Đại thần Phác Lôi Danh
Minh Minh mang theo dáng vẻ bực tức mà đi vào lớp học , quăng chiếc cặp không thương tiếc xuống dưới đất chỗ cạnh bàn mình , ngồi xuống .
" Yah ! Hôm nay chẳng lẽ bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà xui vậy trời "
Một góc trong lớp thấy người con gái ấy bước vào , ba người kia có phần hốt hoảng , lập tức láo nháo chạy đến chỗ cô .
- Wow , không ngờ Trần Tỷ đây cũng có lúc đi học sớm a _ Mặc Linh - người con gái có mái tóc dài , đeo chiếc kính trắng , khuôn mặt xinh xắn tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ây ! Ây ! Ây! Tao nhớ là dự báo thời tiết hôm nay nắng tốt mà . Giờ không mang ô , tý nữa về kiểu gì _ Tiểu Vũ - mái tóc ngắn ngang vai , để mái thưa , nó hí hửng chen vào ngồi trước mặt cô
- Từ từ anh em chúng ta phải bình tĩnh _ Mẫn Diệp - màu tóc hạt dẻ ngang lưng , đặc biệt có nốt chấm nhỏ bên cạnh mắt trái xua tay , biểu cảm hùng hổ
Cô nhìn đám bạn chơi thân từ năm nhất đến năm hai này liền có suy nghĩ đánh người n lần . Khuôn mặt không tài nào vui vẻ được .
- Lâu lắm rồi bọn mày chưa thấy tao nổi điên nên nhớ đúng không ?! _ Minh Minh lên tiếng với giọng điệu có phần nặng nề
Đám kia lại xôn xao
- Làm gì có
- Hihi , thôi hạ hỏa nhỉ Trần tỷ tỷ
- Nêu phát nguyên nhân khiến tỷ hôm nay phá vỡ kỉ lục 2 tuần đi muộn ý nhỉ ?
MInh Minh đành kể lại đầu đuôi câu chuyện . Rất chân thực cùng biểu cảm đa dạng . Tưởng đám bạn sẽ lên tiếng an ủi , thông cảm các kiểu ai ngờ bị vả ngay vào mặt bằng những tiếng cười mà người nghe muốn sang chấn tâm lý . Rồi mới biết cái ý tưởng lừa dối con tim đó là từ đại tiểu thư Mẫn Diệp kia .
- Ai cho tôi hiền với tụi này với :)) , hại tao còn chưa cho gì vào bụng _ cô bất lực
- Rồi rồi , xuống căn tin hôm nay tao bao được chưa ? _ Mẫn Diệp hít thở lại sau trận cười vừa nãy
Chỉ cần nghe đến đây , cái suy nghĩ đánh người kia liền biến mất mà sáng cả mắt lên , cô hào hứng nói
- Chốt !
- Ý , ý , tao ké với _ Mặc Linh thấy cơ hội , láo nháo xen vào
- Mị nữa _ Tiểu Vũ
- Thì keme m chứ _ phát câu xanh rờn
- Ừ bạn bè vậy đấy _ 2 người nào đó bị phũ không thương tiếc
Bọn cô dần dần cũng xuống căn tin
Trong lúc đang chờ Mẫn Diệp và Mặc Linh đi lấy thức ăn , Minh Minh và Tiểu Vũ đang ngồi nghịch điền thoại bỗng bị tiếng hét gầm rú của bọn nữ sinh mà suýt nữa rơi điền thoại khỏi tay , giật mình ngỡ ngàng nhìn xung quanh
- Má ơi !!!!!!!! Phác hội trưởng xuống cantin kìa .
- Son của tao đâu , phấn đâu
- Nhanh ! Nhanh ! quay lại
- Đẹp trai chết tao !!!!!!!!
- ...........................................
Cả căn tin như dậy sóng cả trai lẫn gái , bởi vì sao ? Vì người nam nhân đẹp mọi ngóc ngách kia đang đặt chân xuống đây trong khi đó số lần hắn ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay dù đã là năm tư , năm cuối đại học . Nhưng mọi người đều không dám lại gần , ai ai trong trường này mà chẳng biết một Phác Lôi Danh quyền lực lẫy lừng , lạnh lùng , ít nói , đặc biệt rất ghét tiếp xúc với người khác . Hắn chính là đại nam thần của trường đại học danh tiếng Huyệt Thiên .
Trần Minh Minh nghe vậy thì bĩu môi khinh bỉ , không thèm quay lại nhìn người nọ .
" Tưởng thánh thần phương nào , ai ngờ là cái tên đáng ghét đó , được mỗi cái mặt nhìn cũng tàm tạm mà tính cách thì không thể nào chấp nhận được , kiêu căng kiêu ngạo , chẳng xem ai ra gì . Thế mà tụi con gái hét lên hét xuống vì anh ta , bọn này có lẽ nên đi kiểm tra thị giác và não bộ một lần "
- WOW , Đại thần Phác Lôi Danh có khác _ Tiểu Vũ có phần cảm thán trước sự ảnh hưởng của hắn đến với công chúng
- Đẹp trai thật luôn á _ Mẫn Diệp trở về với 2 phần ăn , miệng không ngớt lời khen ngợi
- Cái này tao công nhận _ Mặc Linh theo sau , đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống
Cô nhìn bọn này bằng ánh mắt kinh bỉ
- Bộ mặt anh ta gắn vàng hay sao mà bọn mày nói quá vậy
- Ừ thì mày cứ tìm cho tao một đại thần nào vừa đẹp trai vừa học giỏi , con nhà giàu , lại quyền lực như Phác hội trưởng đi rồi chúng ta nói tiếp _ Mẫn Diệp nói với giọng khí thế có phần khiêu khích
- Chậc , chậc tao chỉ đang hưởng thụ vẻ đẹp trời ban thôi _ Tiểu Vũ nhíu vai
- Cái này tao "max " công nhận _ Mặc Linh dơ ngon trỏ về phía Tiểu Vũ và Mẫn Diệp ý tán thành _ một "like" cho hai đứa
- Mày không sợ Nghịch Bảo Lạc ghen à _ Cô nhìn y ( Mặc Linh ) với ánh mắt chán đời
- Cái này lại là một vấn đề khác
Minh Minh mệt mỏi với bọn nó , đành khua khua tay giục đám bạn nhanh chóng ăn để còn vào học , mình cũng tập trung ăn phần đang dang dở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro