C6
-" Tối nay Seungwan có ăn tối ở đây không vậy con?" Mẹ Bae vừa chuẩn bị bữa ăn tối vừa noia với Joohyun đang làm phụ ngay bên cạnh.
Hơn một tuần nay bà nhìn thấy Seungwan sáng đi lên Seoul làm việc, chiều lại về đây...đi đi về về cũng 5-6 tiếng như vậy có lẽ cũng rất mệt, bà thật không muốn con gái cứ ương bướng làm khổ Seungwan như vậy.
Joohyun hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói :-" Con cũng không biết nữa thưa mẹ!"
-" Con mau gọi nó hỏi xem, hai đứa là vợ chồng mà..." Mẹ Bae cười đưa tay xoa đầu cô con gái lớn.
-" Thôi... Nếu cố ấy muốn xuống thì tối nay sẽ xuống thôi.." Joohyun không muốn gọi cho Seungwan bởi trước đây đã có lần cô gọi cho cô ấy trong giờ làm việc và lúc ấy cô ấy đang họp... Cô nhớ lần đó Seungwan đã phát hoả với cô chỉ vì cuộc gọi đó..
-" Joohyun à, Seungwan nó đã chịu nhún nhường con rồi...Đôi khi tình cảm cũng như như một sợi dây vậy, kéo căng quá thì sẽ đứt mất đấy con. Lớn rồi, hãy suy nghĩ cho kỹ những gì muốn làm đi con gái!" Mẹ Bae chỉ nói vậy thôi rồi im lặng tiêp tục nấu thức ăn như bình thường.
Chỉ có Joohyun là lại chìm vào suy nghĩ.
Buổi tối hôm đó khi Seungwan đến nhà họ Bae đã là hơn 8 giờ tối rồi.
Joohyun nghe theo lời mẹ dọn ra một phần ăn nhỏ nơi bàn ăn để cho cô ấy ăn ngay kẻo quá giờ sẽ ảnh hưởng không tốt tới bao tử.
Im lặng nhìn Seungwan bình thản ăn bữa cơm 3 món đơn giản kiểu gia đình..trái tim Joohyun dâng lên một tầng ấm áp.
Trước đây cô đã hứa với lòng rằng cô sẽ không yêu Seungwan nữa, nhưng mấy ngày qua nhìn Seungwan chịu bỏ xuống cao ngạo mà tìm đến cô nói lời yêu thương cùng cô..cô không thể khiến lòng thôi ngừng yêu cô ấy.
Trước đây cô cũng đã nhủ với lòng ngay cái khoảnh khắc cô một mình cô độc rời khỏi nhà họ Shon thì cả đời cô cũng sẽ không bao giờ trở lại đó một lần nào nữa..Nhưng nhìn gương mặt Seungwan dù đang dùng bữa vẫn không thể dấu được sự mệt mỏi bởi mấy ngày nay liên tục di chuyển qua lại giữa Seoul cùng Daegu.. đáy lòng cô cảm thấy thật xót xa.
-" Seungwan này..." Joohyun nhẹ cất tiếng gọi Seungwan.
-" Hửm?" Seungwan nhanh chóng đáp lại bởi cô đã nhận ra Joohyun đang nhìn mình từ nãy đến giờ.
Nhìn thấy ánh mắt Seungwan đang nhìn mình chờ đợi, lời Joohyun muốn hỏi đã đi tới miệng nhưng không thể nói ra.
-" Ăn mau để tôi còn dọn dẹp nữa!" Joohyun tìm bừa một điều khác để nói.
Seungwan hơi nhếch môi một chút rồi đáp -" Ừ..tôi biết rồi!"
Cô biết điều Joohyun muốn nói là chuyện khác, nhưng nếu cô ấy không nói thì cô cũng không hỏi.
Bữa tối của Seungwan cứ như vậy trôi qua trước sự im lặng của cả hai..
Rửa vội mấy cái chén, Joohyun trở về phòng xem Seungwan đã tắm rửa xong chưa.
Từ bên ngoài hành lang cô có thể nghe thấy rõ tiếng Seungwan nói chuyện điện thoại với tông giọng tức giận..
-" Không phải mấy hôm trước tôi đã nói với cô thu xếp các công văn cùng lịch trình vào khoảng thời gian từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều hay sao? Tại sao lại xếp cuộc hẹn vào 9 giờ tối mai được cơ chứ? Mau đổi giờ lại đi..dời qua ngày mốt hoặc cuối tuần cũng được. Tôi mặc kệ...Nếu cô không làm được thì nghỉ việc đi! "
Joohyun im lặng đứng nơi cửa phòng nhìn Seungwan vừa kẹp điện thoại bên vai trái để nghe vừa liên tục gõ lên bàn phím laptop..
Cô luôn hiểu với cương vị một người đứng đầu Shon Ent. như Seungwan thì một ngày ít nhất phải có 48 tiếng để làm việc.. Mấy ngày qua khi cô ấy chạy lên chạy xuống làm việc...cô luôn thấy cô ấy phải bận rộn như thế này, hay thậm chí có những đêm cô giật mình tỉnh giấc giữa khuy thì vẫn thấy cô ấy im lặng dựa vào đầu giường làm việc bên ánh đèn laptop..
Cô cũng biết rõ Shon Seungwan là người cuồng công việc như thế nào, trước đây khi họ vẫn chưa ly hôn thì công việc của Seungwan thường bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, vậy mà bây giờ...
Joohyun đứng bên cửa im lặng nhìn Seungwan liên tục tiếp điện thoại của những người khác nhau như đối tác và cấp dưới.. các cuộc gọi thay phiên gọi đến nhanh đến nỗi cô nghĩ Seungwan còn không có thời gian để thở ấy chứ?
Thậm chí ở đây ngay cả bàn làm việc cũng không có, cô ấy chính là đang mặc đồ âu phục ngồi trên giường mà làm việc bằng laptop.
Shon Seungwan, tại sao lại làm khó bản thân mình như vậy cơ chứ?
Seungwan cũng đã nhìn thấy Joohyun đang đứng im ở cửa nhìn mình.
Dặn dò cấp dưới thêm vài câu rồi Seungwan nhanh chóng tắt máy.
-" Có phải gương mặt tôi khi chăm chú làm việc rất quyến rũ không?" Seungwan cười như không cười hỏi Joohyun.
Joohyun hơi bất ngờ khi Seungwan hỏi mình, sau đó lại ý thức được cô ấy đang nói đùa với mình thì nhẹ nở nụ cười :-" Tôi không nghĩ là cô cũng biết nói đùa đấy!" Từ bao giờ mà Shon Seungwan lạnh lùng ít nói lại biết nói đùa như thế này? Không phải khi cô nói ly hôn thì cô ấy vẫn giải quyết thật gọn gàng trong lúc làm việc sao?
-" Không phải em thích người vui tính sao?" Seungwan cười hỏi, điều này là do cô đã mua chuộc cô bé Soo Young mà biết được. Bởi vì cô đã nói cô sẽ học cách yêu thương Joohyun nên nếu cô ấy thích người vui tính thì cô sẽ cố gắng trở thành một người vui tính.
-" Nhưng cô đùa chẳng vui gì cả~" Joohyun nhàn nhạt nói rồi đi vào phía giường ngủ của họ..nơi mà Seungwan đang ngồi.
Nhìn Joohyun một chút, Seungwan đưa tay đóng lại laptop và đứng dậy đi tới tủ quần áo của Joohyun lấy ra một bộ đồ ngủ mà cô đã mang đến từ mấy hôm trước rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Mấy hôm nay cô đã để ở đây vài bộ để đi làm và một bộ đồ ngủ để không phải mặc lại bộ đồ ngủ màu tím bánh bèo kia và mặc độ bẩn đi làm.
Joohyun im lặng nhìn hành động của Seungwan...Cô đang nghĩ 'liệu có phải cô thật sự đang quá đáng với những thành ý của cô ấy hay không'?
Trong lúc Seungwan tắm rửa thì Joohyun đi ra khỏi phòng và đi tới phòng khách nơi cha mẹ Bae đang ngồi xem ti vi như thường lệ mỗi buổi tối... Sau khi thưa vài chuyện muốn nói với cha mẹ Bae thì Joohyun lại trở về phòng, và lúc này Seungwan cũng vừa tắm xong đang đứng nơi của phòng tắm lau khô tóc.
-" Seungwan này, cô mau thu xếp đồ đi..." Joohyun nói trong khi bước tới tủ quần áo và lấy ra mấy bộ đồ thuộc về Seungwan.
Hai tay đang lau tóc của Seungwan sững lại trước câu nói của Joohyun, đôi mày mỏng nhíu chặt nhìn hành động của cô ấy mà hỏi :-" Tại sao?"
Không nhìn tới ánh mắt nghi hoặc của Seungwan, Joohyun thậm chí ngồi lên giường giúp cô ấy xếp lại đồ và nói :-" Liên tục đi đi về về như vậy cô không thấy mệt mỏi sao? Không phải cô còn nhiều việc để làm lắm sao?"
-" Những thứ đó không phải là vấn đề! Tôi lựa chọn đi đi về về như vậy là vì em có nói em sẽ ở lại đây vài tháng... tôi cũng đã xin phép cha mẹ rồi, em không thể đuổi tôi đi như thế này được!" Seungwan có chút xúc động tức giận nói, cô không ngại di chuyển một ngày vài trăm cây số.... Cô chỉ lo lắng nếu không có Joohyun ở cạnh thì cô không thể ngủ ngon được.(👀)
-" Tôi đâu có đuổi cô!" Joohyun nhếch môi cười vì lần đầu tiên nhìn thấy được sự oán trách có phần giận dỗi của Seungwan.
-" Em là đang xếp đồ đuổi tôi đi còn gì? Bae Joohyun, em nói đi... không phải mấy hôm trước em đã đồng ý cho tôi cơ hội từ từ cải thiện khoảng cách giữa hai chúng ta rồi sao?"
-" Tôi có nói là để cô một mình trở lại Seoul sao? Tôi có đuổi cô sao?" Joohyun buồn cười hỏi.
-" Tôi đương nhiên một mình trở lại Seoul...em chính là...HỬM?" Cuối cùng bộ não thiên tài của Seungwan cũng hoạt động trở lại, cô ấy có chút nghi ngờ ý vị câu nói của Joohyun mà hỏi :-" Ý em là...."
Joohyun nhanh chóng gật đầu cùng mỉm cười đáp: -" Okie! Vấn đề chính là tôi sẽ cùng cô trở lại Seoul, đủ rõ ràng rồi chứ?"
-" Em chịu tha thứ cho tôi rồi sao?" Seungwan kinh ngạc hỏi.
-" Không hề...chỉ là tôi không muốn cô tiếp tục ở lại đây làm phiền đến người nhà của tôi mà thôi!" Joohyun đương nhiên đâu dễ dàng thừa nhận ý lòng mình.
Nhìn Seungwan vẫn còn đang khó hiểu thì lại hỏi :
-" Thế nào, không muốn tôi cùng cô trở lại Seoul sao?"
-" Đâu có...Tôi đương nhiên rất mong chờ điều đó a~" Seungwan mỉm cười đáp.
Nụ cười vui vẻ của Seungwan đã một phát phá tan hình tượng lạnh lùng hai mươi mấy năm qua của cô ấy...
.....
Vừa thấy 50 sao là viết liền.
Hơi nhạt thông cảm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro