy không
Tuấn Hạo vẻ khó ở nhìn cô em gái của mình
- Anh về mà giúp bố đi , nhanh nhanh cho không khí trong lành
Trần Minh Minh là đang cảm thấy một lượng sát khí không hề nhỏ từ ánh mắt các nữ sinh đặt lên người mình . Nhanh chóng xoay người anh lại , đẩy đẩy về phía đường về .
- Biết rồi , khỏi đuổi . Anh về đây _ Tuấn Hạo thấy sự xua đuổi của em gái liền mặt buồn bước đi . Đi được vài bước không quên quay lại vẫy tay tạm biệt .
Trần Minh Minh mặc kệ cái vẫy tay thân thiện đấy . Điều cô nghĩ cần thiết nhất chính là lên lớp thoát khỏi cái sát khí đáng sợ kia . Nhanh chân chạy lên lớp mình .
Đi được nửa đường thì đám bạn cô từ sau xuất hiện . Tiểu Vũ vươn tay khoác vai cô khiến cô suýt mất đà mà ngã về phía trước .
- Hello Minh Minh _ Tiểu Vũ vui vẻ cười
- Ay ! Ngã giờ _ Trần Minh Minh nhíu mày lườm người nọ
- Thật là _ Mặc Linh lắc đầu cười trừ
- Nè , Minh Minh . Hạo ca về rồi à _ Mẫn Diệp lên tiếng , tay cầm túi xách đắt tiền , Mẫn Diệp mới thấy bóng dáng của Tuấn Hạo gần trường nên muốn hỏi cho chắc chắn
- Đúng rồi , anh ấy mới về được hôm qua _ Cô trả lời
- Nói thật là ảnh càng ngày càng đẹp trai _ Mẫn Diệp thích thú nói
- Eo mày làm gì lố vậy _ Tiểu Vũ đưa ánh mắt kinh bỉ nhìn người bên cạnh
- Thì có ai thầm thương trộm nhớ người ta mấy năm đâu mà biết _ Mặc Linh bước tới , mặt đắc ý vẻ trêu trọc
- Đúng rồi , giờ người ta về rồi có khi lại là cơ hội _ Mẫn Diệp được đà liền hất mặt nhìn nó ( Tiểu Vũ )
- Mày đừng lo , tao sẽ không để anh tao thoát được đâu _ Trần Minh Minh cũng hùa theo nắm tay nhìn nó với ánh mắt chắc nịch
Tiểu Vũ bị đánh vào tim đen , khuôn mặt xinh xắn bỗng đỏ ửng . Tiểu Vũ đã thích Trần Tuấn Hạo được 4 năm từ lần anh giúp nó tránh khỏi bọn con trai chặn đường . Tiểu Vũ là một người mạnh mẽ , cá tính và luôn lạc quan , nhưng trong chuyện tình cảm thì chỉ như một con búp bê không biết gì . Vậy nên kể cả lúc Tuấn Hạo đi nước ngoài du học , nó cũng không đủ can đảm để mà tỏ tình . Tiểu Vũ biết anh là một người tự do , không muốn có mối quan hệ nam nữ nghiêm túc để gò bó bản thân nên càng khiến nó chôn dấu tình cảm vào trong lòng.
- Bọn mày nói cái gì vậy , Khùng hết một lượt _ Mạnh miệng lên tiếng , nhanh chân chạy lên phía trước
Bọn cô chỉ biết cười mà chạy theo .
Từ khi Trần Tuấn Hạo trở về đã được một tuần . Trong một tuần đấy , Trần Minh Minh không hề gặp Phác Lôi Danh một lần nào . Như hắn đã không còn trên thế gian này thì phải .Nằm trên chiếc giường quen thuộc , cô ôm chăn mà nhìn vào ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao . Trần Minh Minh không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì . Trằn trọc , hụt hẫng , và có một chút nhớ nhung .
Trần Minh Minh thở hắt vò chặt chăn trong tay hơn , lăn đi lăn lại . Một sự không thoái mái cứ bao chùm lấy cơ thể cô .
" Trần Minh Minh ơi là Trần Minh Minh , mày bị làm sao mà cứ nhớ đến tên đáng ghét đó vậy ''
- Haizzz, đúng là điên thật mà _ Nhíu mày chùm chăn lên người .
Cô mặc kệ , nhắm mắt đi ngủ .
Sáng hôm sau , như thường lệ , Tuấn Hạo cùng Trần Minh Minh đi đến trường . Một cuộc nói chuyện nhỏ lại diễn ra . Tuấn Hạo đưa cặp cho cô , cô cầm lấy
- Nha đầu , nhớ học chăm đó _ lần này anh không xoa đầu cô nữa mà chuyển thành véo má
- Aa
Trần Minh Minh nhăn mặt giữ lấy tay đang véo má mình .
- Đau!! _ Cô lườm người trước mắt
Tuấn Hạo hài lòng về biểu cảm của cô em gái , vui vẻ cười
- Vậy anh trai đẹp trai ga lăng ngầu lòi của bé về đây _ Anh vuốt tóc một cái rồi xoay người
- Eo kinh , về đi _ Cô đẩy lưng anh đi
Một hồi , Trần Minh Minh cũng quay người trở về lớp . Đi qua một đám nữ sinh , cô không may nghe được cuộc nói chuyện của họ
- Ê , Phác Hội Trưởng về rồi đó
- Hả , sao mày biết . Mà giờ mới để ý tuần qua không thấy Hội trưởng đâu
- Nghe nói tuần qua anh ấy qua Pháp cùng gia đình có việc , sáng nay mới đi học lại
- Wow , Đại nam thần của chúng ta đúng là giàu thật
Trần Minh Minh đen mặt bước nhanh . Hóa ra hắn ta đi du lịch, đi chơi nên mới không thèm đến trường . Bỗng cô sựng người lại . Sao cô phải quan tâm đến Phác Lôi Danh đi đâu hay làm gì nhỉ . Trần Minh Minh cắn môi , lấy sự tỉnh táo lại cho mình . Dạo này đầu óc của cô bị vấn đề rồi .
Giờ ra chơi , lớp Trần Minh Minh
- Minh Minh ơi , cô Nhu gọi cậu lên phòng hội trưởng đấy _ Lớp trưởng đi vào lớp , lên tiếng gọi cô
Trần Minh Minh bất ngờ khó hiểu
- Hả , mình á _ Không tin mà hỏi lại lần nữa , ngon tay chỉ vào mặt
- Ừ nhanh lên _ Lớp trưởng nhẹ nhàng trả lời lại
Mặc Linh , Tiểu Vũ và Mẫn Diệp thấy vậy liển ngơ ngác quay lại nhìn cô
- Ủa cô gọi mày lên phòng hiểu trưởng làm gì _ Mặc Linh
- Hay là do đi học muộn nhiều quá _ Tiểu Vũ
- Đâu , dạo này Minh Minh đi đúng giờ lắm mà _ Mẫn Diệp nói
Trần Minh Minh không nói gì , đúng lên đi đến phòng hội trưởng . Bây giờ cô không muốn đến đấy một chút nào , vì có thể sẽ gặp Phác Lôi Danh . Lòng bồn chồn , tim đập nhanh hơn trước đứng trước cửa phòng .
Bất giác cô cảm nhận được không khí đầy căng thẳng , đáng sợ , nguy hiểm toát ra từ căn phòng trước mặt . Trần Minh Minh nuột ngực trấn an mình , hít một hơi thật sâu , tay cầm nắm cửa vặn xuống .
* Cạch *
- Cô Nhu , cô gọi ... aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro