Chương 2
Sanghyeok cảm thấy hơi thở mình bị kiềm chặt.
Tay Jihoon chạm vào cằm anh, ánh mắt hắn nhìn anh chăm chú như thể muốn khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt này.
Không có đường lui.
Anh bị ép sát vào tường, trước mặt là Jihoon, phía sau là bức tường lạnh lẽo.
“Buông anh ra.”
Anh cứng giọng, dù giọng nói có hơi run rẩy.
Jihoon khẽ cười, ngón tay siết nhẹ hơn một chút.
“Ba ngày nay, anh đã làm gì?”
Anh cắn môi.
“anh trốn,”
Jihoon tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng.
“anh nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi căn hộ của em em sẽ không tìm được anh?”
Anh không trả lời.
Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt tối lại.
“Sanghyeok.”
Hắn gọi tên anh, chậm rãi, như một lời cảnh cáo.
“anh thực sự muốn rời khỏi em đến vậy sao?”
Câu hỏi này… anh không biết phải trả lời thế nào.
Anh không ghét Jihoon. Có lẽ, anh đã từng yêu hắn. Nhưng tình yêu của Jihoon không giống như tình yêu bình thường. Nó quá mãnh liệt, ngột ngạt và đáng sợ.
Nếu anh còn ở bên hắn… cậu sẽ chẳng thể có tự do.
“...Phải.”
Cuối cùng, anh vẫn kiên định.
“anh muốn rời khỏi em”
Không khí trong phòng như lặng đi.
Jihoon nhìn anh một lúc lâu.
Rồi bất ngờ—
Hắn cười.
Không phải nụ cười dịu dàng ngày thường, mà là một nụ cười lạnh lẽo, nguy hiểm.
“Được thôi,”
hắn gật đầu.
“Vậy thì anh chứng minh đi.”
Anh nhíu mày.
“Ý em là gì?”
Jihoon lùi lại một bước, tạo ra khoảng trống giữa hai người.
“Cửa ở đó.”
Hắn chỉ về phía cửa chính.
“Nếu anh thực sự muốn rời đi, thì cứ đi đi.”
Anh ngạc nhiên nhìn hắn.
Dễ dàng vậy sao?
Không thể nào. Đây không phải phong cách của Jihoon.
Anh nhìn cánh cửa, rồi nhìn lại Jihoon. Hắn vẫn đang đứng yên, không có vẻ gì là sẽ ngăn anh lại.
Anh nghiến răng, quyết định bước đi.
Bước thứ nhất.
Bước thứ hai.
Bước thứ ba—
Khi tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa—
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Anh sững người.
Jihoon… đã khóa cửa từ trước.
Cậu xoay mạnh tay nắm, nhưng vô ích.
Không thể mở.
Anh quay lại, nhìn Jihoon bằng ánh mắt kinh hoàng.
“em—”
Jihoon thản nhiên bỏ chìa khóa vào túi, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng.
“em nói anh có thể đi,”
hắn nhún vai.
“Nhưng anh đâu có chìa khóa.”
Anh cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Hắn đã sắp đặt tất cả.
Jihoon tiến lại gần, lần này không còn khoảng cách để anh lùi lại nữa.
“Sanghyeok.”
Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác uy hiếp rõ ràng.
“Đừng cố chạy nữa.”
“Em biết mà—
—Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh.”
Cánh cửa bị khóa.
Lối thoát duy nhất của Sanghyeok hoàn toàn bị chặn lại.
Anh đứng đó, cả người căng cứng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Anh ghét cảm giác này.
Cảm giác bị Jihoon kiểm soát từng bước đi, bị hắn dẫn dắt như một con rối trong tay.
Cảm giác không thể trốn thoát.
“Sanghyeok.”
Jihoon gọi tên anh, giọng trầm thấp như một lời ru ngọt ngào nhưng lại khiến sống lưng anh lạnh buốt.
“Lại đây.”
Anh đứng yên, không nhúc nhích.
Ánh mắt Jihoon tối lại.
Hắn không lặp lại câu nói đó lần thứ hai. Hắn chỉ im lặng nhìn anh rồi chậm rãi bước tới.
Bước một.
Bước hai.
Bước ba.
Đến khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, anh theo phản xạ lùi lại, nhưng lưng cậu đập vào cánh cửa. Không còn đường lui.
Jihoon vươn tay, đặt lên cổ cậu. Không dùng lực, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng anh lại cảm thấy như có sợi xích vô hình đang trói chặt mình lại.
“anh nghĩ gì khi rời khỏi em?”
Jihoon nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ.
Anh cắn môi, không trả lời.
Nhưng Jihoon không cần anh trả lời.
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua bên tai anh
“anh nghĩ mình có thể sống mà không có em sao?”
Tim anh siết chặt.
“anh—”
Anh mở miệng, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.
“anh không làm được.”
Jihoon khẳng định.
“anh biết mà, đúng không?”
Anh cảm thấy hơi thở mình bị nghẹn lại.
Hắn nói đúng.
Trong ba ngày qua, anh không ngủ được. Anh liên tục lo lắng, sợ hãi, lúc nào cũng cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình.
Anh tưởng mình sợ Jihoon.
Nhưng hóa ra, anh còn sợ hơn khi không có hắn bên cạnh.
Jihoon nhìn anh, nụ cười của hắn dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.
“anh thuộc về em Sanghyeok.”
Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên cổ anh rồi dừng lại trên môi anh
Hắn cúi xuống, hơi thở gần đến mức khiến anh cứng người.
" Nên ngoan ngoãn đi"
"Nếu không anh sẽ không biết em sẽ làm gì đâu"
-------------------‐‐
Ngủ ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro