Phác Lôi Danh tức giận
Chưa kịp nói hết câu , cả cơ thể của Trần Minh Minh bị kéo vào trong , ép vào bề mặt cửa . Cánh cửa vì thế mà đóng sầm lại , tạo tiếng chói tai . Trần Minh Minh bị ép chặt bởi bức tường thịt lớn . Hơi thở nóng đầy nam tính phả vào làn da trắng sữa của cô .
Trần Minh Minh trợn mắt nhìn Phác Lôi Danh . Hắn một thân mặc áo sơ mi xanh mỏng , quần bò bó đen . Khuôn mặt sắc sảo vẻ đầy man rợn , không còn sự lạnh lùng trước đó mà chỉ có ngọn lửa tức giận đang bùng cháy .
- Phác Lôi Danh , Anh bị điên à _ Trần Minh Minh nhíu mày cố đẩy hắn ra
Phác Lôi Danh nghe được câu mắng của cô càng nhăn mặt hơn
- Điên ? Được , em hay lắm _ Âm giọng khàn đặc vang lên cùng với sự nhẫn nhịn
Trần Minh Minh khó hiểu
- Anh bị thần kinh thật rồi , bỏ tôi ra
Cô thật không hiểu cái tính cách ngang ngược của hắn , một tuần trước còn bày vẻ mặt thích thú mà cưỡng hôn cô , giờ lại đi trút giận lên người cô .
- Tôi nhất định phải dạy em một bài học _ Hắn nói , càng ép chặt hai thân thể lại với nhau
Trần Minh Minh đỏ mặt , vừa tức giận , vừa phản kháng lại
- Phác Lôi Danh , anh tránh ra , tôi cảnh cáo anh , Buông tôi ra !
Trần Minh Minh hiện giờ đã bất lực , cô phản kháng cũng chẳng ăn thua với người có cơ bắp lực lưỡng như Phác Lôi Danh . Nghe vậy , Phác Lôi Danh càng đen mặt .
- Cảnh cáo ? Em đúng là hay thật , tôi chỉ đi có một tuần mà đã có người mới tay trong tay rồi nhỉ _ Hắn khinh bỉ nói , giọng điệu mỉa mai
- Anh đang nói cái gì vậy _ Cô chẳng hiểu hắn đang nói đến ai
Gì mà " tay trong tay " , gì mà " người mới "
Thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khó hiểu , hắn nghiến răng
- Em còn giả vờ gì nữa . Nói ! Anh ta là ai
Mạnh bạo bóp cằm cô , ánh mắt đầy tia lửa nhìn thẳng vào đôi mắt đã phần sợ hãi của cô . Trần Minh Minh mặt tái mét , nhưng ánh mắt vẫn một mực kiên định , bướng bỉnh.
- Phác Lôi Danh , tôi không biết anh đang nói đến cái quái gì cả _ Cô hét lên , vùng vẫy kịch liệt
- Tôi không ngờ em lại là con người như vậy , em thích đàn ông vây quanh mình phải không , hôn tôi mà dám đi ve vãn với người khác
Phác lôi Danh mất kiên nhẫn với sự phản kháng của cô. Nói lớn , thẳng tay bóp mạnh cằm và tay cô . Trần minh Minh đau đến nỗi bật khóc .
* Chát * âm thanh va chạm lớn
Phác Lôi Danh bất ngờ tròn mắt , cảm nhận được sự đau rát ở má phải , nơi đã đỏ ửng in năm đốt tay của Trần Minh Minh . Vầng trán nổi rõ ba vạch hắc huyền .
- Tôi nói cho anh biết , đừng bao giờ đánh giá tôi qua mắt nhìn của anh
Trần Minh Minh không kìm nổi nước mắt mà để nó rơi xuống gò má xinh đẹp . Một sự sỉ nhục từ trước đến giờ cô chưa từng có . Trần Minh Minh cũng có tôn nghiêm , cô ghét nhất là những loại người không biết sự thật mà đi nói người khác đê tiện . Trần Minh Minh không ngờ trong mắt hắn , hắn coi cô là đứa con gái thích ve vãn đàn ông . Vậy mà , cô đã từng nghĩ cô nhớ hắn , có cảm giác với hắn .
Là cô nhìn sai người
- CMN , em dám tát tôi ! _ Phác Lôi Danh giờ mới định hình lại
Cái tát này chính là chạm đến giới hạn của hắn . Bạo lực bế xốc cô lên , tay vặn nắm cửa phòng nghỉ ngơi cho hội trưởng . Thẳng chân đạp không thương tiếc đóng cửa lại . Phác Lôi Danh đẩy cô ngã xuống giường lớn màu trắng không báo trước .
Trần Minh Minh kêu đau , nhăn nhó mặt tay ôm lấy phần lưng của mình . Ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ nhìn Phác Lôi Danh . Hắn không nói gì mạnh bạo cởi áo sơ mi mỏng trên người mình ra . Trước mắt cô là thân hình lực lưỡng rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi đầy quyến rũ . Đôi mắt loài báo đó không rời khỏi cô một giây nào .
Trần Minh Minh giờ đã kinh hãi run bật người , dùng sức từng đợt lùi lại phía sau . Phác Lôi Danh mang theo nộ khí trầm lặng đến bức người . Thân ảnh càng ngày càng tiến gần đến cô . Hắn bước lên giường .
- Phác .. Lôi Danh .. Tôi cảnh cáo anh ... Đừng có lại gần
Đôi mặt ướt sũng , sắc mặt tái nhợt không còn chút máu .
- Em cũng biết sợ _ Âm giọng ma quỷ vang lên trong căn phòng
Cô co mình lại , ôm chặt thân thể . Tấm lưng nhỏ đã chạm đến thành giường lạnh lẽo . Phác Lôi Danh bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ '' Quỷ quái " để miêu tả . Khuôn mặt sắc sảo tối sầm , nét mặt ngang tàn hiện lên sự thèm khát dục vọng .
- Qua đây
Phác Lôi Danh mạnh tay kéo cô về phía hắn , đè cô xuống thân mình , khóa chặt thân thể nhỏ bé đang run cầm cập lại.
Trần Minh Minh biết mình đã động vào ổ kiến lửa .Trần Minh Minh chưa bao giờ thấy bộ mặt đáng sợ này của Hắn . Nếu biết trước , có chết cô cũng không dám động vào . Phác lôi Danh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đầy sợ hãi của cô .
- Là em ép tôi
Buông một câu lạnh ngắt . Phác lôi Danh mạnh mẽ cầm lấy cằm của cô giữ chặt , cánh môi màu bạc chiếm lấy đôi môi mọng như một con dã thú . Không chút dịu dàng mà dày vò môi cô . Trần Minh Minh lại bật khóc nhưng không thể kêu lên được . Hắn tách răng cô ra , đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào sâu trong khoang miệng . Bỗng chạm đến chiếc lưỡi nhỏ bé ướt át , đột ngột nhào đến mà mút mát .
Trần Minh Minh khó thở . Đầu óc mông lung , người nóng như lửa đốt
- Ưm... Không ...
Tiếng không thành lời . Bất lực dùng chút sức ít ỏi mà cố đẩy hắn ra . Tay Phác Lôi Danh cũng không rảnh mà lần mò vòng eo nhỏ phía dưới , nhanh chóng kéo chiếc áo phông rộng lên đến đỉnh ngực . Trần Minh Minh trợn mắt , liên tục lắc đầu nhưng bị tay hắn làm bất động . Hai tay run rẩy cố gắng giữa bàn tay lớn của hắn . Hai thân thể siết chặt lấy nhau mà ra sức ma sát .
Hơi thở đã không còn , người cô mềm nhũn . Phác Lôi Danh mới luyến tiếc tạm tha cho môi cô , để lại sợi chỉ bạc . Khuôn mặt cô giờ đã đỏ bừng , đôi mắt phủ một lớp sương đêm đầy mê hoặc , bờ môi sưng tầy sau trận hôn kích kiệt vừa nãy . Cô không biết lúc này biểu cảm của cô gợi tình đến mức nào . Khi được thả ra , liền ra sức hít thở khiến bầu ngực to tròn lên xuống theo nhịp .
Phác Lôi Danh ánh mắt mờ đục , hạ thân đã cương cứng . Không thể kiềm chế được nữa , hắn cuối xuống chiếc cổ trắng nõn nà . Cắn mút tạo thành những vết đỏ to nhỏ chi chít . Chiếc cổ này thật khiến hắn mê muội . Hít thật sâu hương thơm mùi sữa tắm của cô .
Cảm giác được hắn có chút lơ là , Trần Minh Minh dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy mạnh hắn ra . Phác Lôi Danh ngạc nhiên không kịp né , liền ngã ra đằng sau . Trần Minh Minh được cơ hội , nhanh như cắt chạy thục mạng thoát khỏi căn phòng .
Phác Lôi Danh phẫn nộ đứng dậy đuổi theo cô nhưng chậm một bước
- CMN Trần Minh Minhhh!
Tiếng hét lớn vang lên khắp căn phòng
Trần Minh Minh chân vẫn chạy , cô rời khỏi trường , cố về đến nhà . Không để tâm đến tiết học , cặp mình vẫn còn trên lớp . Một mạch mở cửa lao lên phòng mình đóng sầm cửa lại .
Trần mẫu bất ngờ với tiếng dầm lớn ở trên nhà . Chạy đến chỗ cầu thang ngước lên
- Minh Minh con về rồi à
- Minh Minh sao con lại về trong giờ này
Trần mẫu gọi chán nhưng không có tiếng đáp lại . Bà khó hiểu , chắc cô mệt nên muốn nghỉ ngơi . Bà biết tính của Trần Minh Minh , không có chuyện gì thì sẽ không tự tiện trốn học mà về nhà . Có phải ở trường đã xảy ra chuyện gì không .
Trần Minh Minh không còn sức lực mà ngồi bệt xuống sàn lạnh . Tiếng khóc thút thít vang lên , cô ôm mặt khóc .
Đến chiều
Đã qua giờ ăn trưa , không thấy cô xuống nên Trần Mẫu đã kêu Tuấn Hạo gọi cô nhưng vô ích . Cô như vậy , cả nhà ai cũng lo lắng nhưng ai cũng không dám làm phiền . Họ biết giờ cô cần sự yên tĩnh , nếu muốn biết chuyện , tự cô sẽ nói ra .
- Bác gái ơi , chúng cháu chào bác _ Mặc Linh , Mẫn Diệp và Tiểu Vũ cùng nhau bước vào nhà Trần Minh Minh
Thấy được một mình Trần Mẫu đang ngồi trên sopa xem phim truyền hình , hai tay cầm thanh đan lên. Giờ này , Trần phụ vẫn chưa đi làm ở tiệm về , Tuấn Hạo cũng đi phụ ba nên cũng chưa về . Trần mẫu thấy ba người thì vui vẻ đặt đồ trên tay mình xuống bàn , cười dịu dàng
- Các cháu đến chơi à , Minh Minh ở trên nhà ý
Trần mẫu biết bọn nó là bạn thân của Trần Minh Minh , vì trong những năm qua , bọn nó đến nhà cô chơi không ít .
- Vâng cháu biết rồi _ Mặc Linh
- ây da , Bác Trần vẫn xinh đẹp như ngày nào _ Tiểu Vũ khéo miệng liền nói , nháy mắt với bà một cái
- Đúng đúng _ Mẫn Diệp cười cười
- Mấy đứa này , khỏi nịnh _ Trần Mẫu cười , ánh mắt có chút ngượng
Ba người nói chuyện một chút cũng lên tầng đến phòng tìm Trần Minh Minh
* Cốc * Cốc*
Mặc linh gõ cửa
- Nha đầu Tiểu Minh Minh , ra mở cửa cho bổn tiểu thư _ Mẫn Diệp chống tay lên eo , hét lên
Trần Minh Minh trong phòng đang nằm lì , bỗng nghe được tiếng của Mẫn Diệp cùng tiếng gõ cửa , bất ngờ đứng dậy mở cửa .
- Bọn mày ...
Chưa kịp nói thì cả ba nhốn nháo chạy vào phòng cô . Tự nhiên ngồi xuống giường như nhà của mình .
- Bọn mày đến đây làm gì ? _ Trần Minh Minh quay lại , nhìn ba đứa
Ba người thấy được khuôn mặt mệt mỏi , không sức sống của Trần Minh Minh , thở dài một hơi .
- Tất nhiên là đến đưa cặp cho mày rồi _ Tiểu Vũ nói
Trần Minh Minh giờ mới để ý ngoài cặp khoác trên vai của Tiểu Vũ còn có chiếc cặp màu xanh dương của cô .
- À , tao quên mất _ Cô đóng cửa lại đi đến lấy cặp để trên bàn
- Mày khóc đấy à _ Mặc Linh lên tiếng , nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cô
Mặt Trần Minh Minh vì khóc mà sưng vù lên , nhưng do từ sáng nên phần nào đỡ đi . Cô thoáng ngạc nhiên khi Mặc Linh phát hiện ra . Cả căn phòng đột nhiên vì tiếng nói của Mặc Linh mà im lặng không chút tiếng động . Tất cả ánh mắt dồn hết lên người Trần Minh Minh . Cô bất giác cười vu vơ
- Làm gì có
Ba người đó vẫn im lặng một hồi , dường như không có ý định tin vào lời nói của Trần Minh Minh .
- Được rồi , giờ mày đi chuẩn bị quần áo đi _ Mẫn Diệp thở một hơi nói
- Hả , làm gì ? _ Cô nghiêng đầu khó hiểu
- Thì bọn tao định ngủ lại ở đây nè _ Ba đứa không báo trước mà đồng thanh
Trần Minh Minh mặt bất lực
- Nhà tao mà bọn mày tự nhiên thế
- Có phải lần đầu ngủ ở đây đâu mà lo _ Tiểu Vũ cười , nằm ngả xuống giường
- Đúng , nhớ là tao tắm trước nha _ Mẫn Diệp nói
- Ể , tao chứ _ Mặc Linh quay lại nhìn Mẫn Diệp , ánh mắt không can tâm
- Ơ t nói trước thì tao tắm trước _ Mẫn Diệp vẻ mặt đắc ý , nhíu vai
- Ai chơi thế , tao tắm trước _ Tiểu Vũ bật dậy , vồ lấy Mẫn Diệp
- Aaa buông ra
Trần Minh Minh thấy cảnh tượng hồn nhiên của ba đứa bạn thân liền bật cười . Chỉ ở bên bọn chúng cô mới thấy thoải mái không âu lo . Có phải cô suy nghĩ quá nhiều mà quên mất mình còn những cô bạn đáng trân trọng này không . Trần Minh Minh chạy đến , lấy đà ngã vào ba đứa
- Này nặng !!! _ Mẫn Diệp từ nãy đến giờ bị hai đứa kia đè đã khó khăn vực dậy mà giờ còn thêm cô
- Tao chủ nhà tao tắm trước
- Còn lâu đi _ Tiểu Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro