C8
-" Cái tên Park Chan Min ấy trước đây thật sự đã từng theo đuổi em sao?'' Trên đường trở về nhà Seungwan vừa lái xe vừa hơi liếc nhìn Joohyun mà hỏi.
-'' Ưm.." Joohyun nhẹ gật đầu.
-" Rồi em có đồng ý không?" Seungwan vờ nhiư không để ý mà thuận theo hỏi tiếp.
-" Không có.." Joohyun lại lắc đầu.
-" Không đồng ý là đúng rồi! Thật may mắn cho em trước đây không phải tốn thời gian vào một kẻ ba hoa như thế.'' Thật ra Seungwan cũng không hiểu vì sao ngay cái lúc người đàn ông kia xuất hiện và nói rằng anh ta tên là Park Chan Min thì cô đã cảm thấy 'không ưa' anh ta rồi.. Lần đầu tiên cô có ác cảm với một người ngay từ lần gặp đầu tiên như vậy..
Joohyun thấy Seungwan cứ liên tục nhắc tới Park Chan Min thì có chút khó chịu, bởi suốt mấy năm cấp ba cô luôn bị mọi người trêu chọc việc Park Chan Min thích cô và liên tục tỏ tình với cô.. Bây giờ Seungwan lại hỏi tới mấy việc đó khiến cho cô thật không được tự nhiên cùng khó chịu.
-" Đừng nhắc tới anh ta nữa!" Joohyun khó chịu nói.
-" Tại sao?" Seungwan nhẹ giọng hỏi lại nhưng Joohyun cũng nhận ra cô ấy đang mất hứng, nhưng cô cũng vì bị trêu mà mất hứng a...
-" Anh ta không có ở đây, đừng nhắc tới anh ta nữa!" Ý của Joohyun là người nghe Seungwan nói mấy chuyện kia chính là cô đây chứ không phải Park Chan Min đã sớm say sỉn ngã gục ở quán ăn khi nãy.
Đó là ý của Joohyun, nhưng nghe vào tai Seungwan thì lại khác..
-" Em nghĩ tôi đang nói xấu sau lưng anh ta sao? Và em đang bênh vực anh ta đấy à?" Seungwan gằn giọng trong khi đôi môi mỏng hơi mỉm cười.
-" Tôi không có bênh vực Park Chan Min hay ai cả, chỉ là anh ta không có ở đây nên tôi không muốn cô nhắc về anh ấy mà thôi!" Joohyun cũng nhấn mạnh từ ngữ hơn.
-" Okie.. Em không muốn tôi nói thì tôi không nói nữa!" Seungwan lạnh giọng nói rồi nhanh chóng im lặng lái xe một đường trở về nhà.
Suốt một đoạn đường về nhà Seungwan thật sự không nói một tiếng nào với Joohyun nữa cả.
Đậu xe vào trong sân nhà Seungwan cũng không như mọi khi giúp Joohyun mở cửa xe nữa mà chỉ im lặng đi một mạch vào nhà trước..
Joohyun im lặng nhìn thái độ lạnh lùng cũng có phần giận dỗi của Seungwan mà thở dài, đúng là khi nãy cô có hơi quá lời với cô ấy rồi.
Joohyun bước xuống xe đi vào nhà thì nhìn thấy quản gia Lee đang đứng trước cửa chính nhìn cô cười gượng rồi nói :-" Cô chủ có căn dặn dò làm đêm nay cô chủ bận xử lý công việc của công ty, cô chủ Joohyun hãy đi nghỉ ngơi trước đi ạ.."
Joohyun hơi nhíu nhẹ chân mày rồi sau đó lại phì cười, lần đầu tiên cô thấy được bộ mặt giận dỗi này của Seungwan, thật ra thì...nó đáng yêu hơn cái bộ mặt lạnh lùng thường ngày của cô ấy rất nhiều.
Về mặt Seungwan sau khi đi thẳng lên thư phòng thì nhanh chóng bật máy tính lên để làm việc, cô muốn lấy công việc để bỏ quên sự tức giận trong lòng..Nhưng mỗi khi cô cố tập trung vào công việc thì hình ảnh Joohyun khó chịu khi cô nhắc đến Park Chan Min lại xuất hiện, máu huyết trong người cô lại sôi trào.
Đứng dậy đi tới tủ rượu rồi rót ra một ly rượu nặng, Seungwan im lặng đứng bên cửa sổ mà nhìn ra màn đêm trầm ngâm suy nghĩ.
Cho tới lúc này đây Seungwan cô vẫn chưa từng nghĩ rằng việc cô muốn Joohyun trở lại bên cạnh mình là vì cô yêu cô ấy, cô vẫn luôn cho rằng thật ra cô chỉ đang cần Joohyun như một thói quen khó từ bỏ mà thôi.
Nhưng tại sao khi biết trước đây cô ấy cũng từng có một người con trai khác theo đuổi thì cô lại khó chịu? Và khi cái tên Park Chan Min kia xuất hiện cũng vậy, cái kiểu bắt chuyện và liên tục nhìn chằm chằm vào Joohyun của anh ta khiến cô thật sự muốn lật bàn rồi móc bỏ cái cặp mắt đê tiện kia, cô rốt cuộc là làm sao thế này?
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa vang làm gián đoạn lối suy nghĩ của Seungwan, cô chậm rãi xoay người đi lại ghế làm việc rồi cất giọng nói :-" Vào đi..."
Seungwan nghĩ có lẽ là quản gia Lee vào báo cáo chuyện gì đó trong nhà hoăch cũng có thể là nói về... Joohyun?
Seungwan mở to mắt nhìn Joohyun bước vào phòng làm việc của mình và xoay người khép cửa lại, đôi mắt Seungwan mở thật to trong vô thức bởi cô thật sự không thể tin được vào mắt của mình.
Hơn 4 năm kết hôn, Joohyun chưa bao giờ chủ động quyến rũ Seungwan..
Vậy mà giờ đây trước mắt Seungwan là một Bae Joohyun đang mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng tanh màu trắng ngà, mái tóc đen tuyền cũng được buông xuống che đi một phần vai trần gợi cảm, ngay cả mép váy ngắn ngang đùi đôi khi cũng như thể được kéo lên cao hơn khi Joohyun đi từng bước uyển chuyển tới chỗ cô..
Seungwan bị thu hút bởi hai điểm nhỏ nhô lên dưới lớp áo ngủ bởi đôi khi theo những bước chân di chuyển của Joohyun mà nó cũng trở nên rung động.
Seungwan nhìn vào nụ cười hời hợt nơi khoé môi của Joohyun thì cô mới sực tỉnh một chút rồi cố lấy lại vẻ mặt lạnh băng của mình mà hỏi :
-" Không phải tôi đã căn dặn quản gia Lee nói lại với em là đêm nay tôi phải làm việc sao? Mau trở về phòng đi!" Seungwan đang tự nhắc với lòng mình là cô đang rất khó chịu và cô phải để Joohyun hiểu điều đó.
Joohyun nhìn Seungwan đang cố tỏ ra lạnh lùng nhưng khoé mắt lại liên tục nhìn mình thì sải bước đi tới phía bên cạnh Seungwan và...
-" Không có cô tôi không ngủ được..."
Joohyun khẽ nói khi đưa tay đặt nhẹ lên bả vai Seungwan.
Mi tâm của Seungwan nhíu chặt, ly rượu trong tay cũng được nắm thật chắc.
Nhưng mà, cái mùi hương thơm ngát đang được toả ra từ cơ thể Joohyun...nó khiến cho lý trí của cô bị lung lây.
-" Bae Joohyun, tôi đang rất tức giận!" Seungwan cắn chặt răng nói. Nhưng thật ra cô cắn chặt răng không phải vì tức giận mà là vì cô đang cố kiềm chế bản tjaan không chạm vào làn da trắng nõn mềm mại kia.
-" Vì sao? " Joohyun cười nhướn mày vờ không hiểu hỏi.
-" Em rõ ràng hiểu rõ hơn ai hết!" Seungwan khó chịu nói.
-" Là vì Park Chan Min sao?" Joohyun biết rõ còn hỏi.
Như được chỉ đúng chỗ ngứa Seungwan nhanh chóng nói ra sự khó chịu trong lòng qx :-" Đúng vậy! Tôi rõ ràng là chồng em nhưng lại không thể hỏi em và anh ta đã từng có mối quan hệ như thế nào, thậm chí em còn không cho tôi nhắc tới anh ta. Bae Joohyun em xem tôi là gì?"
-" Cô là Shon Seungwan!'' Joohyun cười nói rồi lại bước tiến tới một buớc phía Seungwan. Điều Johyun muốn nói chính là cô ấy là Shon Seungwan và cũng là người mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu.
-" Tôi là chồng của em a!" Seungwan bực tức nhắc lại cho Joohyun nhớ khi nghe cô ấy chỉ đơn giản nói mình là Shon Seungwan.
-" Được rồi, là chồng!" Joohyun bật cười, sau đó liền ngay khi Seungwan không hề phòng bị mà bước tới ngồi lên đùi cô ấy. Hai tay Joohyun câu lấy cổ Seungwan rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc ấy mỉm cười nói :-" Cô là chồng của tôi, còn Park Chan Min không là gì cả...anh ta không là gì của tôi cả!"
Joohyun đã chịu nói rõ ramgf với Seungwan, nhưng thứ Seungwan để ý tới bây giờ không phải là cái tên đàn ông xa lạ kia nữa mà là...
-" Em...em đang làm gì vậy?" Seungwan hỏi khi hai tay cô trong vô thức nhẹ ôm lấy eo Joohyun và ánh mắt thì dán chặt lên phần đồi núi đầy đặn trắng nõn kia.
Joohyun hơi nhếch môi cười rồi khẽ nghiêng người tới nói thì thầm vào tai Seungwan : -" Như đã nói, cô là chồng của tôi..Cô không chịu trở về phòng ngủ thì tôi phải tìm cách để cô chịu về 'ngủ với tôi' thôi!" Chiếc lưỡi nhỏ và cánh môi mềm đôi khi còn xấu xa chạm vào vành tai của Seungwan nữa chứ.
-" Tôi sẽ không trở lại phòng ngủ!" Seungwan mạnh mẽ nói.
-" Ý cô là sao? Tôi đã ăn bận thế này......." Lời nói của Joohyun bị cắt đứt ngay sau đó khi đôi môi mỏng của Seungwan như hổ đói tiến tới cắn nuốt môi cô ấy mà ngăn lại lời cô ấy muốn nói.
Seungwan nói không muốn trở lại phòng ngủ chính là vì cô muốn 'ăn' Joohyun ngay lúc này và ngay tại đây... không cho cô ấy có cơ hội trốn thoát nữa, ăn gắt gao và ăn sạch sẽ.
Một đêm cuồng nhiệt mới lại bắt đầu.. Không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nhưng cho tới khi Joohyun gần như ngất đi vì mệt mỏi cùng khoái cảm thì bên tai cô ấy lại nghe thasy tông giọng trầm thấp của Seungwan nói như ra lệnh :
-" Sau này tuyệt đối không được gặp mặt hay nói chuyện qua lại gì với Park Chan Min nữa!"
-" Ừm...." Với cơ thể rã rời Joohyun chỉ có thể đáp lại như vậy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là qua sáng hôm sau tỉnh dậy Joohyun đã nhận định được một điều :-" Tuyệt đối không được câu dẫn con hổ đói Shon Seungwan!"
....
Nói cho mọi người vui là từ chap sau ngược nhé...
Tai nạn (k biết ai sẽ bị)
Thương tật (hổng biết ai sẽ bị)
Mất trí (cũng hổng biết ai luôn)
Kẻ thứ 3 phá đám (mê Shon hay mê Bae nhỉ)
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro