Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

Joohyun im lặng nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, cô thật không hiểu được bằng cách nào mà anh ta lại có được số điện thoại của cô và hẹn cô ra đây...

-" Thật không biết có chuyện gì mà anh nhất định phải hẹn tôi ra đây, có gì xin cứ nói thẳng đi bạn học Park!" Đúng vậy, người đàn ông đang ngồi phía đối diện Joohyun lúc này đây chính là Park Chan Min.

Park Chan Min mặc trên một bộ vest đen trông khá là bảnh bao thành đạt, ánh mắt anh ta liên tục nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Joohyun, có lẽ anh ta cũng đã nhận ra được một điều là thời gian đã gọt giữa viên pha lê năm nào trở nên sáng bóng và rực rỡ hơn.
Chợt nghĩ đến việc mình cần nói anh ta đưa tay chỉnh nhẹ caravat nơi cổ áo lại rồi mỉm cười lịch thiệp hỏi :
-" Joohyun à, em vẫn khoẻ chứ?"

-" Tôi vẫn khoẻ. Anh Park, tôi muốn nói lại một vấn đề là tôi nghĩ giữa tôi và anh không hề có một chút liên hệ gì..và tôi cũng thật sự muốn biết lý do anh cứ nhất định hẹn tôi ra đây. Anh Park, hãy vào thẳng vấn đề đi!"
Bae Joohyun là một bông hoa xinh đẹp và dịu dàng, nhưng cô chỉ như vậy với Shon Seungwan người cô yêu thương mà thôi. Còn với những người khác? Bae Joohyun chính là một cây hoa hồng đầy gai nhọn chỉ có thể nhìn ngắm mà mãi mãi không thể chạm vào.

Park Chan Min thấy thái độ của Joohyun đối với mình mười phần xa cách thì nụ cười trên môi hơi cứng lại mà nói : -" Joohyun à, dù sao giữa chúng ta cũng đã từng là bạn..Em có thể nào...."

-" Tôi nghĩ tôi nên nhắc cho anh nhớ lại là chúng ta đơn giản chỉ từng là bạn học cùng khoá, không phải là bạn bè thân thiết gì lắm!" Joohyun nhanh chóng bác bỏ cái chữ 'bạn' của anh ta, bởi nói thẳng ra nếu năm lớp 12 năm ấy không có anh ta cứ như đĩa đeo bám thì cuộc sống của cô đã không phải mệt mỏi.

-" Joohyun à anh...." Park Chan Min thấy Joohyun xây dựng một tường rào phân cách với mình thì những ý định muốn nói bỗng trở nên vụn về.

Joohyun nhìn đồng hồ nơi treo trên tường quán cà phê đã  chỉ 5 giờ 20 phút thì nhớ đến Seungwan có lẽ cũng sắp đi làm về, cô cũng nên trở về trước khi cô ấy biết được cô một mình đi gặp Park Chan Min thế này.. Dù cô rất muốn thấy biểu hiện khi ghen của Seungwan nhưng cô hiểu cái gì là nên làm và cái gì là không nên.

-"Anh Park có gì xin nói thẳng, tôi bây giờ đã là gái có chồng và lúc này cũng đã sắp tối...Nếu anh không có gì muốn nói thì tôi xin phép rời đi trước!" 

Joohyun nói xong liền cầm lấy túi xách muốn đứng dậy rời đi, nhưng ngay lúc đó bàn tay của Park Chan Min lại nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy mà nói :-" Joohyun à anh có chút việc muốn nhờ em giúp đỡ!"

Joohyun vừa bị anh ta nắm lấy cổ tay liền theo quán tính vung đi, nhưng sau đó lại nghe thấy lời anh ta nói thì nhíu mày nghi hoặc quay đầu lại hỏi :

-" Giúp đỡ? Anh muốn nhờ tôi giúp đỡ ư?" Không phải anh ta có công ty thực phẩm gì đó lớn lắm hay sao, sao lại tìm tới cô mà yêu cầu giúp đỡ cơ chứ?

Đã lỡ nói thì cũng phải nói cho hết, với lại tình cảnh nơi nần chồng chất của công ty của Park Chan Min khiến anh ta không thể nào giữ được trọn vẹn sự lịch lãm cùng sỉ diện mà nhanh chóng gật đầu đáp lại lời với Joohyun : -" Đúng vậy! Anh muốn nhờ em nói với chồng em.. nói với giám đốc Shon có thể giúp cho công ty anh một bản hợp đồng hợp tác giữa hai bên... Em...."

Anh ta có vẻ thành khẩn nhưng Joohyun thì không để ý lắm mà vội khoác tay nói :-" Xin lỗi, việc kinh doanh là của chồng tôi quản lý...tôi không thể giúp anh được! Tôi xin phép!" Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi.

Joohyun hơi nhíu mày suy nghĩ... thì ra, nhìn anh ta ăn mặc sang trọng vậy nhưng lại là đang làm ăn thất bại... Muốn cô nói giúp với Seungwan sao? Không thể nào, cô còn chưa muốn bị cơn ghen của Seungwan giết chết đâu.

-" Joohyun à, làm ơn hãy giúp anh đi!" Không biết bằng một cách vi diệu nào đó mà Park Chan Min lại chạy vọt lên phía trước chặn laii bước chân của Joohyun rồi mặc kệ ánh nhìn của mọi người trong quán mà quỳ xuống trước mặt cô ấy rồi nói như vậy.

Nhận ra mình đang là tiêu điểm của sự chú ý khiến Joohyun có chút vội vàng đưa tay kéo tay anh ta muốn anh ta đứng dậy : -" Anh điên à, mau đứng dậy cho tôi!"

Thấy đầu gối của mình đã  trở nên đáng giá nên Park Chan Min lại làm tớu kiên quyết không chịu đứng dậy : -" Anh không đứng! Joohyun à xin hãy nói với tổng giám đốc Shon giúp anh..."

-" Mặc kệ anh... " Joohyun tức giận nói.

Joohyun đúng là mặc kệ Park Chan Min cứ quỳ như vậy mà nhanh chóng lách qua anh ta bước đi, và một lần nữa bàn tay cô lại bị níu lấy :
-" Joohyun à...."

-" Làm trò như thế là quá đủ rồi đấy!"
Một âm thanh không quá lớn nhưng lại lạnh lùng xé tan sự ồn ào của những người đang thì thầm trong quán cà phê và cắt đứt luôn những lời Park Chan Min muốn nói.

Joohyun nhìn theo nơi âm thanh phát ra thì nhìn thasy Seungwan đang bước lại phía mình với gương mặt bừng bừng lửa giận. Đưa mắt về phía sau lưng cô ấy một chút cô có thể thấy được phía sau Seungwan là thư ký Kang cấp dưới của Seungwan và một vài người cũng mặc đang mặc âu phục có vẻ như là đối tác của cô ấy.

Nhìn thấy anh mắt Seungwan đang rực lửa nhìn về phía cổ tay cô đang bị Park Chan Min nắm lấy thì Joohyun vội vung tay ra khỏi tay anh ta rồi vô thức gọi tên Seungwan :
-" Seungwan...."

-" Đi theo tôi!" Không để ý tới mọi ánh nhìn của mọi người trong quán, cũng không để ý tới thư ký Kang và các đối tác vốn đang cùng cô bàn bạc nơi góc phòng giờ đây đang hoang nhìn mình như thế nào, Seungwan chỉ là tức giận nắm lấy bàn tay Joohyun rồi một mạch kéo cô ấy rời khỏi quán cà phê.

-" Seungwan à..." Joohyun bị Seungwan nắm tay thật đau nhưng lại không dám nói gì ngoài gọi tên cô ấy như vậy.

-'" Tổng giám đốc Shon!" Từ phía sau âm.thanh của thư ký Kang, của các đối tác và cả của Park Chan Min đều đồng loạt gọi tên Seungwan.

Nhưng Seungwan không nghe thấy.

Cả người Seungwan đều được phong toả bởi một cỗ không khí mang hơi hướng tức giận, cô mạnh mẽ kéo tay Joohyun đi ra bên ngoài rồi thô lỗ mở cửa xe nhét cô ấy vào ghế phụ, sau đó lại đi vào ghế lái và cho xe chạy đi.

-" Seungwan à mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!" Joohyun vì lo sợ Seungwan sẽ thực sự hiểu lầm rằng bản thân cô muốn gặp Park Chan Min nên cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu.

-" Im lặng đi!" Seungwan gằng giọng bởi cô biết máu trong người mình đang sôi trào, nếu Joohyun cứ tiếp tục nói thì cô sẽ không khống chế được mà làm tổn thương cô ấy.

-" Tôi không im lặng, tôi muốn nói rõ mọi chuyện cô thật sự đang hiểu lầm tôi rồi!" Joohyun ương bướng nói.

Vì cái sự ương bướng đó của Joohyun mà cơn lửa ghen tuông của Seungwan chính thức bùng nổ, mọi nghi hoặc nghi ngờ việc Joohyun phản bội mình đều được dâng trào tới mức cực đại trong trái tim Seungwan khiến cô như mất đi lý trí mà gầm lên :-" Tôi hiểu lầm? Không phải tôi đã nói với em không được phép có một chú liên hệ gì với cái tên Park Chan Min đó hay sao? Tại sao em vẫn bỏ mặc lời của tôi mà đi gặp tên đó? Em có tình ý gì với hắn ta?"
Gương mặt Seungwan đỏ bừng, ngay cả ánh mắt dù vẫn đang nhìn đường cũng đỏ lên bởi những tia máu.

Joohyun cũng bị những lời của Seungwan nói cchc cho tức giận :-" Này, tôi biết tôi sai khi đi gặp Park Chan Min nhưng cô nói 'tình ý' là sao? Tôi chỉ là đang đơn giản gặp mặt anh ta ở tại quán cà phê có hàng trăm con mắt của mọi người thôi, tôi chả có tình ý gì với anh ta cả!"

-" Vậy sao?" Seungwan nhướng mày cười lạnh, sau đó lại chuyển nụ cười sang tà ác mà nói : -" Có hàng trăm con mắt của mọi người như thế mà cô vẫn bỏ qua mà nắm tay nắm chân anh ta còn gì? Nếu là một nơi chỉ có hai người như khách sạn có phải sẽ càng thân mật hơn đúng không?" Seungwan vẫn nhớ rõ từng chi tiết giữa hai người họ đã trình diễn trước mắt mình.

-" Shon Seungwan! Cô đừng có quá đáng đặt điều nói chuyện không có! Tôi không phải là gái mà có thể lên giường với bất kì ai! " Joohyun tức giận hét lên, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ bừng..ngay cả lồng ngực cũng thở phập phồng vì kích động.

-" Quá đáng? Hừ... Tôi vẫn luôn cố gắng học cách yêu cô, vậy mà thứ cô cho tôi là cái hình ảnh như vậy sao? Khi nãy anh ta quỳ xuống là cầu xin cô trở về bên anh ta có đúng không? Cô đưa tay muốn dìu anh ta đứng lên là đã đồng ý rồi phải không?" Trong một khoảnh khắc Seungwan quên cả việc đang lái xe mà quay lại trừng mắt nói với Joohyun.

Bị đổ oan và không cho cơ hội giải thích khiến Joohyun dường sư sắp tức nghẹn và muốn khóc nói : -" Cô đừng có tự suy diễn! Tôi không có đê tiện như cô!"

-" Đúng, là tôi đê tiện! Vì tôi đê tiện nên cô mới nhất quyết bỏ qua tâm ý của tôi mà muốn trở về bên anh ta! Xem ra mấy tháng qua là tôi ngu ngốc nên mới cố gắng đối xử tốt với cô như vậy...khiến cho cô đem tình cảm của tôi ra làm thành trò đùa!" Hai tay Seungwan nắm chặt vô lăng đến tưởng chừng như có thể hẻ gãy nó.

Cảm thấy hai người càng nói càng cãi lớn càng đánh mất lí trí nên Joohyun lạnh giọng nói :-" Hừ.. tôi không muốn nói với người vô lý như cô! Mau dừng xe, tôi muốn xuống xe!"

Seungwan lạnh lùng nhếch môi :
-" Muốn xuống xe để đi gặp tình nhân của cô sao? Mơ đi!" Nói xong không những cho xe dừng lại mà càng đạp ga cho nó chạy nhanh hơn nữa.

Joohyun nhìn chiếc xe dưới ánh trời chiều lao đi với vận tốc kinh người thì hoảng hốt hét lên :-" Shon Seungwan,  mau dừng xe lại..." Chạy như vậy rất nguy hiểm.

Seungwan tưởng Joohyun lại muốn dừng xe thì nụ cười trên môi càng lạnh hơn nữa nói :-" Đừng có mơ!" Nói xong càng cho xe chạy như bay đi trên đường cao tốc.

Và rồi, trong lúc chiếc Mercedes của Seungwan lao đi như xé gió thì có một chiếc xe tải không biết từ đâu xuất hiện băng ngang qua đường xe họ đang chạy.

Seungwan đã kịp nhìn thấy nó và đạp mạnh chân thắng...

'kétttttttt'

Tiếng bánh xe ma sát với lề đường tạo ra một âm thanh chói tai cùng làn khói mù mịt..

Nhưng dù đã đạp thắng hết cỡ thì với vận tốc quá cao mà Seungwan đang chạy vẫn khiến chiếc không những bị mất thăng bằng xoay vòng bánh lái và đánh thẳng vào một trụ điện không xa bên lề đường..

Ngay cái khoảnh khắc cuối cùng kịp suy nghĩ, cả người Seungwan nhanh chóng chồm sang rồi ôm lấy Joohyun ôm cô ấy vào trong lòng mình để bảo vệ.

Rầm!!!!

Âm thanh va chạm vang lên cực lớn, túi khí trong xe đồng thời được khởi động...
Có những người cho xe dừng lại bên cạnh xe của họ.
Có vài người cố mở cửa xe và gọi cấp cứu đến..
Còn Seungwan và Joohyun thì cũng vì bị tác động đột ngột mà cùng lúc ngất xỉu..

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro