Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

Joohyun được Seungwan đón về nhà họ Shon trước sự vui mừng của quản gia Lee và người làm trong nhà.

Ngay khi Joohyun vừa bước xuống xe và nhìn thấy hai hàng người hầu cùng quản gia Lee vốn đã chờ sẵn trước sân đồng loại cúi đầu chào :
-" Chào mừng cô chủ đã trở lại..."

Joohyun có chút ái ngại vì sự rời đi trước đây nhưng cũng rất vui vẻ trước sự chào đón của mọi người nên vội nói : -" Cám ơn mọi người..."

Quản gia Lee ra hiệu cho người hầu kéo vali của Joohyun vô nhà rồi cung kính bước đến chỗ Joohyun và Seungwan mà nói :

-" Đi đường xa có lẽ cô chỉ cũng đã mệt.. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mời cô chủ lên về phòng nghỉ ngơi..." Nụ cười của quản gia Lee khó có khi được dịp nở rộ như vậy bởi bà từ lâu đã mang danh khó tính, nhưng với cách cư xử nhân hậu và hoài ái với người làm của Joohyun đã khiến bà rất quý mến cô ấy, lần này Seungwan đưa Joohyun trở lại khiến bà thật sự rất vui vẻ.

Seungwan nghĩ đến bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm và họ cũng ngồi trên xe hơn 2 tiếng từ Daegu về đây, có lẽ Joohyun cũng đã mệt nên cô đưa tay ôm lấy vai cô ấy rồi nói :
-" Ừ...đi thôi!"

Joohyun thấy quản gia Lee và người làm nhìn Seungwan ôm mình mà len lén cười tủm tỉm thì có chút xấu hổ đỏ mặt nhưng cũng chỉ im lặng để Seungwan đưa mình về phòng.

Nhìn vào căn phòng mà mình đã ở mấy năm trời, Joohyun có chút xúc động. Vốn dĩ cô đã nghĩ rằng cả cuộc đời sau này của cô cũng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa..

Nhìn tấm hình cưới vẫn được treo phía trên vách tường, không hiểu sao khoé mắt của cô lại cay cay..

-" Sao lại khóc?" Seungwan bỗng cất tiếng hỏi rồi ôm lấy Joohyun từ phía sau.

Thật ra khi dẫn Joohyun trở về căn phòng của họ cô cũng không ngăn được cảm giác xúc động trong lòng, vậy nên chỉ cần nhìn vào tấm lưng hơi run kia thì cô cũng hiểu rõ Joohyun đang xúc động nên liền ôm lấy cô ấy vào lòng.

Joohyun được Seungwan ôm lấy từ phía sau thì có chút giật mình nhưng sau đó lại cất tiếng nghèn nghẹn nói :

-" Trong mấy ngày tôi rời đi..Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ cho người vứt bỏ hết mọi thứ..Vì sao cô vẫn để nó ở đây? Là bận nên không kịp vứt đi sao?"

-" Không phải..Chỉ là tôi không muốn vứt đi thôi..tôi cũng không biết vì sao mình lại muốn giữ lại mấy tấm hình của chúng ta dù khi ấy tôi đã quyết định ly hôn với em nữa...Tôi thật sự không biết vì sao nữa..." Giọng Seungwan trầm thấp nhưng lại nhẹ nhàng cùng dịu dàng giải thích những suy nghĩ của bản thân.

Joohyun nghe Seungwan nói, nó không phải là nói về sự yêu thương hay hối hận gì của cô ấy...nhưng cô lại cảm thấy thật vui vẻ trước những gì cô ấy nói.

-"Khuy rồi..mau đi ngủ thôi!" Seungwan nói rồi một lần nữa kéo tay Joohyun đi đến bên giường ngủ, sau đó đưa tay lột bỏ những vướng bận trên cơ thể cả hai rồi lại để Joohyun gối đầu lên tay mình ngủ..
Thật ra thì từ lâu cô đã có thói quen ngủ loã thể như vậy rồi.

Joohyun im lặng nằm trong lòng Seungwan, bởi vì họ là vợ chồng đã 4 năm nên cô không ngại những cử chỉ thân mật như thế này..

-" Ưm...thật thơm.." Joohyun mỉm cười nhẹ rồi kéo lớp chăn lên gần mũi thêm một chút, cái mùi hương trên chăn nệm thật thơm..thật khiến cho người ngửi chúng cảm thấy dễ chịu và tinh thần tốt lên.

-" Tôi đương nhiên rất thơm!" Seungwan tưởng Joohyun nói mùi sữa tắm trên cơ thể mình nên mỉm cười đáp.

Joohyun buồn cười trước thái độ tự tin của Seungwan nên liền một câu đánh vỡ sự tự tin ấy : -" Không phải cô.. là chăn nệm đây này!"

Seungwan biết mình đã bị 'hớ' nên hơi nhếch môi cười nói :
-" Nó không thơm bằng em.." Nói xong liền cúi xuống ngậm nuốt cánh môi đỏ mọng thơm ngát.

Đêm dài..một lần nữa lại bắt đầu...

....
Joohyun đã trở về nhà được 2 tuần. Và với 2 tuần qua cô nhận ra được Seungwan thật sự đang rất cô gắng để yêu cô.

Seungwan cười với cô nhiều hơn.
Seungwan bỏ thời gian làm việc ra chơi đùa với cô cũng nhiều hơn.
Seungwan cũng học cách lắng nghe yêu cầu của cô nữa.

Và thậm chí hôm nay, lần dầu tiên Seungwan chịu gác tạm phần công việc mà cùng cô tham gia họp lớp năm 12 của cô.

Vì nơi tổ chức buổi họp lớp là một quán ăn tầm trung nên Joohyun chỉ đơn giản mặc áo thun quần jean, trang điểm nhẹ nhàng trong trẻo và cột cao mái tóc đen tuyền lên mà thôi.
Còn Seungwan, vì cô ấy đã đồng ý đi cùng cô đến buổi họp lớp hôm nay nên cô đã đặt biệt đi mua một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng cho cô ấy.. nó trẻ trung và dễ gần hơn bộ âu phục mà cô ấy hay khoác lên người rất nhiều.

Buổi họp lớp diễn ra khá xôm tụ khi dường như cả lớp 12 năm xưa đều có mặt đông đủ, có những người còn dắt cả chồng và con theo nữa.

Vì chồng của Joohyun là một cô gái nên ít nhiều cũng có những ánh mắt liên tục nhìn về phía họ..

-" Joohyun à, cậu đúng là càng ngày càng xinh đẹp đó nha!" Kim Yerim vốn là người hào sảng và cũng là người thân thiết nhất trong năm 12 với Joohyun vừa cười vừa nói.

-" Đúng vậy, lúc trước đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn...Cậu ấy không đi làm người nổi tiếng thật quá uổng phí!" Người vừa nói theo chính là lớp trưởng lớp 12 năm xưa...Kim HyoYeon.

-" Vì cậu ấy xinh đẹp như vậy nên trước kia Chan Min mới điên cuồng theo đuổi cậu ấy còn gì!" Im Nayeon, người luôn là đối thủ của Joohyun trong những cuộc bầu chọn hoa khôi của khối.

-" Na Yeon.. có chồng Joohyun ở đây... Cậu đừng nói như vậy!" Kim Yerim thấy Nayeon muốn công kích Joohyun thì vội lên tiếng can ngăn bởi dù sao buổi họp lớp này cũng là để tạo sự vui vẻ chứ không phải là tạo sự xung đột.

-" Ừm.. Joohyun...cho tớ xin lỗi bạn và chồng bạn nhé, có lẽ tôi uống hơi quá chén rồi!" Thiệt ra Im Nayeon cũng không phải là muốn công kích gì Joohyun mà chỉ là đang muốn kể lại một thời áo trắng ngày xưa thôi.

-" Không sao... Bạn bè lâu ngày mới gặp, mọi người vui vẻ là được!" Joohyun mỉm cười nói trong khi eo cô đang bị bàn tay Seungwan nắm chặt và thậm chí cũng có chút đau nữa.

Trong lúc nhóm đàn ông liên tục mời bia rượu với nhau thì nhóm phụ nữ cũng là hàn huyên nói đủ thứ chuyện trên đời.

Và điều đặc biệt của các quý cô đi họp lớp là gì?
Chính là muốn bạn cũ biết mình bây giờ đẹp ra sao, giàu thế nào và chồng làm được bao nhiêu tiền.

-" Yerim này bây giờ nghe nói cậu đã làm nhạc sĩ nổi tiếng rồi đúng không?" Seo Joo Hyun cười nói.

-" Ừ..tôi cũng chỉ làm chung nghành với dancer Kim đây thôi...Nhạc của tôi cũng chưa có hay bằng mấy bài EDM của cậu ấy đâu.." Kim Yerim cười nói chỉ về phía Kim HyoYeon.

-" Thôi nào, mấy cái đó cũng có được bao nhiêu tiền đâu chứ? Tôi nghe nói chồng của Nayeon là phó giám đốc một công ty thực phẩm lớn lắm đấy !" Kim Hyo Yeon lại nói về phía Im Nayeon.

-" Thôi nào... Đừng ép tôi vậy chứ!" Im Nayeon có chút ngại mà nói sang Joohyun : -" Joohyun này giờ cậu và chồng đang làm công việc gì vậy?"

-" Tôi..." Ngay lúc Joohyun định nói gì đó thì có một âm thanh của người khác nói :-"Xin lỗi tôi đã đến trễ...Có ai còn nhận ra Park Chan Min tôi không nhỉ?"

Sau đó là tiếng mọi người nháo nhào lên nói 'có' 'có'..

Sau khi mọi người phạt Park Chan Min vài ly rượu vì tới trễ thì bằng một cách vô tình nào đó anh ta lại ngồi ngay ghế đôi diện Joohyun và Seungwan.

-" Này Joohyun... Cậu vẫn chưa nói đại tiểu thư xinh đẹp như cậu và chồng đang làm công việc tốt gì đâu đấy! " Lee Min Jong là chiến hữu tốt của Park Chan Min khi xưa nên cũng muốn phá vài câu góp vui(🙄)

-" Tôi chỉ ở nhà làm việc nhà thôi..." Joohyun đương nhiên nhận ra ánh mắt Park Chan Min từ khi xuất hiện luôn nhìn mình, và ngay cả những người đã ngà ngà say này đang cố chăm lửa đốt nhà cô nữa... Rồi bàn tay đang siết lấy eo cô khiến nó có chút đau nữa.. Thứ cô có thể làm là ráng ngồi thêm một chút rồi ra về.

-" Đại mỹ nữ như cậu mà chỉ ở nhà thôi thật là đáng tiếc a, cậu phải ra đường thì mọi người mới được thưởng thức vẻ đẹp của cậu chứ!" Kim Yerim cười nói... Vì họ đã từng là bạn thân nên cô ấy cũng rất thích trêu chọc Joohyun.

-" Vậy còn chồng cậu?" Người hỏi lần này chính là Park Chan Min.

Và người trả lời câu hỏi đó chính là Seungwan :-" Tôi chỉ giúp cha mẹ kinh doanh một chút gia nghiệp thôi..."

-" Ừ ra thế..Tôi cũng vậy...Sản nghiệp nhà tôi chính là công ty mỹ phẩm SM, không biết bên nhà cậu đây kinh doanh sản phẩm gì, nếu có thể thì chúng ta có thể hợp tác với nhau." Park Chan Min cố tình nói thế chính là để ra uy với Seungwan cũng như để Joohyun nhận ra rằng cô đã sai khi ngày xưa không chịu chấp nhận yêu anh ta.

-" Công ty nhà tôi có tên là Shon Ent." Seungwan nhàn nhạt nói rồi xoay sang mỉm cười với Joohyun.

Với cái mỉm cười đó thì Joohyun có thể khẳng định là Seungwan đang cười nhạo Park Chan Min là đồ ngốc!

-" Shon Ent?" Mọi người đều đồng loạt hô lên như không thể tin nổi, có ai trong đất nước Hàn Quốc là không biết Shon Ent đứng đầu top tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc và nằm ở top 3 Châu Á đâu cơ chứ.

-" Không thể nào.." Park Chan Min thốt lên trong vô thức.

.....

Mới 49 sao nhưng lỡ viết rồi nên đăng luôn.

Thiếu 1 sao chap 6 ai chưa vote nhớ vote nha... Không là T giận á😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro