Nụ hôn đầu của Trần Minh Minh
Trần Minh Minh cứ thế mà không thèm để ý đến người nam nhân ngồi đối diện cách cô không xa , Phác Lôi Danh không hiểu vì sao hôm nay lại có hứng thú xuống căn tin dùng bữa . Thường thường hắn sẽ ăn ở nhà không thì sẽ gọi người mang thức ăn đến tận phòng hội trưởng . Hắn chăm chú nhìn vào phía trước , thầm nghĩ lúc hắn bước vào có rất nhiều nữ sinh phải để mắt tới hắn thậm chí còn không ngần ngại mà hò hét . Nhưng Trần Minh Minh chỉ một chút cũng không ngoảnh lại nhìn , cô gái này thật khiến người ta suy nghĩ .
Những tiết học trôi qua , tiết cuối
Trần Minh Minh đang đi ở hành lang dãy năm tư đại học , trên tay cầm một sấp tài liệu mà cô chủ nhiệm giao là đưa thứ này cho hội trưởng hội học sinh . Cô tò mò không biết vị hội trưởng này như thế nào , cô là một người không chú tâm lắm vào chuyện xung quanh , đó là lí do đã năm hai rồi nhưng Trần Minh Minh vẫn chưa biết mặt vị hội trưởng thần bí này .
Suy nghĩ một hồi cũng đến nơi , Trần Minh Minh đứng trước cửa phòng , hít một hơi rồi lấy tay gõ vào thành cửa
* Cốc * Cốc * Cốc *
- Vào đi _ Âm thanh trầm trầm của người con trai vang lên từ phía bên trong
Trần MInh Minh bất giác nốt ngực , giọng nói này quá dỗi lạnh lùng đi .
* Cạch *
Cánh cửa được mở ra , đập vào mắt cô là một không gian rộng với tông chủ đạo là đen trắng tôn lên sự lạnh lẽo cho căn phòng , chính giữa là bộ ghế Sofa đắt tiền , trong cùng gần cửa sổ một bộ bàn ghế công sở , Người con trai kia ngồi trên ghế xoay mặt lại với cô . Căn phòng bao quanh bởi sự nghiêm nghị có phần đáng sợ , có khi còn hơn phòng hiệu trưởng .
- Dạ thưa hội trưởng hội học sinh , cô giáo Im bảo tôi đưa tài liệu này cho anh _ Cô từ tốn nói
Người đó dường như không có ý định trả lời , như đang suy nghĩ một chuyện nào đó . Trần Minh Minh trong lòng bực bội , có phải cô đang bị khinh thường không
- Để trên bàn _ Giọng nói đó lại vang lên
Trần Minh Minh nghi hoặc , sao cảm thấy giọng nói này nghe quen tại . Cô nhanh chóng để sấp tài liệu lên bàn
- Nếu không còn việc gì nữa , tôi xin phép đi _ Minh MInh nhẹ nhàng nói , cuối đầu lễ phép định quay người về hướng cửa
- Khoan đã
- Dạ ? _ cô nghiêng đầu khó hiểu , bước chân cũng vì đó mà dừng lại
- Tên _ một câu hỏi cộc lốc
- Trần Minh Minh _ Theo phản xạ tự nhiên , cô trả lời
Bỗng vị hội trưởng đó đứng dậy , quay người lại , đối diện với cô . Minh Minh kinh ngạc với người trước mắt , là tên Phác Lôi Danh , cô chỉ biết hắn dưới cái biệt danh đại nam thần , hóa ra mọi người kể cả đám bạn gọi hắn là Phác hội trưởng là thật , cô tưởng mọi người chỉ đùa chứ vì sức ảnh hưởng và địa vị của hắn cũng không kém phần hiệu trưởng, hay là do cô không để ý đến .
Nhìn thấy được diện mạo của người kia , Trần Minh Minh liền có thái độ bài xích
- Hỏi xong rồi thì tôi đi _ phần sợ hãi trong lòng liền tiêu tan thay vào đó là hắn mắt chán ghét
Thấy cô có ý định quay lại , Phác Lôi Danh nhanh tay cầm lấy vai cô giữa chắt . Trần Minh Minh bất ngờ căng tròn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn kia .
- Ai cho cô đi _ Hắn ngang tàn nói
- Này ! Dây thần kinh của anh có vấn đề à , muốn cái gì đây _ Cô khó chịu nhíu mày , bạn bè vẫn đang đợi cô cùng nhau đi về
- Miễn là tôi không thích thì cô sẽ không được về _ Phác Lôi Danh từ từ nghiêng người về phía cô
Trần MInh Minh trợn mắt vì độ bá đạo và phách lối của người nọ . Cơ thể cũng vì thế mà nghiêng ra đằng sau
- Anh ... định làm gì ? _ Giọng nói trong trẻo có phần sợ hãi
- Em đoán xem
Phác Lôi Danh dừng lại , hai khuôn mặt chỉ cách nhau 1 gang tay . Hắn nhếch môi hàm ý
Trần Minh Minh đỏ ửng mặt , cắn môi một cái . Mạnh mẽ đẩy Phác Lôi Danh ra .
- Đồ ... thần kinh
Cô nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy ra ngoài rời khỏi căn phòng.
Phác Lôi Danh không có phản ứng gì , đôi mắt sắc sảo vẫn đắt lên dáng người mảnh khảnh đang rúi rít chạy . Mặc dù bị nói xấu nhưng khuôn mặt đẹp trai lại hiện lên ý cười . Tựa người vào thành bàn suy nghĩ " có chút thú vị ".
Trần Minh Minh vừa đi vừa ôm đầu , tâm trí rối loạn .
Có phải cô bị bệnh rồi không .
Từ đó , ngày trôi qua . Mỗi khi thấy Phác Lôi Danh ở bất kì đâu , Trần Minh Minh liền một thân né tránh hoặc phất lờ . Cô cảm thấy nếu cô tiếp xúc với hắn thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra .
Hôm nay là cuối tháng , là thời gian đã định của hội bạn cô sẽ lên sân thượng liên hoan nhỏ như một dịp xả áp lực sau một tháng học vất vả . Trần Minh Minh cầm túi đồ trong đó đều là đồ ăn vặt mà ba người kia thích , hí hửng chạy lên sân thượng . Vì bọn họ đột ngột có việc nên sẽ đến muộn . Trần Minh Minh vui vẻ mở cửa
Làn gió mát trong lành ập đến với một bầu trời xanh đẹp đẽ . Sân thượng thoáng đãng không bóng người . Trần Minh Minh hít một hơi thật sau rồi thở ra cùng nụ cười tươi sáng
- Mát quá _ lông mày đẹp liền dãn ra thoải mái
Chân bước đến ra phía sau sân thượng , ngồi xuống tự vào bức tường trắng . Còn nhiều thời gian , cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại , tận hưởng không khí yên bình dễ chịu này . Bỗng dưng nổi hứng cất giọng hát ngọt ngào
Âm giọng trong trẻo hát theo từng nhịp điệu trong sáng vui tươi . Khuôn mặt xinh đẹp đung đưa về hai phía . Đôi mắt bị che bơi hàng mi cong , đen nhánh . Chiếc mũi cao nhỏ nhắn và đôi môi đỏ mọng nhấp nháy để lộ ra hàm răng trắng sáng . Một khung cảnh đẹp đẽ giản gì mà động lòng người , mang tới người nghe cảm giác thoải mái , bình yên .
Trần Minh Minh dừng giọng khi hết lời bài hát . Cô không để ý rằng có một người đã được chứng kiến bức tranh đầy màu sắc này . Phác Lôi Danh ánh mắt chắm chú vào người con gái phía dưới . Ngũ quan sắc sảo nay có phần dịu đi , cảm giác ấm nóng trong tim lan chảy . Hắn thầm nghĩ cô gái với nụ cười sáng này với cô gái đanh đá miệng cứng cỏi kia không phải là một người mà . Nhưng ở trạng thái nào , hắn đều cảm thấy có chút đáng yêu .
'' Trần Minh Minh , hình như tôi rất vừa mắt với em "
- Phác Lôi Danh ???_ Bất ngờ chất giọng ngọt kia vang lên
Kéo Phác Lôi Danh ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ . Hắn thoáng ngạc nhiên , sao cô biết hắn ở trên này .
Trần Minh Minh thật ra nếu ánh mắt trời không lên cao , rọi ánh sáng xuống làm bóng của Phác Lôi Danh dần hiện rõ ra , không thì cô cũng không nhận ra có người ở trên nóc sân thượng . Cô đứng dậy , quay lại , ngước lên nhìn người nam nhân cao cao tại tại ở phía trên . Bốn mắt nhìn nhau .
- Anh .. anh làm gì ở đây
- Sao tôi lại không được ở đây _ Phác Lôi Danh nhín máy nhẹ , xem ra phản ứng kia không có phần muốn chào đón hắn
- Anh ... _ Trần Minh Minh không có lời nào để nói
Chỉ là thường thì rất có ít người lên sân thượng vào cuối tháng, nên cô nghĩ bây giờ nó là thời gian của cô mặc dù sân thượng ai cũng có thể lên được . Có thể nói là không quen đi . Nhưng Trần Minh Minh càng chán ghét hơn khi người kia là tên Hội Trưởng Phác Lôi Danh .
Thở hắt một hơi , cầm túi đồ lên , quay đi về phía cửa . Phác lôi Danh thấy vậy liền nhanh chân nhảy xuống , chặn cô lại . Trần Minh Minh tròn mắt nhìn Phác lôi Danh .
" Sao tên này có thể nhảy xuống một cách dễ dàng với độ cao đấy chứ "
Phác Lôi Danh thấy được sự hoang mạng , khó tin trong đôi mắt to tròn kia .
- Em định đi đâu _ Hắn lên tiếng với chất giọng khàn đặc trưng
Trần Minh Minh nhíu mày , lùi một bước chủ ý cách xa hắn
- Tôi đi đâu thì liên quan đến anh _ vẻ bực tức hiện rõ trên khuôn mặt
- Tôi thấy gan em rất lớn đấy _ Hắn tiến một bước
Từ trước đến giờ không ai dám nói chuyện cục súc với hắn như vậy . Duy nhất chỉ một mình Trần Minh Minh
- Quá khen _ cười khinh một cái , cô bước sang phía bên cạnh để đi đến cửa
- Á
Đột nhiên Phác Lôi Danh nắm lấy tay cô , mạnh mẽ đẩy vào tường , tay còn lại chống lên tường . Trần Minh Minh trợn mắt nhìn sự bá đạo của hắn .
- Anh lên cơn à _ Tức giận giật tay ra nhưng không thành
Ưm ~~
Trần Minh Minh kinh ngạc . Phác Lôi Danh nói gì , đột ngột hôn cô . Cánh môi hồng bị đôi môi màu bạc xiết lấy .
- Tránh.. raa...ưm
Trần Minh Minh dùng sức cố đẩy bức tường thịt rắn chắc kia ra nhưng không ăn thua . Thấy được sự phản khán của người con gái nọ . Phác Lôi Danh tay ôm chặt eo , tay đặt sau gáy , kéo sát hai thân ảnh lại với nhau , thuận tiện cho nụ hôn kéo dài . Hắn không chút lưu tình mà dày vò đôi môi mọng .
Trần Minh Minh tức giận cắn vào môi hắn một cái thật đau đến nỗi bật cả máu . Hắn nhăn mặt mà buông tha cho cô , theo phản xạ tay chạm vào chỗ chảy máu
- Em ! _ PHác Lôi Danh nhìn cô
- Đồ Biến thái _ Trần Minh Minh đẩy hắn ngã về đằng sau . một mạch chảy khỏi sân thượng
* Bùng * Tiếng cửa động một cách mạnh bạo
Phác Lôi Danh đứng bất động . Bỗng cười thành tiếng , liếm nơi chảy máu ở môi
" Quả thực rất ngọt "
Trần Minh Minh chạy ngay vào nhà vệ sinh nữ . Đến chỗ bồn rửa mặt mà xả nước , dội vào khuôn mặt hiện giờ đã đỏ bừng của mình . Cô nhìn bản thân trong gương . Nhớ lại nụ hôn vừa nãy , cô không kìm nổi mà hét lên , hai tay vò mái tóc dài mượt mà trở nên rối tung . Trong đầu của Trần Minh Minh hiện giờ chỉ có hình ảnh hai người hôn nhau lặp đi lặp lại càng ngày càng rõ rệt không dứt được . Cảm giác mất mát , tức giận hiện rõ trên mặt .
"Nụ hôn đầu của mình!!!!!!!! "
- Phác Lôi Danh tên khốn nạn , biến thái , đáng ghét , vô liêm sỉ !
Trần Minh Minh hận không thể giết chết được cái tên đã hiên ngang cưỡng hôn , cướp đi nụ hôn đầu của cô . Trần Minh Minh rất coi trọng nó , từ trước đến giờ cô luôn tự nhủ với mình rằng phải dành nụ hôn quan trọng này cho người con trai mà cô yêu thương , là người sẽ cùng cô đi đến cuối đoạn đường của cuộc đời .
Nhưng tất cả đã vỡ tan chỉ vì tên Phác Lôi Danh . Trần Minh Minh nhẹ nhàng đưa tay lên bờ môi mịm của mình . Trái tim lại càng đập rộn rã hơn , hình ảnh Phác Lôi Danh từng chút một đặt lên môi cô và chiếm lấy nó . Cơn nóng từ đó lan tỏa ra khắp người . Không hiểu sao cô có cảm giác "thích" trong sự hận thù đấy .
- Trần Minh Minh mày điên thật rồi !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro